chương 32 : kế hoạch điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lớp mình có vài vụ drama lớn nhỏ, để sau khi viết chương này xong mình sẽ viết phần nhật ký lấy ý tưởng dựa vào những vụ đó=)))) ( được viết vào 21/10 )
Mình sẽ viết một chương nhật ký về câu chuyện một chị 15 - 16 tuổi bị một chị cấp ba khác tông ở Đà Nẵng, lý do thì mình sẽ ghi vào trong chương đó ( được viết vào 29/10 )
____________________________
Chị Thùy đóng cửa lại, đến gần giường tôi.
Đường Bắc Thùy :
- phòng em có cách âm không?
Tôi gật đầu.
Dương Khải Âm :
- có cách âm khá tốt
Đường Bắc Thùy :
- chị nói xong thì em tuyệt đối đừng nói cho những linh hồn đồng hành cùng em nhé, đặc biệt là Trần Tuyệt
Tôi cảm thấy khá hơi kỳ lạ nhưng không nói ra.
Dương Khải Âm :
- chị nói đi
Đường Bắc Thùy :
- chị cảm thấy Trần Tuyệt rất kỳ lạ, có vài chuyện chị nghe được từ những người đồng hành của em
- như cô ấy nói là cô ấy bị bắt nạt bởi con trai của Lẫm An và bạn của nó nhưng cô ấy lại biết tất cả về tội ác của chúng, có vài vụ mà không ai biết là do bọn chúng làm luôn
Dương Khải Âm :
- em cũng cảm thấy như vậy
- mà ý chị là sao? Câu "không ai biết là do bọn chúng làm" ấy
Đường Bắc Thùy :
- em biết chị đã từng giúp con của anh ấy giải oan mấy lần rồi
- trong lúc đó, chị cũng có đi quanh trường để giải oan cho con trai Lẫm An thì chị có nghe qua vài lời đồn của học sinh tại đó
- chỉ có vài lời đồn về con trai của Lẫm An về bắt nạt người khác, gian lận, làm con gái nhà người ta có bầu thôi, chứ không có lời đồn về việc con trai của anh ấy giết người hay sự việc nào đó cả
Dương Khải Âm :
- chắc lúc chị giải oan cho con chú ấy chắc chị cũng tức cho nạn nhân lắm
- mà chị có biết về gia đình của chú Lẫm An không?
Đường Bắc Thùy :
- chị không biết rõ lắm, chỉ biết anh ấy có đứa con lớn và người vợ thôi!
Dương Khải Âm :
- nhưng có một điều đáng nghi ngờ về cô ấy là về thông tin cá nhân của cô ấy, chúng ta chẳng hề có thông tin nào về cô ấy cả chỉ biết cô ấy là con lai, học tại trường Adalbert và tên là Trần Tuyệt
- lúc trên đường về, Trần Tuyệt sau khi nghe Minh Phong học trường đại học Y dược Thành Sơn thì cô ấy đã vô tình nói về "Em gái" của cô ấy
Đường Bắc Thùy :
- chị có nghe thấy, chị cũng nghi ngờ, có thể cô ấy đang che giấu bí mật nào đó...
Dương Khải Âm :
- em cũng đang nghĩ giống chị
- ngày mai chúng ta đi đến trường Adalbert điều tra thử xem?
Đường Bắc Thùy :
- cũng được, nhưng đừng kể cho ai biết về kế hoạch của chúng ta nhé!
- thôi chị đi về phòng đây, chúc ngủ ngon!
Dương Khải Âm :
- chúc ngủ ngon nha chị!
Chị Thùy rời phòng tôi, tiếng bước chân của chị xa dần, trong lúc đó tôi đang suy nghĩ về Trần Tuyệt. Một lúc sau, tôi đi ra ngoài làm những công việc thường ngày, hoàn thành tất cả, tôi đặt đồng hồ báo thức rồi lên giường làm một giấc cho sáng mai.
Vào sáng hôm sau, tôi thức dậy gấp chăn gối lại, đi xuống tầng.
Trung Kì :
- này Khải Âm, có thể cho tôi đi cùng Minh Phong và Adrik được không?
Dương Khải Âm :
- sao tự nhiên anh lại muốn đi chung với Minh Phong và Adrik vậy?
Tôi tò mò với yêu cầu đột ngột như vậy.
Trung Kì :
- do tôi rất tò mò về câu chuyện của trại trẻ mồ côi Irene hiện tại nên tôi cũng muốn điều tra xem
- với lại, tôi thấy Minh Phong và Adrik đi điều tra thì không ổn lắm, nên tôi muốn đi theo giúp đỡ
Dương Khải Âm :
- suy nghĩ kỹ lại thì anh nói cũng đúng, vậy anh đi điều tra chung với 2 người đó nhé!
Trung Kì :
- ừm
Tôi đi vệ sinh cá nhân, tôi đi ra bếp định làm đồ ăn sáng. Tôi bất ngờ thấy ba dĩa đồ ăn đã để trên bếp.
Dương Khải Âm :
- hửm? Ai làm đồ ăn sáng vậy?
Đường Quý Minh Phong :
- do mẹ cháu làm đó cô!
Minh Phong từ phòng khách vào, cậu ấy bưng hai dĩa đồ ăn sáng đi ra ngoài.
Đường Quý Minh Phong :
- cô đến bàn ăn đi, để cháu bưng cho
Dương Khải Âm :
- thôi nhà cô mà, để cô bưng cho
Đường Quý Minh Phong :
- thôi cứ để cháu bưng!
Dương Khải Âm :
- thôi để cô bưng ra ngoài cho
Tôi cầm dĩa đồ ăn sáng lên đi ra chỗ bàn ăn. Tôi và Minh Phong đặt đĩa xuống, chị Thùy đã chuẩn bị đồ uống cho cả ba người, mọi người ngồi xuống ăn sáng.
Dương Khải Âm :
- mà này Minh Phong
Đường Quý Minh Phong :
- dạ?
Minh Phong quay đầu nhìn tôi.
Dương Khải Âm :
- chú Trung Kì sẽ đi điều tra chung với cháu và Adrik nha
- tại chú ấy cảm thấy để cháu và Adrik đi chung không ổn lắm
Đường Quý Minh Phong :
- vậy hả cô? Vậy cũng được
Đường Bắc Thùy :
- mà em không đi học hả?
Dương Khải Âm :
- chắc nay em nghỉ, dù gì giáo viên cũng biết lý do em nghỉ mà
Đường Quý Minh Phong :
- tuần trước con đọc báo thấy người trong dân tộc Linh đang gia tăng nhiều hơn tháng trước ở Hona mi đúng không mẹ?
Trung Kì :
- đúng rồi!
- điều này có lợi cho Khải Âm và cháu đấy
Đường Bắc Thùy:
- chú đó nói đúng đó con
Mọi người ăn sáng xong, Minh Phong nhanh chóng đi đến bến xe bus đi đến trường. Tôi, chị và những người còn lại lên xe đi điều tra. Đến trường Adalbert.
Dương Khải Âm :
- mọi người ở đây nhé, tôi và chị Thùy đi lấy lời khai rồi ra
Trần Tuyệt - Chuva :
- nhớ nhanh nha!
Tôi xuống xe đi vào trong nhà hoạt động trường Adalbert, nơi xảy ra vụ án tối qua.
Cảnh sát :
- người có phận sự thì không nên vào ạ!
Một cảnh sát chặn không cho tôi và chị Thùy đi vào.
Đường Bắc Thùy :
- tôi và cô gái này là người phát hiện xác nạn nhân tới đây lấy lời khai
Cảnh sát :
- vậy mời hai cô vào
Tôi và chị Thùy đi vào trong.
Trung Lý Sơn - Eryk :
- hai cô đến rồi à?
- vậy tới phòng kia lấy lời khai đi
Dương Khải Âm :
- chị đi trước đi, em hỏi chuyện một tí
Đường Bắc Thùy :
- ừm vậy chị đi trước!
- nhớ kể cho chị nha
Chị Thùy thì thầm với tôi rồi đi vào phòng lấy lời khai.
Dương Khải Âm :
- này tình hình vụ án sao rồi Eryk?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- theo pháp y, nạn nhân bị đâm một phát chí mạng vào tim
- nhưng có một điều kỳ lạ là hung thủ lại lấy chân gỗ của người gỗ đeo vào chân của nạn nhân
- có thể hung thủ là một người thuận tay trái
Dương Khải Âm :
- hung thủ có vẻ kỳ lạ thật
Trung Sơn nhìn sang trái.
Trung Lý Sơn - Eryk :
- hình như đến lượt cô lấy lời khai rồi kìa!
Tôi nhìn sang trái, chị Thùy mở cửa đi ra.
Dương Khải Âm :
- vậy thôi tôi đi đây!
Tôi đi vào trong phòng lấy lời khai. Lấy lời khai xong tôi ra ngoài với chị Thùy.
Đường Bắc Thùy :
- nè em kể cho chị nghe thông tin vụ án mà mọi người phát hiện ra đi!
Bỗng tôi thấy một người y hệt như Trần Tuyệt,mặc đồng phục trường Adalbert.
Dương Khải Âm :
- chị! Chị nhìn kìa!
- người kia giống Trần Tuyệt quá, nhưng chẳng có khí xanh
Tôi chỉ vào một người y như Trần Tuyệt, có khi nào đó là "em gái" mà Trần Tuyệt đã nói không?
Dương Khải Âm :
- có khi nào là "em gái" mà Trần Tuyệt nhắc đến không
Tôi thì thầm với chị Thùy.
Đường Bắc Thùy :
- nhanh chóng chạy tới người đó đi!
Tôi và chị Thùy nhanh chóng chen vào đám đông đứng xem để tìm cô gái giống Trần Tuyệt ấy. Tôi ngó nghiêng, ngó phải đi tìm hình bóng cô gái ấy. Thấy cô gái ấy đang đi vào trong trường, tôi vội chạy tới, chạm vào vai cô ấy.
( sao nghe như phim tình cảm vậy=))) )
Dương Khải Âm :
- này bạn gì ơi!
Cô gái quay lại nhìn tôi.
Cô gái :
- có gì không bạn?
- mà nhìn bạn quen lắm, bạn có phải là thám tử Dương Khải Âm không?
Cô gái tò mò lại gần quan sát tôi.
Dương Khải Âm :
- đúng rồi
- mà bạn cho mình hỏi một chút được không?
Cô gái :
- được thôi bạn
Dương Khải Âm :
- bạn tên là gì? Chị gái của bạn có phải tên là Trần Tuyệt không?
Cô gái :
- mình tên là Trần Mơ, mà khoan-
Đôi mắt Trần Mơ bất ngờ nhìn vào tôi.
Trần Mơ :
- sao bạn lại biết chị gái mình?
- có phải bạn biết chị ấy ở đâu phải không?
Trần Mơ lao tới nắm chặt tay tôi, ánh mắt cậu ấy mếu máo khi tôi nhắc tới "Trần Tuyệt".
Dương Khải Âm :
- ờ..ờ
Tôi chần chừ không biết có nên nói sự thật không.
Dương Khải Âm :
- tôi cũng không biết nữa
- do tôi nhận được yêu cầu điều tra về học sinh trong trường này nên tôi mới biết về cái tên "Trần Tuyệt"
- mà bạn và chị bạn là con lai hả?
Trần Mơ :
- đúng rồi!
Tôi và Trần Mơ nghe thấy tiếng gì đó đang tiến lại gần lưng tôi.
Đường Bắc Thùy :
- nãy giờ em đang ở đây à?
Chị thở hổn hển đặt tay lên vai tôi.
Dương Khải Âm  :
- đúng rồi chị!
- em nãy giờ đang nói chuyện với người mà chúng ta đang tìm
Trần Mơ :
- đây là ai vậy Khải Âm?
Dương Khải Âm :
- đây là chị họ bên ngoại của tôi, chị ấy tên là Đường Bắc Thùy, là một luật sư nổi tiếng
Trần Mơ kinh ngạc, không giữ được bình tĩnh nhìn chị ấy.
Trần Mơ :
- l-luật sư!?
Đường Bắc Thùy :
- cô bình tĩnh lại đi! Bộ có chuyện gì xảy ra à?
Chị Thùy nắm chặt tay Trần Mơ cố gắng trấn an cậu ấy.
Trần Mơ :
- chúng ta tìm chỗ vắng người để nói được không?
- chúng ta đi đến cái góc kia nhé?
Trần Mơ chỉ vào một chỗ một nhà kho.
Đường Bắc Thùy :
- được thôi
Cả ba người tiến tới đằng sau nhà kho.
Dương Khải Âm :
- vậy rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Trần Mơ :
- hừm...tớ muốn điều tra về vụ của cha mẹ tớ và chị gái tôi, Trần Tuyệt ấy
- để tớ kể lại, vào buổi tối tháng trước ,cha mẹ tớ bị một nhóm người lao vào đánh rồi bỏ trốn
- sau mấy hôm kể từ vụ cha mẹ tớ bị đánh, thì chị của tớ bị người nào đó nhấn đầu xuống nước ở nhà máy Hải Sơn 
- gia đình tớ báo cảnh sát thì vụ không được nhận, khi dán giấy để đòi lại công bằng cho chị tớ thì bị yêu cầu bắt buộc phải gỡ bỏ
- bây giờ tớ hết tin tưởng về cảnh sát rồi
Mắt cậu ấy gần như sắp khóc. Có lẽ tôi nên tiết lộ về những thông tin hay không tiết lộ mà giả vờ như không biết?
_____________________________
Câu chuyện về gia đình Trần Tuyệt và Trần Mơ được lấy ý tưởng về vụ Mỹ Hằng, mình cảm thấy bức xúc cực kỳ luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro