chương 33 : quyết định tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quyết định chọn giả vờ không biết vì sợ Trần Mơ sẽ không tin vào tâm linh hoặc bị sẽ phấn khích quá độ tìm tới tà thuật để gặp chị mình.
Trần Mơ thấy tôi im lặng.
Trần Mơ :
- bạn giúp mình đi mà!!
Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì phải giật mình để không làm cho Mơ khó chịu.
Dương Khải Âm :
- được rồi tôi sẽ giúp cậu mà!
- nhưng cậu thực hiện một điều kiện của tôi được không?
Trần Mơ gật đầu.
Trần Mơ :
- được chứ!
Tôi lấy cuốn sổ ghi chú và cây viết để trong túi quần ra.
Dương Khải Âm :
- chúng ta có thể gặp nhau ở nhà cậu được không?
- nếu tôi điều tra được gì thì tôi sẽ tới trước 6 giờ tối
- còn nếu không thấy tôi đồng nghĩa là tôi chưa thu thập được gì
Trần Mơ :
- nghe bí mật đó!
- nhưng mà tại sao phải làm vậy?
Dương Khải Âm :
- cậu nhờ thám tử điều tra trong âm thầm mà
- nên mọi việc đều phải giấu kín nếu không bên hung thủ sẽ không để yên cho chúng ta đâu
- vậy cậu đưa cho tôi địa chỉ nhà cậu đi
Trần Mơ :
- được thôi!
Tôi đưa cuốn sổ ghi chép và bút của mình trước mặt Trần Mơ.
Dương Khải Âm :
- nè cậu ghi đi
Trần Mơ cầm bút và sổ tôi đưa ghi, cậu ấy đưa lại cho tôi. Cầm lên ,địa chỉ cậu ấy ghi ở Hona mi, trấn Tự Phong, đường Thẳng Hà, số 914.
Dương Khải Âm :
- được rồi, cảm ơn cậu
- tôi sẽ cố gắng điều tra!
Trần Mơ :
- mong cậu sẽ tìm ra manh mối
- thôi bây giờ tôi về đây
Tôi cất cuốn sổ vào túi quần rời đi, chị Thùy nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.
Đường Bắc Thùy :
- này sao em không tiết lộ cho Trần Mơ biết?
Tôi liếc sang chị Thùy.
Dương Khải Âm :
- tại vì em cảm giác nếu em nói ra thì Trần Mơ sẽ sốc, sẽ tìm mọi cách để gặp chuyện mình và sẽ gặp một chuyện gì đó kinh khủng
- đi xem tình hình vụ án ở nhà hoạt động không chị?
Đường Bắc Thùy :
- được! Đi thôi, chị cũng muốn xem tình hình thế nào rồi
Tôi và chị Thùy đi tới nhà hoạt động, đứng bên ngoài nhà hoạt động xem tình hình bên trong.
Đường Bắc Thùy :
- chị thấy vụ án của gia đình Trần Tuyệt và Trần Mơ là chắc chắn có sự can thiệp nên chính quyền mới không điều tra
Dương Khải Âm :
- em cũng nghĩ giống như chị
- vụ án cô giáo và cô học sinh bị giết trong nhà hoạt động em nghi là cùng một người đấy
- trong vụ án cô giáo bị giết, là con trai của Quang Lẫm An bị người cô đó mắng
- còn trong vụ án cô học sinh bị giết rồi chặt tay chân để dùng tay gỗ gắn vào những chỗ bị chặt của nạn nhân
- động cơ...
Tôi suy nghĩ về động cơ của hung thủ, nhưng chẳng nghĩ được gì.
Dương Khải Âm :
- nhưng động cơ là gì chứ? Chị có biết không?
Đường Bắc Thùy :
- chắc có thể động cơ là do hung thủ có thể là con trai của Lẫm An là do ghen tị nạn nhân học giỏi hơn mình nên đã nhờ người khác sát hại nạn nhân
- đây là giả thiết của chị thôi, nếu nói tin này ra cho mọi người thì chúng ta sẽ dính tội vu khống người khác hay vi phạm Bộ luật hình sự là đi tù đấy
Dương Khải Âm :
- mà sao chị có thể nói là hung thủ đã nhờ người khác sát hại nạn nhân chứ?
Tôi thắc mắc nhìn chị Thùy. Trong lòng tôi tự hỏi làm sao chị ấy biết điều đó và tại sao con trai Lẫm An nhờ người khác làm việc thay mình có thể cậu ấy không muốn dính tội à?
Đường Bắc Thùy :
- em quên chị là luật sư cho gia đình Quang Lẫm An à?
- vì chị nghe con trai Lẫm An nói là nó chưa từng đụng tay vào bất cứ việc gì kể cả tác động vật lý lên người, nếu làm việc gì sẽ đưa tiền nhờ người khác làm
- cũng có thể nói chị cũng có một phần tội trong tội ác của con trai anh ấy
Chị Thùy thẫn thờ nhìn dô hiện trường vụ án.
Dương Khải Âm :
- vậy con trai Lẫm An, tức là Quang Dinh Quân đã nhờ người khác giết những người mà cậu ấy muốn giết sao?
Đường Bắc Thùy :
- có thể là vậy
Winifred đang ghi chú, thấy tôi và chị Thùy đang đứng xem bên trong hiện trường, cậu tiến tới.
Davu Ayice - Winifred :
- hai người làm gì ở đây vậy?
Ánh mắt tò mò nhìn tôi.
Dương Khải Âm :
- đứng xem thôi!
- tôi thấy vẫn chưa điều tra xong mà, sao dọn đồ rời khỏi hiện trường rồi?
Cậu Winifred nhìn xung quanh với vẻ mặt lo lắng.
Davu Ayice - Winifred :
- may mắn quá chỗ này không có người xung quanh ngoài hai người
Đường Bắc Thùy :
- cậu sao thế?
Chị Thùy chỉ vào một gốc cây gần nhà hoạt động.
Davu Ayice - Winifred :
- được đó!
Cả ba người chúng tôi đi tới gốc cây gần đó, tôi tò mò không biết có chuyện gì mà khiến một người điềm tĩnh như Winifred lại lo lắng như vậy.
Đường Bắc Thùy :
- có chuyện gì quan trọng mà phải tới đây để nói thế?
Davu Ayice - Winifred :
- hai người hứa phải giữ bí mật đấy nhé, bao gồm cả nhưng người trong Chính phủ hay cảnh sát
Tôi thì thầm với Winifred.
Dương Khải Âm :
- vậy cậu nói đi
- không có ai ở đây ở quanh đây cả
Winifred kéo tôi và chị Thùy lại gần cậu ấy.
Davu Ayice - Winifred :
- trong quá trình điều tra, đội ngũ điều tra phát hiện dấu vân tay lạ, không phải của ông hiệu trưởng, Quang Lẫm An, Khải Âm hay Thùy
- phát hiện được vài phút thì Quang Lẫm An đi vào cửa sau yêu cầu đội ngũ điều tra tiêu hủy dấu vân tay đó, nếu tiêu hủy sẽ có mười nghìn Xuân
- với lại ông hiệu trưởng còn yêu cầu chúng tôi dừng điều tra nữa
- chuyện này tôi chứng kiến và được đội ngũ điều tra kể lại, hiện tại chúng tôi đang dọn dẹp về trụ sở cảnh sát ở Hona mi
- trước khi hai cô đến đây, tôi vô tình nghe được Lẫm An đang nói gì đó với một người mặc đồng phục học sinh trong trường có ngoại hình hơi giống anh ấy
Đường Bắc Thùy :
- cậu có thể miêu tả kỹ hơn được không?
Chị Thùy chống hông, đôi mắt đang thể hiện đang nhớ điều gì đó. Tôi quay mặt sang nhìn chị Thùy.
Dương Khải Âm :
- chị nhớ được gì à?
Đường Bắc Thùy :
- có thể đó là con trai của Lẫm An
Davu Ayice - Winifred :
- cũng có thể
- tóc cậu ấy là kiểu tóc mái chẻ một mái như kiểu tổng tài
- nốt ruối ở gò má, mắt mèo, da hơi vàng
Đường Bắc Thùy :
- vậy chính xác rồi! Là con trai anh ấy
Trung Lý Sơn - Eryk :
- mọi người đang bàn chuyện gì vậy?
Lý Sơn không biết xuất hiện từ đâu ra mà tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Dương Khải Âm :
- anh đâu ra vậy!?
Đường Bắc Thùy :
- sự xuất hiện đột ngột của cậu làm tôi giật mình hơn cả bị ma hù nữa
Davu Ayice - Winifred :
- sếp anh đâu ra vậy!?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- tôi chỉ tò mò nên hỏi thôi!
- mọi người đang bàn chuyện gì mờ ám à?
Đường Bắc Thùy :
- đâu có gì đâu!
- chỉ hỏi tình hình điều tra thôi mà!
Chị Thùy nhanh chóng đáp lại với khuôn mặt cực kỳ lo lắng.
Trung Lý Sơn - Eryk :
- nãy tôi nghe được là "con trai của Lẫm An" gì đó
- mọi người đang bàn về Lẫm An à?
Davu Ayice - Winifred :
- thôi tôi đi làm việc tiếp đây!
Cậu Winifred vội rời đi , chân cậu nhanh chóng chạy vào hiện trường để tiếp tục công việc của mình.
Dương Khải Âm :
- cậu ấy chạy nhanh thật đấy
Trung Lý Sơn - Eryk :
- bởi vì gen di truyền của người da đen chạy nhanh nên anh ấy mới chạy nhanh như vậy đấy!
- cậu ấy là người chạy nhanh nhất đội của tôi và lần nào cũng mang hạng nhất từ Hội thi tốc độ của Cảnh sát về cho đội tôi hết
Eryk nói với giọng đầy tự hào khi anh ấy nói về Winifred.
Đường Bắc Thùy :
- cậu không nói thì tôi cũng quên mất gen di truyền của người da đen chạy rất nhanh luôn đấy
Dương Khải Âm :
- mà này
Eryk quay mặt về phía tôi, đôi mắt tỏ vẻ hơi tò mò.
Dương Khải Âm :
- anh có biết về vụ án về một học sinh ở trường này tên là Trần Tuyệt bị nhấn đầu ở nhà máy Hải Sơn không?
Eryk hơi giật mình trước câu hỏi của tôi, mặt anh hơi lo lắng.
Trung Lý Sơn - Eryk :
- xin lỗi nhưng tôi không thể trả lời về vụ án đó được!
Giả thiết có thứ gì đó đang can thiệp sự thật về vụ án sát hại Trần Tuyệt của tôi đã có căn cứ sau khi thanh tra Eryk không thể tiết lộ về vụ án được.
Dương Khải Âm  :
- bộ có người ép anh che giấu điều gì à?
- chứ bình thường là anh nói ra hết mà
Trung Lý Sơn - Eryk :
- đúng!
- nhưng mà tôi chẳng thể tiết lộ cho cô được
- nếu tôi tiết lộ thì tôi sẽ vi phạm với cấp trên!
Giọng điệu của Eryk trở nên càng lo lắng hơn trước.
Đường Bắc Thùy :
- hình như tôi nhớ là anh không được cử đi điều tra vụ án đó đúng không?
- tôi nghe chồng tôi nói thế
Trung Lý Sơn - Eryk :
- đúng rồi, nhưng tôi tò mò nên đi hỏi chuyện gia đình đó nên cũng biết chút
- nhưng tôi và gia đình nạn nhân vẫn không biết hung thủ là ai cả
Eryk chống hông trả lời với chúng tôi với giọng điệu bất lực.
Đường Bắc Thùy :
- vậy-
Davu Ayice - Winifred :
- ba người đang nói về vụ học sinh nữ trường này bị nhấn đầu ở nhà máy Hải Sơn hả?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- ừ đúng rồi
- ai hỏi vậy-
Eryk quay đầu lại, thấy cậu Winifred đứng nãy giờ ở ngay bên cạnh anh ấy hét toáng lên.
Trung Lý Sơn - Eryk :
- là Winifred hả!? Tôi tưởng nãy giờ cậu đang làm việc chứ!?
Cậu Winifred cũng giật mình vì sếp cậu ấy hét lên nhưng vẫn bình tĩnh.
Davu Ayice - Winifred :
- dạ nãy giờ tôi ở đây nghe mọi người nói chuyện nên không dám xen vào
- nên sếp không biết tôi ở đây cũng phải thôi!
Tôi thở dài, còn chị tôi liếc nhìn hai người đó.
Đường Bắc Thùy :
- nãy giờ tôi còn chưa kịp nói nữa
Nghe giọng chị Thùy thôi là biết chị ấy đang khó chịu rồi. Chắc là Eryk cũng nghĩ chị ấy đang khó chịu giống tôi, cậu ấy chấp tay lại.
Trung Lý Sơn - Eryk :
- à xin lỗi cô nhé!
Davu Ayice - Winifred :
- này Eryk tôi mới nhận được mệnh lệnh từ cấp trên
Eryk và Winifred nói chuyện thì thầm với nhau, từ câu nói của Winifred có thể họ đang nói về công việc.
Dương Khải Âm :
- xin lỗi nếu tôi phiền, nhưng hai người có thể giúp tôi tìm ra sự thật vụ án ở nhà mày Hải Sơn được không?
Cả hai người đều quay lưng lại, cảm xúc hai người đều rất ngạc nhiên, liệu hai người có đồng ý không?.
_______________________________
Dạo gần đây mình chăm chỉ nên ra chương chứ mình không hề bị đứa bạn ép nha (SOS)
Mình thề luôn (SOS)
( Đã sửa vào ngày 21 tháng 1 năm 2024 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro