nhật ký 10 : vụ việc trong ngày học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do mình lấy ý tưởng về vụ việc một chị 15 tuổi bị tông ở Đà Nẵng vì mình thấy khá bức xúc, đăng video về vụ việc thì mầy hôm sau bị xoá, phát tờ rơi, dán trước cửa nhà về vụ việc thì bị bắt phải gỡ bỏ??? Và còn nhiều lắm.
( Nội dung vụ án có thể sẽ không rõ lắm vì mình không có thông tin chi tiết,chỉ dựa vào lời người nhà nạn nhân, tức là người thân của chị 15 tuổi đó )
Cái phần nhật ký này giống hồi tưởng của Khải Âm hơn là viết nhật ký á=))))))
__________________________________
Ngày 10 tháng 4 năm 1956
Sáng hôm ấy tôi thức dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và Minh Phong rồi thay đồ đến trường như ngày đi học bình thường.
Trên đường tới trường, tôi đến nhà Nha Long để kêu nó đi học vì nó hay đi trễ vì quên nay là ngày đi học, khi nó gần trễ thì chẳng có bố mẹ nhắc nữa, hình như bố mẹ nó khá bận, ra khỏi nhà từ lúc mặt trời chưa mọc ,với lại nó bị đã bị mất trí nhớ lúc 14 tuổi, giờ chỉ mới phục hồi được một chút. Tôi đến nhà nó đập cửa, la lớn. Nha Long hớn hở ra mở cửa.
Lý Nha Long :
- tao mặc đồ rồi nè, mày nay tới sớm ghê, chứ như hôm qua là tao suýt nằm trên giường luôn rồi đó!
Nha Long cười hớn hở như không có chuyện gì. Tôi thở dài cùng nó đến trường. Đi đến chỗ tiệm bánh mà bố mẹ Nha Long làm, tôi đã thấy vạch phấn màu trắng như đã có vụ tại nạn xảy ra tối qua, nhưng chẳng thấy ai đến điều tra. Tôi hỏi Nha Long về vụ việc vì tôi chẳng thấy tin đó đăng trên báo Toàn Quốc hay báo Ánh Sáng cả.
( Báo Toàn Quốc và báo Ánh Sáng : là báo có ghi thông tin về tất cả sự việc trên toàn quốc, là Ba Giang và nước ngoài, giống như báo Lao Động hay Thanh Niên á )
Nha Long rất khi tôi hỏi câu đó ngạc nhiên, giật mình nhìn tôi.
Lý Nha Long :
- hả!? M-mày cũng không biết hả? Thật không đấy! Vụ này có người thương vong đấy!
tôi bất ngờ, yêu cầu Nha Long kể lại mọi chuyện cho tôi.
Lý Nha Long :
- chuyện này mày nên hỏi bố mẹ tao á, chuyện này tao không nhớ nữa
Nha Long chỉ tay về bố mẹ nó, tôi tiến tới lại hỏi thì bố Nha Long kể lại.
Lý Nhất Thành :
- sáng hôm qua lúc 8 giờ sáng, lúc mà cháu và Nha Long nhà bác vào trường rồi thì có một bé khoảng 15 hay 16 tuổi gì đấy mặc đồ học sinh áo trắng chạy xe đạp ngang qua bị một cô gái bằng tuổi cháu chạy xe ô tô cán, nhưng cô gái kia xuống xe xem thì nói một câu "chết thì bồi thường là được mà" rồi còn chụp ảnh nữa rồi mới bỏ đi
- nhưng, sau khi cảnh sát tới nhưng không thể điều tra tiếp vì hung thủ chạy mất rồi
- cái em 15, 16 tuổi đó được đưa lên bệnh viện nhưng đã mất trên đường tới bệnh viện vì bể não
- chú được người nhà nạn nhân yêu cầu kể lại câu chuyện và làm nhân chứng cho bệnh nhân trên đồn cảnh sát
- cái kết thì chú không rõ nữa, hình như là không có đăng trên báo
Tôi nghe mà sót thương cho gia đình nạn nhân và tức hung thủ, nhưng tôi cũng không làm gì được vì tôi không có quyền can thiệp vụ này. Bỗng nhiên một người mua hàng gần đó đến nói với tôi và bố Nha Long.
Người mua hàng :
- bộ mọi người đang nhắc tới vụ hôm qua à?
- Tôi ở cạnh nhà nạn nhân trong vụ đó , tối qua tôi đi ngang qua thấy gia đình hung thủ đi tới, bố mẹ của cô bé hung thủ đều tới xin lỗi nhưng cô bé hung thủ, là con của họ nhất quyết không xin lỗi mà còn đổ tội, chửi gia đình nạn nhân nữa
- chuyện này tôi không chắc lắm vì tôi chỉ đi ngang qua thôi
Lý Nha Long :
- trời ơi cái chị đó ác thiệt chứ!
Lý Nhất Thành :
- thôi hai cô tới trường lẹ dùm tôi cái!
- đừng có nhiều chuyện nữa!
Tôi kêu Nha Long mau chóng đến trường, tôi còn phải kéo tay nó thì mới đi được nữa. Tới lớp học, vừa đứng trước cửa lớp, tôi và Nha Long đã thấy mấy đứa trong lớp đang bàn về chuyện gì đó với giọng khá lớn , tôi nghe không biết chuyện gì xảy ra nên hỏi Nha Long, Nha Long đã đi vào trong lớp.
Lý Nha Long :
- mày thử hỏi tụi nó đi
Tôi đi tới gần Lân Nhã. Tôi khều vai nó, nó quay lưng lại, tôi đã tò mò hỏi chúng nó đang bàn về cái gì.
Huỳnh Trí Lân Nhã :
- à con Hường được giao nhiệm vụ ghi báo tường mà nó dám ghi là "lớp tao toàn mấy đứa trốn trại, không được bố mẹ dạy và bố mẹ chúng nó là lũ vô học, không biết dạy con"
Tôi đã khá ngạc nhiên, không ngờ con Hường nó dám làm như vậy để mất lòng cả lớp.
Huỳnh Trí Lân Nhã :
- rồi có đứa trong lớp phát hiện con Hường nó câu đó ghi , cụ thể là con Thế Lan xong nó nói cho cả lớp biết
- hồi vô giờ học con Hường sẽ bị cả lớp hỏi nè
Cao Tuyết :
- tức thật chứ! nó dám xúc phạm bố mẹ tao, mẹ tao làm bác sĩ còn chục cái bằng của bố tao là tàng hình hả?
Lúc đó tôi không tin tưởng Thế Lan và Trường Hường nên tôi đã trấn an và tỏ vẻ thông tin đó không đáng tin lắm. Lúc đó An Phước thấy tôi như vậy thì nó đã chỉ cho tôi báo tường của lớp. Tôi đến xem thì thấy thông tin đó là sự thật. Tôi thắc mắc giáo viên chủ nhiệm có biết về vụ đó không, tôi quay về lớp hỏi Lân Nhã.
Huỳnh Trí Lân Nhã :
- cô chưa biết đâu, tao cũng mong là có đứa mách về vụ đó
- để con Hường nhận kết đắng khi dám xúc phạm cả lớp
Thằng Ngữ xía vô cuộc trò chuyện bàn về vụ con Hường. Trong lúc đó, con Hường đứng sau lưng Kim Như, không nói gì mà ngồi xuống chỗ ngồi. Thế Lan thấy rồi nói cho mấy đứa gần đó biết, con Như vừa nghe nó nói, quay lưng lại, quát lớn về phía Hường.
Hoàng Kim Như:
- nè Hường! Mày viết cái câu chửi cả lớp trên báo tường đúng không!?
Hường lúc đó chối bay chối biến, tôi cũng không rõ Hường có tội không.
Trường Hường :
- không! Không phải, tao không có ghi!
Thế Lan liền lấy ra một máy ảnh, bật máy lên, tôi và Nha Long đứng gần đó ngó xem là câu " "lớp tao toàn mấy đứa trốn trại, không được bố mẹ dạy và bố mẹ chúng nó là lũ vô học, không biết dạy con" có nét chữ của Trường Hường.
Trường Hường :
- tao không có làm mà!!
- xíu ra chơi tao xoá rồi tao viết lại
Hoàng Kim Như :
- mày nhận rồi hả? Mày xoá đi viết lại thì cũng vô dụng thôi, ai cũng thấy rồi
- có khi xoá đi viết lại cái bảng còn dơ hơn đấy
Sau khi Hường nó nói câu đó, Kim Như và Hường đã cãi nhau rất nhiều.
Trương Huỳnh Ngữ :
-  con Hường bảo cả lớp như đứa trốn trại trong khi đó nó viết câu đó có khác gì nó mới trốn trại hay hít đá đâu
( Từ "đá" ở trên là ma túy nha anh em )
Tôi và tụi nó đang bàn chuyện rôm rả thì Thằng Châu Toàn kêu mấy đứa còn đứng, ngồi trong lớp ra xếp hàng, cả lớp ai cũng than nắng nhưng mãi 5 phút sau mới cho vào lớp.
Đinh Lý Quân :
- bộ chữ đó do con Hường viết à?
An Phước :
- đúng rồi, cả lớp chỉ có mình nó là viết chữ lê mà
( Chữ lê giống chữ hoa của nước mình á )
Lúc đó cả lớp bàn tán rất nhiều. Trước khi cô chủ nhiệm vào thì đứa nào đứa đấy bàn tán rất sôi nổi.
Cao Tuyết :
- con Hường nó ngu quá trời dám nói bố mẹ mình là lũ vô học, vô học thì làm sao có tiền để bọn này vào trường học này
- mẹ tao làm bác sĩ, tốt nghiệp trường y , ông ngoại tao làm quân y còn ba tao 12 năm học sinh giỏi là uổng phí hả!
Con Tuyết vừa nói câu xong, thì cô vào. Tôi thấy thằng Châu Toàn ngồi bên cạnh tôi đứng dậy lên nói với cô gì đó sau đó nó cô gọi con Hường lên, câu chuyện sau đó đều làm cả lớp thất vọng vì không như tưởng tượng. Cô và nó nói khá nhỏ, nét miệng như không hề mắng nó mà như đang tâm sự với nó, tới thằng Toàn đứng bên cạnh cũng chả nghe được chữ gì.
Trong giờ ra chơi, tôi và Nha Long đều bị thằng An Phước kéo tới khuôn viên sau trường, tới một nơi có nhiều mấy đứa trong lớp tụ lại, trong đó có cả con Hường. Tôi đứng nghe mấy đứa đó nói gì mà tụ tập thế, theo lời giải thích của An Phước, mấy đứa trong lớp tụ tập trước mặt con Hường để cho nó một có hội làm lành.
Mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng tới đó nghe bởi vì chỗ đó có nhiều câu chuyện thú vị trong lớp tôi trừ những ngày tôi nghỉ. Nhưng bắt đầu từ tuần sau, mấy đứa trong cái nhóm tụ tập đó có vài đứa bắt đầu nói nhưng ngôn từ thô lỗ, tôi cũng có nói vài lời nhưng không nói những từ thô tục đó.
( "Lời thô tục" là chửi thề nha ae )
Sau một ngày từ chuyện mấy đứa trong nhóm tụ tập đó nói lời thô tục, không hiểu sao cô chủ nhiệm lại biết chuyện này, trong đó có cả tôi. Cô không nói rõ người mách là ai nhưng cả lớp đều nghi, đều biết là do Hường mách.
Giáo viên chủ nhiệm :
- Thế Lan, Kim Như, Hưng Tuấn, Thành Ngữ lên đây!
Cô nói một giọng rất lớn như quát vào mặt cả lớp. Cả lớp lúc đó hoang mang không biết chuyện gì.
Giáo viên chủ nhiệm :
- mấy em sau giờ học tụ tập lại rồi chửi thề trong đó he, dữ lắm à!
- đầu tiên là chị Như nè, chị là dữ nhất nè!
Lúc đó, cô nói chuyện "nhẹ nhàng" với từng người mà cô gọi lên khác hoàn toàn với vẻ dịu dàng khi nói chuyện với Hường. Cô còn nói một câu như đe doạ.
Giáo viên chủ nhiệm :
- còn mấy anh chị khác ở trong nhóm hay tụ tập ở sau khuôn viên trường lắm
- để nay với chiều mai tôi xử hết!
Cao Tuyết quay mặt thì thầm với tôi.
Cao Tuyết :
- thật luôn hả trời, may là tao không còn dính dán gì với nhóm đó rồi
Tôi cũng bất ngờ, tôi đã nói với Tuyết rằng tôi vẫn còn trong nhóm tụ tập đó.
Đỗ Thị Vy :
- gì vậy trời? Tao có nói lời thô tục đâu mà cũng bị cô xử vậy!?
Lê Quốc Như Nghi :
- tao cũng y như mày nè!
Tôi nhìn con Vy và Nghi thấy nó cực kỳ tức giận như muốn gặp cô trên phòng hiệu trưởng, tôi nghĩ vậy.
( từ khúc này tôi viết lố chữ nha ae, chuyện này còn khúc nữa, kể nốt luôn😈😈😈 )
Buổi chiều hôm ấy, là tiết Hướng nghiệp, cả lớp tưởng hôm nay sẽ kiểm tra bài cũ nhưng khi cô vừa ngồi xuống bỗng cô gọi tên tôi, Như Nghi, Vy và con Yến lên bục giảng. Cao Tuyết khều tay tôi, nó bảo tôi nếu không ổn hay ra kí hiệu. Vừa lên, cô kêu cả bốn đứa dựa vào nhau để cô xử lý vụ nhóm tụ tập hôm qua. Cô gọi từng đứa lên, tôi đứng thứ ba sau con Vy và Như Nghi. Con Vy và Như Nghi hình như bị viết kiểm điểm hay cam kết gì đó. Sau khi cô hỏi, tôi trả lời xong cô kêu tôi ghi cam kết rồi cho tôi về trả lời, tôi vừa ngồi xuống chỗ, thì cô đổi ý, gọi cho thầy của tôi, tôi cảm thấy cô thật khó hiểu, tôi chỉ ở trong nhóm tụ tập đó nhưng tại sao cô lại xử lý tôi ở cấp độ ba mà không phải là cấp độ bốn như con Ngọc Ý.
Cô gọi Hường lên, nói Hường cũng có một phần lỗi trong câu chuyện, cô đã yêu cầu Hường xin lỗi các bạn trong lớp, nhưng tôi và những người trong lớp không chấp nhận lời xin lỗi của Hường, tôi vẫn không biết nó có xin lỗi không nữa, vì tôi cũng chả nghe thấy mà chỉ thấy nó cúi xuống xin lỗi giống như diễn, sau đó cô đã yêu cầu các bạn đừng bàn tán về chuyện này nữa, nhưng sau khi tan học nhóm bạn tôi vẫn bàn tán về nó.
Đinh Lý Quân :
- lời xin lỗi của con Hường giả tạo thật sự luôn đấy! Không biết nó có xin lỗi không nữa!
An Phước :
- đúng! Tao không nhận cái lời xin lỗi như diễn của nó được
Lý Nha Long :
- nhưng tất cả cũng tại con Hường mà!
- tại sao Khải Âm và mày lại bị xử chứ, An Phước!?
Huỳnh Trí Lân Nhã :
- nó tên Hường mà Hường là hồng ghét giả dối mà nó giả dối thật sự luôn đấy!
- từ lúc vào trung học cơ sở là tao đã không thích nó rồi, chắc từ nay tao ghét nó luôn quá!
- chắc ai đặt nó tên này chắc mong nó sẽ trung thực, chắc bây giờ người đó hối hận lắm
Đinh Lý Quân :
- cái vụ con Hường, tao thấy cô xử lý cũng không tốt nữa
- tự nhiên cô khủng bố tinh thần những học sinh chẳng nói lời thô tục như Khải Âm và An Phước
Lý Nha Long :
- đúng!
Lúc tôi đó đang nói về chuyện đó, tôi khuyên chúng nó đừng nói nữa vì cô sắp tới gần tụi nó.
Vừa về nhà, gọi cho thầy , để xem cô đã nói gì với ông ấy, thầy bảo rằng cô gọi cho thấy ấy để yêu cầu thầy kiểm soát các nhóm tụ tập mà tôi theo và hợp tác cùng nhà trường, thầy cũng khuyên tôi vài câu như né con Hường ra và đừng tham gia vào những nhóm tụ tập không lành mạnh rồi mới cúp.
_______________________________
câu chuyện ở lớp học hay còn cái tên khác là "vụ Con Hường" được dựa trên ( hay lấy ý tưởng từ ) câu chuyện có thật của tác giả
hương hoa mang vẻ tốt
Hương này mang vẻ xấu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro