chương 7 : ánh sáng chói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào nhà thờ với oán hồn , một linh mục đứng trước cây thánh giá , tôi ngồi tạm trên một hàng ghế nào đó
Adrik :
- sao nhìn la..lạ qua..quá đi! Khong..không giông..giống ngày xưa chút nao..nào
Dương Khải Âm :
- vậy ngày xưa có gì ở đây thế?
Adrik :
- cây ở giưa..giữa ngay...này xưa là mau..màu đe..đen
- tương..tường là mau..màu đo..đỏ
Dương Khải Âm :
- chắc có thể người ta đã sửa rồi
" Này, bảo tới trại trẻ mồ côi để tìm ra sự thật mà? "
Cơn đau đầu ập đến , chắc là do con nhỏ kia tạo ra , mong nó nhanh biến đi , cơ thể tôi uể oải sau khi nó tan biến
Dương Khải Âm  :
- mình về thôi
- ở đây không thu thập được gì hết
" Cách! "
Adrik :
- tiếng gì vậy?
Có ai đó đang ở đây... Trong con hẻm. Tôi vào đó chả thấy gì ngoài tờ giấy bay lượn nhờ gió
Dương Khải Âm :
- cái gì đây?
- " Kinh Thánh Máu " ? Không lẽ nó có liên quan gì à?
Đầu tôi loé lên một suy nghĩ... Không lẽ nhà thờ với " Kinh Thánh Máu " có liên quan? Tôi đọc tiếp tờ giấy
Dương Khải Âm :
-  " diable sẽ bảo hộ chúng ta khỏi điều xấu . Màu đỏ đen là tín đồ của diable"?
- " cây thánh gia đen lật ngược là đường gặp những người bảo hộ diable và những người khác "
Đúng như tôi nghĩ , nhà thờ này chẳng tốt lành lúc nào , lâu lâu tôi đến lại thấy vài linh hồn không đầu ở đó
Dương Khải Âm :
- hay là mình hỏi Lý Sơn , biết đâu anh ta biết?
Tôi về nhà , mấy con chim sẻ đứng trên mái nhà mổ mấy cái cây leo trên đó. Cái cửa tự mở là tôi biết là do một trong hai cái vong nhà tôi rồi
Dương Khải Âm :
- không biết anh ta có đang bận không...
Một giọng như một cô gái chắc dưới 30 tuổi vang lên ở đầu dây bên kia , vừa nghe là biết không phải của anh ta rồi
- xin chào , là ai vậy ạ?
Dương Khải Âm :
- xin...
Nhân vật bí ẩn :
- này , tôi không kêu cô giữ dùm điện thoại của tôi!
Hình như ở bên kia đang có một ai đó giành lại chiếc điện thoại rồi quát người kìa. Lại một tiếng nói rung động màng nhĩ tôi lên , chắc lần này là Lý Sơn rồi
Trung Lý Sơn - Eryk :
- Lý Sơn đây! Ai gọi vậy?
Dương Khải Âm :
- là Lý Sơn- à không là Eryk hả?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- Khải Âm hả! Cứ gọi tôi là Lý Sơn là được rồi~
- đừng gọi tôi bằng cái tên đó
Dương Khải Âm :
- ừm vậy thôi
- mà anh biết " Kinh Thánh Máu" hoặc " diable " không?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- ừm..." Kinh Thánh Máu " thì tôi không biết...
- nhưng diable là một sinh vật có hại trong văn hóa dân gian ở Nam Mỹ. Nó còn là một con quỷ hung tợn.
Dương Khải Âm :
- vậy diable là truyền thuyết ma cà rồng ở Châu Mỹ à?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- có thể được nói là vậy
Dương Khải Âm :
- mà tôi nghe đồng nghiệp của anh nói rằng anh là người Scotland đúng không?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- ừm đúng rồi , tôi là người Scotland thật mà
- tôi đến đất nước June vì nó rất đẹp và tôi đến đây để học đại học Cảnh sát ở đây
- và...
" Bùm!!! "
Một tiếng bùm ở phía sau nhà tôi , hình như là có một tiếng nổ do thứ gì đó
Dương Khải Âm :
- tạm biệt anh!
Trung Lý Sơn - Eryk :
- này!
Tôi đi kiểm tra cửa sổ , bên ngoài một đám cháy lớn đang dần thiêu rụi căn nhà , nhưng có một làn khói âm dần dần bay ra ngoài và tôi còn nghe một tiếng hét ầm ĩ mà chỉ mình nghe
Adrik :
- anh..ánh san...sang...sáng chòi qua..quá đi..
Dương Khải Âm :
- đó không phải là ánh sáng chói loà ,mà là lửa đã thiêu cháy một vong linh
- ủa mà em ra đây từ khi nào vậy???
Adrik :
- em..em da..đã...
Dương Khải Âm :
- thôi được rồi , không làm gì hại con người là được rồi
- thôi chị ra ngoài phòng khách đây, đừng đi lung tung nhé
Tôi quay đầu đi về hướng phòng khách
Suzu :
- này , có người đến kìa!
Dương Khải Âm :
- ai cơ?
Trước mắt tôi là một người đàn ông có làn da cháy đến đen và cả làn da cũng vậy . Nhìn như anh ta đang trừng mắt nhìn bọn tôi
Dương Khải Âm :
- chào anh , toi..tôi có thể giúp gì cho anh ạ?
Người đàn ông :
- bộ mắt của tôi sau khi chết nhìn đáng sợ lắm sao?
Suzu :
- ừm...
Người đàn ông:
- ai cũng nói tôi là nhìn mắt tôi rất đáng sợ
- à quên , tôi tên là Vương La Đăng , tôi là con trai cả của dòng họ nhà Vương ở vùng đất Fumio
Dương Khải Âm :
- quê hương của anh ở vùng đất Fumio sao?
- vậy là anh với tôi giống nhau đó!
Vương La Đăng :
- giống nhau?
- là sao? Tôi chưa hiểu lời cô nói lắm
Dương Khải Âm :
- là tôi nơi tôi sinh ra là ở vùng đất Fumio
Anh ta từ lúc cảnh giác trở thành thân thiết khi nghe tôi sinh ra ở Fumio
Vương La Đăng:
- à há! Vui thật đấy!
- tôi nghĩ không có người nào thuộc Fumio ở đây chứ!
Dương Khải Âm :
- hơi bất lịch sự
- chúng ta có thể quay lại vụ án được rồi chứ?
Vương La Đăng:
- à được rồi...
Dương Khải Âm :
- vì sao anh mất vậy?
Vương La Đăng:
- tôi mất do bọn " Kinh Thánh" mang màu đỏ...
Là bọn " Kinh Thánh Máu" sao?
Vương La Đăng:
- tôi không hiểu sao bọn nó lại cho nổ nhà tôi nữa...
- từ ngày tôi tìm thấy tờ giấy ghi về một người nào đó tên là " Vrykolakas " gì đó
- rồi từ đó , tôi luôn cảm nhận được có một con mắt đang trong nhà tôi
Dương Khải Âm :
- vậy anh sống một mình sao?
Vương La Đăng:
- đúng!
Anh ta đi ra cửa sổ đang hé mở , có vẻ anh ta đang định đi đâu đó về hướng màu đỏ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro