chương 31 : manh mối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hahahahahahaha , tôi bí nặng
Combo :
bận học + bí ý tưởng + lười = 1 tháng ra một chương
____________________________
Tôi lén lút lại gần chú Lẫm An, để lắng nghe Quỳnh Hoa đang nói gì.
Quỳnh Hoa :
- ba..ba!
Quỳnh Hoa cứ nắm chặt áo của chú ấy, không có ý định bỏ ra.
Quang Lẫm An:
- bộ ở đây có nhiều trẻ con sống à? Tôi nghe có tiếng trẻ con đang kiếm ba đâu đây
Chú An xoa gáy bằng tay phải, còn tay trái bó vô túi quần Jean đắt tiền của chú ấy.
Trí Nhân Toàn Phúc:
- nhưng tôi nhớ quanh đây là đường lớn mà, có rất nhiều cửa hàng, quán ăn ở đây thì làm sao có người sống ở đây được
- nếu có thì giờ này chắc bọn nó cũng ngủ hết rồi
Quang Lẫm An:
- vậy hả? Tôi thường không đi qua đường này nên không rõ, haha
Chú An nói xong cười lớn.
Quang Lẫm An:
- giọng này rất quen...rất giống Hoa đang gọi mình...sao lưng mình lại có cảm giác lạnh lạnh...
Chú ấy nói thầm, tôi ở gần vô tình nghe thấy, có lẽ chú ấy nói cái tên "Hoa" Có lẽ đang ám chỉ Quỳnh Hoa chăng?
Đường Bắc Thùy :
- chị tìm thấy ví rồi, chúng ta đi về thôi!
Trung Lý Sơn - Eryk :
- chúng ta đi về thôi, trời mưa lớn quá
- để sáng mai điều tra
Mọi người đi ra ngoài, tôi cũng đi ra ngoài, nhưng tôi định đi thì kéo theo cổ tay Quỳnh Hoa.
Đường Bắc Thùy :
- em không sợ Quỳnh Hoa đau sao?
Dương Khải Âm :
- dù gì cô bé cũng mất rồi mà...
Tôi thở dài lên xe đi về nhà.
Đường Bắc Thùy :
- à mà trời tối rồi, cho chị ở nhà em một đêm luôn nhé!
Dương Khải Âm :
- chị cứ tự nhiên đi, dù gì chị cũng ở nhà em một đêm mấy lần rồi mà...
- để tối nay em dọn nệm ra cho chị
Tôi nhìn ra ngoài. Mặt trăng sáng rọi cả bầu trời đầy sao, còn vài người đi dạo trên đường,các hàng quán bật đèn, thắp sáng cả một vỉa hè.
Đường Bắc Thùy :
- thôi không cần phiền em vậy đâu
- dù gì chị cũng biết nệm thường để dưới giường phòng con trai chị-
Trần Tuyệt - Chuva :
- hả!? Con trai của cô ở nhà của Khải Âm hả!
Trần Tuyệt há hốc mồm, ngạc nhiên trước chuyện này.
Trung Kì :
- đúng rồi, chắc tại cô mới quen biết nên không biết thôi
Đường Bắc Thùy :
- à tại vì con trai của cô học trường Đại học Y dược Thành Sơn, mà chỗ đó hơi xa nhà nên tạm ở nhà dì, tức là Khải Âm đó!
Trần Tuyệt - Chuva :
- chắc anh ấy giỏi lắm! Trường Thanh Sơn khó vào cực kỳ!
- em gái cháu-
Suzu :
- cô có em gái à?
Suzu đổ một ánh mắt cực kỳ nghi ngờ về Trần Tuyệt.
Trần Tuyệt - Chuva :
- à không có gì đâu...
Tôi về nhà, vừa mở cửa xe ra ngoài, tôi gặp đứa cháu của mình đang chơi với Tou Tou ở ngoài cửa.
Đường Bắc Thùy :
- ủa con trai yêu! Con đang làm gì vậy?
Đường Quý Minh Phong :
- ahhh!!! L-là mẹ hả!?
Minh Phong giật mình, la hét lên khi mẹ của cậu hỏi cậu từ phía sau mà cậu chẳng hề để ý.
Dương Khải Âm :
- cậu đang chơi với Tou Tou vì quên không đem chìa khoá nhà cô à?
Đường Quý Minh Phong :
- dạ...dạ đúng...tại vì cháu không đem theo chìa khoá nhà và nhà cô cũng chẳng có ai
- vắng như mấy cái chùa trên núi ấy...
Dương Khải Âm :
- thôi tránh ra để cô mở cửa nhà
Minh Phong nhanh chóng tránh sang một bên , trong khi tay đang bế Tou Tou. Tôi lấy chìa khoá ra, mở cửa nhà.
Đường Quý Minh Phong :
- phùuuu...nay học và trực ca chiều mệt quá...
Minh Phong vừa vào nhà đã thở dài và ngồi trên ghế sofa.
Suzu :
- tôi đi lên mái nhà ngắm trời nhé!
Trung Kì cầm tờ báo vừa được giao ở ngoài cửa lên.
Trung Kì :
- trại trẻ mồ côi Irene?
Quỳnh Hoa :
- trại trẻ mồ côi Irene? Hình như cái tên này cháu nghe và thấy ở đâu rồi...
Đường Bắc Thùy:
- chắc là có chuyện gì nên mới lên báo...
Dương Khải Âm :
- nhắc tới trại trẻ đó, Adrik...
Tôi quay sang nhìn Adrik, cậu bé tránh mặt mọi người và giả vờ vẻ mặt khờ để không nghe thấy gì. Có một âm thanh trong nhà bếp, tôi liếc sang bếp, thấy chị Thùy đang mở tủ lạnh nhà tôi ra.
Đường Bắc Thùy :
- may quá! Nhà em còn cả đống đồ luôn này
- để chị và em nấu rồi chúng ta ăn tối!
Dương Khải Âm :
- được thôi chị!
- để em rửa rau-
Một giọng nói trẻ con cắt lời tôi.
Quỳnh Hoa :
- để em rửa rau cho!
- chuyện này em biết làm, để em làm cho!
Dương Khải Âm :
- ừm...được thôi
- em rửa hết đống này giúp chị nhé!
Tôi đưa rổ rau cho Quỳnh Hoa.
Đường Bắc Thùy :
- cô bé cũng được việc phết nhỉ?
Dương Khải Âm :
- thôi kệ đi chị...
Đường Quý Minh Phong :
- có tin gì mà nhìn chú sốc quá vậy?
Trung Kì :
- trại trẻ Irene...khi điều tra phát hiện ra họ đã sử dụng bột lạ để làm cho những đứa trẻ da đen hoặc ngăm thành da trắng...
- để bán được nhận nuôi nhiều hơn...
Dương Khải Âm :
- hả gì!?
Tôi giật mình khi nghe tin từ miệng chú Trung Kì.
Trung Kì :
- cô xem đi
Chú Trung Kì đưa tờ báo cho tôi. Tôi cầm lên, quả là sự thật, trạu trẻ Irene đã bị điều tra là có chứa bột lạ để những đứa trẻ da đen thành trắng.
Dương Khải Âm :
- này Adrik! Hình như em đã từng ở trại trẻ Irene phải không?
- với lại em đã bao giờ bị bôi bột trắng lên người không?
Adrik :
- d-dạ rồ-rồi...
- nó rất má-mát và mờ-mùi nhẹ nh-nhàng..
Dương Khải Âm :
- vậy nên em đã không nghi ngờ gì khi bị bôi lên đúng không?
Adrik gật đầu.
Quỳnh Hoa :
- em nhớ ra rồi!
Trần Tuyệt - Chuva :
- em nhớ ra gì? Có quan trọng không?
Trung Kì :
- này đừng hỏi trẻ em như thế chứ! Chúng nó còn nhỏ sao hiểu được tầm quan trọng?
Trung Kì quay sang nói sau khi nghe Trần Tuyệt hỏi mấy câu như thế với Quỳnh Hoa.
Đường Quý Minh Phong :
- tôi nghĩ là chú Trung Kì nói đúng đấy!
Đường Bắc Thùy :
- vậy em nhớ ra điều gì?
Chị Thùy đưa ánh mắt tò mò, cúi xuống nhìn Quỳnh Hoa.
Quỳnh Hoa :
- em nhớ rằng, lúc em đi vào phòng bố em chơi trong lúc bố em đi ra ngoài
- em đã vô tình thấy một tờ giấy, em nhớ một câu "hợp đồng hợp tác của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hona mi và Trại trẻ mồ côi Irene"
Dương Khải Âm  :
- hình như Trại trẻ mồ côi Irene là trại trẻ dân lập phải không?
Trung Kì :
- đúng vậy, khi tôi là nhà báo, tôi đã đến tìm hiểu về Trại trẻ mồ côi Irene
( nhà báo chứ không phải là "nhà báo" nha mọi người )
Dương Khải Âm :
- vậy nơi đó như thế nào?
Trung Kì :
- cũng hơn bảy năm rồi, nên có thể sẽ khác
- này Adrik, cháu mất lúc nào và cháu đã ở trại trẻ mồ côi Irene bao nhiêu năm kể từ khi cháu vào?
Adrik ngập ngừng, vẫn không thể mở lời được.
Trung Kì :
- có lẽ cần thêm thời gian...
Chú Trung Kì thở dài.
Dương Khải Âm :
- có thể chuyện này liên quan đến chuyện của Quỳnh Hoa, nhưng bây giờ tôi không thể vô mà không có lý do-
Minh Phong bỗng ngắt lời tôi.
Đường Quý Minh Phong :
- cháu có thể làm chuyện này! Mai cháu có tiết thực tập ở đó!
Dương Khải Âm :
- chuẩn không cháu?
Đường Quý Minh Phong :
- chuẩn! Cháu nói thật! Cháu có ghi đây này!
( Gốc : meme "tin chuẩn không anh/hoặc em" )
Tôi cầm cuốn sổ ghi chép mà Minh Phong đưa cho. Màu giấy trong sổ hơi ố vàng nhưng ghi rất nhiều, có vài trang tôi còn chẳng đọc ra chữ, có vài trang thì bị rách.
Dương Khải Âm :
- cháu từng đến đây mấy lần rồi à?
Đường Quý Minh Phong  :
- vâng!
Tôi lật đến trang giữa, thấy một nét chữ rất mới, có nội dung là "thực tập tại Trại trẻ mồ côi Irene lúc mười giờ sáng".
Dương Khải Âm :
- mai cháu đi thực tập ở Irene lúc mười giờ sáng...
Đường Quý Minh Phong :
- dạ đúng rồi ạ! Để cháu đi chung với Adrik!
Minh Phong chỉ vào cậu bé Adrik và nói với giọng kiên quyết.
Dương Khải Âm :
- cô cũng định là cho cháu đi với Adrik, vậy chốt là như vậy nhé
- còn vụ án của gia đình nhà Quỳnh Hoa, lúc sáng tôi và chị Thùy sẽ đến lấy lời khai, bốn người còn lại đi chung với tôi!
Suzu :
- có chuyện gì vậy?
Suzu hiện trước mặt tôi.
Dương Khải Âm :
- để tôi giải thích ngắn gọn
- chuyện là Trại trẻ mồ côi Irene có chuyện có liên quan đến Adrik và cháu tôi có tiết thực tập tại đó, nên tôi đã nhờ cậu ấy và Adrik tới đó điều tra
- còn cậu, chú Trung Kì, tôi, Trần Tuyệt và chị Thùy sẽ đến nhà của gia đình Quỳnh Hoa để điều tra về câu chuyện của cô bé và mối liên quan giữa bố Quỳnh Hoa và Trại trẻ mồ côi Irene
Suzu :
- tôi hiểu rồi
Đường Quý Minh Phong :
- nhưng mà...cháu đang thắc mắc là cháu phải điều tra cái gì đấy...
Minh Phong lo lắng, bối rối nhìn mọi người.
Trung Kì :
- điều tra về chủ nhân của Trại trẻ mồ côi Irene, thông tin về loại bột trắng mà Adrik đã bị bôi lên...ờ..
- này Adrik , cháu mất bao lâu sau khi rời khỏi Trại trẻ Irene không? Cháu tên Adrik trước và sau khi nhận nuôi à?
Adrik :
- hai na-năm, đ-đúng rồi
Trung Kì :
- điều tra về những người đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi cách đây hai năm trước
Đường Quý Minh Phong :
- chắc là phải đi vào khu của người quản lý hả?
Trung Kì :
- cũng có thể, nhưng cũng có thể ở kho hoặc khu khác
Đường Bắc Thùy :
- thôi mọi người ăn cơm trước đi,  sau khi ăn cơm chúng ta sẽ bàn sau
Chị Thùy mang ra một mâm cơm có đầy đủ thức ăn. Cả tôi và Minh Phong đều cảm thấy thức ăn thật hấp dẫn, cả ba người ăn không ai nói với ai vì mọi người cũng đều rất mệt mỏi.
Quỳnh Hoa :
- nhìn món này lạ ghê! Này là món gì vậy cô?
Đường Bắc Thùy :
- món tàu hủ chiên xì dầu Lọ Tã đấy!
- chỉ có tại Giang Nhân thôi, nên cháu không thấy ở đây là đúng rồi
*"Xì dầu Lọ Tã" : là loại xì dầu chỉ có tại Ba Giang*
Quỳnh Hoa :
- nhìn muốn ăn ghê
Trần Tuyệt - Chuva :
- nhưng bây giờ em mất rồi mà, sao ăn được chứ?
Tôi chỉ cười trừ rồi ăn, ăn rồi tôi lên phòng của mình. Vừa ngồi lên giường, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Dương Khải Âm :
- vào đi!
Tôi khó chịu trả lời.
Đường Bắc Thùy :
- chị làm phiền em hả? Cho chị xin lỗi nhé, chị có chuyện này muốn nói riêng với em
Chị Thùy mở cửa đi vào phòng tôi.
Dương Khải Âm :
- chuyện gì vậy chị?
Tôi cảm thấy hết khó chịu và tò mò hơn về điều chị ấy sắp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro