chương 34 : cô ấy đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chương không biết có liên quan không nhưng do bí tên chương quá nên mới đặt vậy
hay là để số được không=))))

Đã thay cách trình bày để xem coi có đẹp hơn không
____________________________
Trong đầu tôi đang cố niệm câu thần chú may mắn mà thầy đã dạy cho. Chỉ mong sao nó hiệu nghiệm. Tôi liếc nhìn mắt của Winifred và Eryk mong họ có thể đồng ý để giải quyết hai vụ án này.
Trung Lý Sơn ( Eryk ) - tôi đồng ý với kế hoạch của cô Khải Âm nhé, tôi không nỡ lòng nào nhìn bạn thân mình một mình giải quyết vụ án vậy đâu.  - anh ấy nở một nụ cười sáng ngời, mái tóc đỏ rực của ảnh tung tăng trong gió.
Davu Ayice ( Winifred ) - tôi cũng giống như sếp! Nhưng tôi muốn cô phải thực hiện điều kiện này, Khải Âm.
Dương Khải Âm -điều kiện gì?"  - tôi hơi bất ngờ trước câu nói "điều kiện" của Winifred , nhưng cũng muốn nóng lòng muốn biết điều kiện là gì.
Davu Ayice - Winifred - cô phải chia sẻ những manh mối và thông tin mà cô tìm được cho chúng tôi.
Dương Khải Âm - chắc chắn rồi, không phải vụ án nào tôi cũng có thể giải quyết một mình được! - tôi thở phào nhẹ nhõm vì tưởng đó là một điều kiện khó khăn nào đó. Đi điều tra riêng với cảnh sát là một điều không hề dễ mà.

Trong não tôi chợt có suy nghĩ sẽ chia sẻ thông tin mình có cho hai người bạn cảnh sát thân thiết tại đây. Đang suy nghĩ thì chị Thùy vỗ vai tôi :
Đường Bắc Thùy - chúng ta đi đến nhà Quang Lẫm An thôi, còn giải quyết chuyện của gia đình Quỳnh Hoa nữa - mặt chị nghiêng gần tai tôi, thì thầm. Nhờ lời nhắc nhở mà tôi mới nhớ ra phải đến nhà của Lẫm An nữa. Tôi và chị Thùy bước ra cổng trường, Eryk và Winifred cũng ra tiễn hai chị em đi.
Dương Khải Âm - thôi bây giờ tôi phải đi điều tra chỗ khác đây, tạm biệt hai người! - tôi quay mặt lại phía sau tạm biệt trước khi lên đường điều tra nhà tên Lẫm An.
Davu Ayice ( Winifred ) - đi cẩn thận nhé, có gì cứ bảo cảnh sát chúng tôi! - Winifred nháy mắt, cười thật tươi tạm biệt. Bên ngoài, có rất nhiều nhà báo, phóng viên vây kín cả vỉa hè ngoài cổng trường, khó khăn lắm mới chạy khỏi những người đó.

Vừa mới tới xe, chưa kịp mở cửa vào, tôi thấy chỉ còn mỗi Quỳnh Hoa trong xe ,còn lại thì biến mất khỏi xe.
Quỳnh Hoa - chị và cô về rồi hả!? Chị Trần Tuyệt chạy ra khỏi xe rồi! - mắt cô bé rất hoảng loạn nhìn tôi cầu cứu sự giúp đỡ. Chị và tôi đều giật mình khi nghe tin này.
Đường Bắc Thùy - mọi người đâu hết rồi, Quỳnh Hoa?
Quỳnh Hoa - mọi người đi tìm chị Trần Tuyệt rồi! Ở hướng này, chị ấy đã chạy ra ngoài! - Hoa chỉ vào một con đường nhỏ ít người. Nhưng sao Trần Tuyệt lại chạy trốn vậy?
Chị em tôi không suy nghĩ gì, chạy rút vào con hẻm không người đó. Con hẻm có nhiều ngã, nhưng con đường kiếm cô ấy chỉ có một. Ngước lên trời, tôi thấy bóng ma đã bay xuống nhìn rất giống Suzu.
Suzu - hai người ở đây à? Đã tìm thấy Trần Tuyệt chưa? - chú ấy thấp thỏm nhìn tôi và chị Thùy.
Đường Bắc Thùy - chúng tôi chưa tìm ra, anh có biết cô ấy ở đâu không?
Suzu - tôi mới thấy cô ấy đi ở hướng bên tay phải tôi đấy, tôi đang chạy đi tìm, hai người có thể đi tìm giúp được không? -mắt Suzu liếc bên phải ở phía anh ấy.
( Khúc này mình viết trong tiết ngữ văn=))) )
Dương Khải Âm - tất nhiên rồi, bây giờ mỗi người đi một hướng nhé! - tôi đi tới hướng đối diện tôi, giọng chỉ đạo mọi người đi tìm Trần Tuyệt.

Mọi người gật đầu, mỗi người đi một hướng. Tôi chạy vào hướng thẳng, cứ chạy theo đường thẳng mãi cũng thấy mệt, tôi dừng lại định nghỉ một chút. Một linh hồn giống như Trần Tuyệt bay qua, ánh mắt giật mình, chân theo mắt mà chạy theo, miệng kêu lên : - Tr-  - nhưng bị ngắt đi do hết hơi phải đứng lại lấy hơi, cũng vì điều đó mà tôi nhìn rõ ràng hơn về linh hồn, đúng như tôi đoán, đó là Trần Tuyệt nhưng cô ấy không hề phát hiện ra hoặc không, tôi không thể đoán được bên trong là gì. Nhưng mà cô ấy đi đâu? Lấy hơi xong, tôi tức tốc ngay lập tức lại chạy theo Trần Tuyệt. Cô ấy cứ đi qua từng ngỏ, hẻm mà lòng vẫn không đoán được là cô ấy đi đâu.

Chạy theo mãi mới thấy Trần Tuyệt đi chậm lại, tôi cũng đã mệt nhoài nhưng cũng cảnh giác, lén lén đi theo cô. Trần Tuyệt đi chậm rãi đến một sân sau của một toà nhà mà tôi thường thấy ở Ba Giang, có hàng rào kẽm, mắt tôi ló ra một chút để xem tình hình. Một cậu con trai nháy mắt với Lẫm An, con trai của Lẫm An nhìn thẳng vào Trần Tuyệt một cách thích thú :
Quang Dinh Quân - trong cơ thể người chết vậy bắt nạt người chắc tiện lắm? - Dinh Quân cười mỉm nhìn Trần Tuyệt mặc dù cậu ấy còn chả thấy mà phải nhờ người khác.
Trần Tuyệt - ừm "tuyệt" lắm, vậy lời hứa mà mấy người đã nhắc đến ở ống thoát nước ở sông Thanh Lạc nối với nhà máy kem vậy?
Một người bạn quen lấp ló bay tới, ánh mắt cũng tập trung vào Trần Tuyệt và đám bắt nạt đó.
Suzu - này không biết Trần Tuyệt đã ngu muội cỡ nào mà vẫn không đi trả thù mấy tên đó mà tìm chúng ta
Dương Khải Âm - tôi cũng không biết. Mà tôi thắc mắc ông có tên nào khác ngoài cái tên "Suzu" không? - mắt tôi nhìn tập trung vào Trần Tuyệt chứ trong lòng tôi đang thắc mắc về Suzu.
Suzu - tất nhiên là có- nhìn kìa - Suzu ngoắc đầu hướng về Trần Tuyệt, đang muồn thì thào với tôi rằng hãy nhìn vào Trần Tuyệt. Tôi tập trung kỹ hơn thì thấy có một cậu thanh niên thì thầm vào tai Dinh Quân cái gì đó. Chắc là cậu ấy không thấy được Trần Tuyệt
Quang Dinh Quân - à lời hứa đó là chúng tao sẽ không đụng chạm gì đến em mày nữa, ngược lại còn bảo vệ nó khỏi những người khác khi không có mày. Nhưng mày phải đổi bằng mạng sống. Cuộc giao dịch này cũng quá hời đấy chứ? - Dinh Quân vẫn nhẹ nhàng nói với Trần Tuyệt nhưng tôi cảm nhận được "con quỷ" bên trong cậu ấy.
Trần Tuyệt - tôi không biết có hời không, mà gia đình tôi bắt đầu lo lắng rồi kia, cậu làm gì đi, tôi chỉ muốn ra đi thanh thản thôi - Trần Tuyệt vẫn bình tĩnh nói, sao cô ấy có thể vẫn nói chuyện này mà vẫn không có cảm xúc gì vậy? Cậu trai kế bên kia vẫn như cũ, làm lại hành động lúc nãy sau khi Trần Tuyệt nói, tôi liếc vào Suzu, ông ta đang hé đầu làm tôi phải kéo Suzu lại để Trần Tuyệt không phát hiện không lại có chuyện nữa, nhưng sau đó tay ông ấy chỉ vào cậu trai phiên dịch tiếng người đã mất cho Dinh Quân.
Dương Khải Âm - "ý ông là cậu trai kia đó à? Nhìn cũng hơi giống mấy thằng con trai trong Hoàng Gia Tà thật nhưng mà có vẻ phì hơn những người đó rất nhiều" - tôi thầm thì trả lời lại. Bỗng Trần Tuyệt tiến lại gần cậu thiếu gia bắt nạt.

Không biết trong suy nghĩ Trần Tuyệt đang cố làm gì mà lại gần, bỗng một cảm giác có một người đằng sau, theo phản ứng tự nhiên, đầu tôi liếc về đằng sau. Một cậu trai, nhìn tên trường và lớp học là biết cậu ấy nhỏ hơn tôi vài tuổi rồi, trên tay cầm một cây gỗ dài, tư thể sẵn sàng tấn công người đối diện. Tôi nhận ra cậu trai đó định tấn công tôi. Trước khi tôi kịp chạy thì người đó đã dùng cây gỗ đó đánh tôi nhưng tôi vẫn không bị gì sau khi tôi mở mắt ra thấy Suzu đang chặn nó, cậu trai đó trừng mắt lên, thể hiện sự tức giận, mồm thốt lên - cậu trai - "Cái chó má, sao tao chẳng đánh được con nhỏ đó vậy!?" - thật may mắn, cậu ấy thốt to lên, nhưng lại vô tình làm cho cảnh sát đi đến - Cảnh sát - "có chuyện gì vậy!!" - có hai người cảnh sát chạy vào con hẻm. Quang Dinh Quân - sao lại có cảnh sát vậy!? Lâm Bảo, mày lại báo rồi à! Chạy nhanh lên! - Dinh Quân xù xì với mấy đồng bọn và Trần Tuyệt, nhưng vẫn bị tôi nghe thấy do cái tai bẩm sinh này. Hai người cảnh sát ngăn cậu ấy lại nhưng không thành do cơ thể của cậu ấy phát triển tốt hơn người bình thường làm cho hai người cảnh sát gặp khó khăn, cậu ấy cứ vùng vẫy thoát khỏi nhưng cũng không dễ để thoát vì cảnh sát ở Ba Giang vốn được rèn luyện sức khoẻ tốt, cũng được học võ để tự vệ. Nhìn vào cơ thể của cậu trai tên "Lâm Bảo" thì tôi cũng chẳng dám ra ngăn, còn Suzu có thể làm nhưng không thể làm vì nếu như vậy cậu sẽ thành ma sẽ không tiện cho việc siêu thoát.

( Câu có thể làm nhưng không thể làm mà nghe ngu quá=)))) )

Tranh thủ trong lúc cậu trai đó đang bị ngăn cản thì tôi và Suzu xách thân lên chạy ra khỏi hẻm tối nhỏ đó, vừa chạy ra được tới vỉa hè nhộn nhịp vừa hay lại gặp được hai người cùng phe đang đi dạo. Cậu Eryk tốt bụng thấy tôi đang thở hổn hển như vậy cậu ấy hỏi - Eryk ( Lý Trung Sơn )  -"sao nhìn cô thấy mệt mỏi thế? Cô mới chạy phải không?" - tôi gật đầu, chân tôi cảm giác như muốn rụng khỏi cơ thể, trong đầu tôi lại nhớ đến lần cuối tôi chạy như thế chắc cũng tầm vài năm rồi. Tôi chỉ về hướng con hẻm có tiếng xô xát - Dương Khải Âm - "hai cậu vào giúp hai người cảnh sát đó đi, tôi thấy hai người giúp tôi thoát đã sắp chịu không vững rồi" - nói xong chân tôi bò tới chiếc ghế cạnh đó ngồi nghỉ, tiện thể xem luôn tình hình trong hẻm hiện tại. Có vẻ tình hình hiện tại cũng khả quan hơn trước khi có thêm Trung Sơn và Winifred can thiệp, nhưng vẫn không cản được cho dù có võ đi chăng nữa. Chắc thể hình của cậu trai đó mạnh mẽ và cứp cáp lắm mới đứng vững được dùng đã bị dính rất nhiều đòn đánh, nhưng bỗng cậu trai đó ôm chặt mắt cúi xuống làm cho hai người cảnh sát đó dễ dàng tóm lấy cậu ấy xong, tôi ngạc nhiên liếc mắt xem là ai đã làm chuyện đó, hoá ra là Winifred - Dương Khải Âm-"là cậu xịt hơi cay vào người cậu trai vạm vỡ đó phải không" tôi tiến đến gần hỏi - Winifred ( Davu Ayice ) - "đúng vậy, trong trường hợp đó không thể chống trả được mới dùng, tôi không muốn hại ai đâu" - tiếng bước chân của chị Thùy tới bên tôi - Đường Bắc Thùy - "em đã tìm thấy Trần Tuyệt chưa?" - Dương Khải Âm - "em đã tìm thấy rồi nhưng lại để cô ấy trốn rồi, nhưng em còn phát hiện ra chuyện này nữa, xíu nữa mình nói sau nhé?" - vừa quay đầu chuẩn bị tạm biệt Eryk và Winifred thì tôi lại nghe thấy tiếng kêu cứu của Suzu và không còn thấy cậu ấy ở đó....
____
Xin lỗi những người đọc của mình, do mình lười nên giờ mới có chương mới, nên mình sẽ đền bù bằng năm nhật ký của các nhân vật ngẫu nhiên nhé•́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

(Đã sửa vào ngày 12 tháng 6 năm 2024 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro