nhật ký 12 : ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao Bích, Đum Hoá Vàng, ngày 19 tháng 4 năm 1948

( Đum là đơn vị Hành chính của thành phố Dao bích, Ba Giang giống quận của Sài gòn - Tp Hồ Chí Minh )

Không biết nên ghi gì vào đây nhỉ? Xin chào cuốn nhật kí thân yêu mà mình được chú tặng, hôm nay về chuyện đó mà mình không thể ngủ được do còn quá hồi hộp, chú Hồ Đào đã gợi ý cho mình hãy viết về chuyện đó nhưng không được kể chi tiết quá mức, không biết vì sao nữa.

Giờ nhớ lại, mình cảm thấy mình thật may mắn và sáng suốt khi chạy khỏi hai tên lính canh đó và nhìn chú Hồ Đào bằng ánh mắt cầu xin và chấp nhận yêu cầu và kế hoạch của chú ấy.

Mà sao khi mình vừa viết xong thì cũng lúc đó chú cũng vừa mới tắm xong, thì chú nhìn vào đoạn nhật kí của mình thì chú ấy lại mở to mắt ngạc nhiên vì mình biết viết những đoạn đó sao. Khi mình ở trong thành Sen thì mình cũng được học chữ mà?

Vua cha và mẹ lúc đó đang sửa soạn cho buổi phỏng vấn, chú Hồ Đào đã tận dụng cơ hội đó để bàn kế hoạch với mình rất ngắn gọn mà còn dễ hiểu nữa, đó giờ mình chưa gặp ai như chú ấy luôn.

Trong lúc đó, chú đã chỉ mình có một lỗ hỏng trong an ninh của thành Sen, đó là cơ hội mà mình có thể chạy ra khỏi Thành Sen tiếp cận với Ba Giang bên ngoài và chú sẽ đợi mình ở nơi mà phải đi thẳng cho đến khi thấy cây đan hồng lá vàng kim, hoa và quả màu đỏ, thân màu hồng cam là sẽ thấy.

( Cây đan hồng là loài cây ở Ba Giang, lá vàng kim, thân màu hồng, vào tháng 4 sẽ nở hoa và quả cùng lúc, màu hồng là chưa chín, đỏ là đã chín )

Chú đã nói rằng lính canh Thành Sen ở ngoài cứ hai tiếng sẽ thay lính canh ở các cửa phụ như cửa đối diện hành lang phòng của tôi. lính canh bên ngoài cửa đối diện phòng tôi lúc nào cũng canh cả ngày, nhưng chú để ý nhiều ngày lính canh từ năm giờ chiều tới bảy giờ tối nhưng họ sẽ đến canh sau bốn mươi lăm phút và hành lang phòng của mình xung quanh chả có chỗ nào khác cả với lại rất ít người qua lại nơi đó trừ những người thân thiết của mình nhưng họ không còn qua nữa. Đó là cơ hội duy nhất để mình chạy đi.

Trước khi chú Đào phỏng vấn Vua cha và mẹ thì chú đã tặng mình một đồng hồ có vài chữ đen kì lạ được gọi là số La Mã mình chả đọc được, may là bên dưới có , có vài dây mà chú gọi là kim đồng hồ để chỉ những con số giờ đó. Chú đã chỉ mình rằng khi buổi sáng ,kim đồng hồ sẽ chỉ từ XII tức là 12 cho tới con số đó, sau khi kim chạy qua con 12 đó là buổi chiều từ I  tới qua V là buổi tối từ VI và chạy lại đến XII là hết một ngày, mình được khai sáng về thời gian, mắt mình tỏ vẻ  mến mộ về những gì chú biết.

( Thật ra là từ khúc Vua cha và mẹ đến những gì chú biết ban đầu là 1 đoạn dài mà mình nhìn rối với ngứa mắt nên tách ra thành nhiều đoạn cho mình dễ đọc nếu sau này cần mà quên còn người đọc thì không biết có được ích lợi gì không nữa=)))))) )

Sau khi viết xong những từ ngữ trên mình không biết nên viết gì nữa, chú Đào chỉ cười rồi gợi ý mình viết khúc mình trốn thoát khỏi thành, còn bảo rằng phải giữ cuốn sổ mà chú cho để sau này lấy mà đọc cho những người mà mình yêu mến giống như con cháu, bạn thân, những người mình yêu mến và thứ mà mình ghét là gia đình. Giờ mình thấy có lỗi khi trốn thoát khỏi thành quá.

Mà lúc mình trốn khỏi thành mình hồi hợp quá mình cũng chẳng nhớ chi tiết nữa, hình như là lúc thay lính canh đúng khung giờ mà chú ấy đã nói, mình đã đúng khi tin chú ấy, mình không suy nghĩ mà chạy một mạch đi vì cửa phụ lúc nào cũng mở trừ lúc buổi tối ra. Cứ chạy theo con đường để thoát khỏi kiếp bị đối xử tệ bạc, chạy rồi đi và mình đã thấy cây đan hồng, lá vàng kim, qua và hoa màu đỏ

"Có một vết mực quẹt từ chữ màu đỏ lên tới chữ đối"

Mình đang viết dở mà chú Đào bỗng nhiên giựt sổ mình như mấy tên giật cướp ấy, mình siêu khó chịu mà mặt chú rất bình thản luôn.

Mình đi tìm kiếm đến nỗi mà chân muốn rụng như quả sung, mặt trời thì mất tiêu thì mới tìm thấy, đây là cái giá phải trả để trốn ở trong tiểu thuyết sao? Mình đứng quan sát xung quanh để tìm chú, thì thấy có bóng đen, là chú Đào mà mình lại tưởng đó là bóng ma đi ngang qua thôi. Có đôi mắt nhìn thấy ma cũng đôi lúc làm mình bị nhầm lẫn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro