Chương 6 : lời nói khắc sâu vào tâm trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Khải Âm :
- thị trấn nào?
Phụ nữ bí ẩn :
- thị trấn Tự Phong
Dương Khải Âm :
- là thị trấn Tự Phong?
Thị trấn nổi tiếng về những vui vẻ , ở đây là nơi ít có các vụ nguy hiểm nhất thành phố nên được gọi là " Thị trấn An Toàn " Nhưng sao có vụ này chứ?
Người phụ nữ bí ẩn :
- ở nhà thờ hướng 9 giờ đang có một bí mật
Người phụ nữ biến mất để lại sợi dây chuyền có viên ngọc bích xanh biếc như cả một vùng biển
Dương Khải Âm :
- sợi dây chuyền này đẹp thật...
- không biết người đó để lại chi vậy nhỉ?
Tôi chạm vào sợi dây chuyền , tôi mở mắt ra , cảm thấy có cái gì đó có lông còn mềm
Tou Tou :
- meow...
Dương Khải Âm :
- hể? Tou Tou hả?
Tôi vén rèm , tia nắng Uv chói vô mắt tôi
Dương Khải Âm :
- úi!
Tou Tou :
- méo!
Ở dưới đường , là những cô gái chửi nhau , còn cậu thanh niên cứ vô can ngăn nhưng chả thể ngăn được cơn tức giận . Lúc thiếu nữ màu tóc nâu , gương mặt phúc hậu kia cầm một con dao làm chuyện khiến tội ác càng nhiều hơn
Cô gái nào đó :
- dừng lại!
- đừng làm chuyện dại dột này , trả giá sẽ là mười năm tù đấy!
Một cô gái chắc là cảnh sát lao vào can ngăn và họ đã theo người đó về đồn
Dương Khải Âm :
- thôi mọi chuyện bình tĩnh lại rồi, mình làm chút bánh mì ăn nhỉ?
" Ơ kìa? Không thực hiện lời hứa của người khác sao? "
" Thật là một người không trung thực mà.."
Nó lại xuất hiện nữa , nhưng lại vừa chê bai mình hay là nhắc nhở? Một phép thuật từ giọng nó của Nó làm tôi uể oải
Dương Khải Âm :
- tao biết , đừng theo tao nữa!
- tao không muốn nhắc lại
" Thôi nào.. "
Tôi bịt tai lại , chả nghe thứ gì cả, tôi bình tĩnh lại . Có vẻ nó đã biến mất rồi
Dương Khải Âm :
- phù.. dậy nào Suzu , Trung Kì và Adrik nữa
Tôi mở hai chiếc bình ra , không tuôn ra làn khí xanh nữa , tôi liếc cả hai bên , không thấy ai nữa . Chắc là ở phía sau
Dương Khải Âm :
- ba người ở phía sau đúng không?
Trung Kì :
- vậy mà cô cũng đoán được!
Suzu :
- he he , vậy chắc là tôi phải trốn chỗ khác à?
Dương Khải Âm :
- thôi đi mấy người muốn ăn gì? Để tôi làm
Họ trầm tư suy nghĩ , cuối cùng cả ba cũng nghĩ ra
Trung Kì & Adrik & Suzu :
- ăn gì cũng được
Dương Khải Âm :
- này!
Trung Kì đứng ra nói đây là trò đùa
Trung Kì :
- tôi giỡn đó , khi nào là Giỗ chúng tôi thì chúng tôi mới ăn
- hôm qua là Giỗ của tôi nhé! Tự nhiên có hai đứa ăn chung Giỗ của tôi...
Suzu :
- xin lỗi được chưa?
Trung Kì :
- mà chú thắc mắc, sao cháu không được học ở trường mà sao cháu vẫn biết xưng chị với em vậy?
Adrik chỉ về phía nhà thờ ở hướng 9 giờ ở thị trấn Tự Phong ở đó là nhà thờ, cậu có vẻ run rẩy
Dương Khải Âm :
- em có thể nói được câu nào mà không bị nói lắp không?
- kiểu như là : " chi-chị-chị oi-ơi " thành " chị ơi " đấy
Adrik :
- Câm mồm đi! Cái thứ da đen chết khiếp! Hãy xuống địa ngục đi vì mày đáng! Mày chả có quyền lên tiếng ở đây! Đi học? Mày muốn bọn tao bị xấu hổ trước mặt hàng xóm à? Thứ vô dụng
- Dù mày cầu xin Chúa thế nào , thì Chúa cũng không thể nào thực hiện một đứa da đen như vậy đâu! CÚT ĐI!! Da đen chỉ mãi là một phần rác thải của hành tinh này thôi , chỉ làm thêm phần ô nhiễm
Đứa trẻ không phải mà là bọn họ này đã mang tội gì? Tại sao lại bị đối xử đến mức không được sống bình thường? Nghe những lời một oán hồn hướng thiện, tôi chỉ thấy cái chết của Adrik là món quà.
Trung Kì :
- một người tội nghiệp
Dương Khải Âm :
- chúng ta đi đến nhà thờ đó nào!
Suzu :
- ơ sao lại phải đến chứ?
Dương Khải Âm :
- là tối tôi mơ thấy một người bảo rằng ở nhà thờ đó có chuyện gì đó
Adrik :
- da-dạ!
Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn đi theo.Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vô những hàng ghế đường và hí trường . Đang đi , tôi cảm nhận được có ai đang ở đằng sau tôi , rất gần
* Hí trường là sân khấu biểu diễn các loại hát nghệ thuật như rạp hát *
Mạch Quỳnh Diễm - Daisy :
- này! Là Khải Âm hả?
Dương Khải Âm :
- chị Daisy sao? Chị làm gì ở đây vậy?
- em nhớ nơi chị làm đâu phải ở đây đâu?
Mạch Quỳnh Diễm - Daisy :
- nói nhỏ thôi , chị đang làm nhiệm vụ theo dõi một người
Dương Khải Âm :
- đó là ai vậy?
Mạch Quỳnh Diễm - Daisy :
- đấy là một người khá nguy hiểm mà chị không nói chi tiết cho em được
- nhìn kìa! Đó là người chị nói đó!
Tôi quay về phía sau , một bóng người cao bằng cái cây nhà tôi , tóc vàng xoã xuống nhưng với thân hình này thì chắc là đàn ông , trông chả có vẻ tốt lành gì
Mạch Quỳnh Diễm - Daisy :
- ông ta là một đối tác của một tổ chức bán " thuốc cười " từ Châu Âu
- là một người sống ở gần thị trấn Tự Phong
- Nên sếp yêu cầu chị theo dõi người đó
Dương Khải Âm :
- vậy sếp chị là ai vậy?
Mạch Quỳnh Diễm - Daisy :
- là sếp Dante đấy! Còn đội trưởng cũng là người yêu cầu chị là Eryk
- em đã từng nghe qua tên Dante bao giờ chưa?
Dương Khải Âm :
- em đã từng nghe Eryk nhắc tới
- nhưng giờ em mới biết Dante là tên của sếp anh ta luôn đấy!
Mạch Quỳnh Diễm - Daisy :
- vậy Eryk khi nói chuyện với em gọi Dante là " sếp " hả?
Tôi gật đầu nhưng nhìn chị ta khá hụt hẫn khi nghe tôi nói vậy
Dương Khải Âm :
- thôi em có việc đi trước
- tạm biệt
Adrik :
- chị oi-ơi , e-em so..sợ họ lă..lắm!
- họ..sẽ đánh đap..đập êm..em..đuôi..đuổi em đi
Dương Khải Âm :
- có chị ở đây , em không cần phải sợ gì hết
Tôi đi về hướng nhà thờ màu trắng tinh, chuông vang lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro