Chiếc cổ tay áo của sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắn ta...chính hắn ta đã ra tay giết cha chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản hết tài sản....hắn còn làm giả giấy khám sức khẻo của cha...chính hắn đã làm giả giấy di chúc, chính hắn đã giết cha....cha là người yêu thương hắn nhất mà hắn dám....- Bà ta khóc nấp lên, vừa khóc vừa kể lể

- Nhưng dù sao thì bà cũng đã phạm sai lầm rồi, bà vẫn nên chịu trói thôi- Hoseok lên tiếng
.
.
.
- Thưa ông, đến giờ ăn cơm trưa rồi ạ!! Ông ơi....- Bà Hyo đứng bên ngoài phòng của ông chủ gõ cửa liên tục nhưng không có hồi đáp

- Bác Hyo, ông chủ chưa ra sao ạ?- Kwan chạy đến hỏi

- Chưa thấy gì cháu ạ, chắc ông chủ đang ngủ, ông khóa trái cửa mà!- Bà Hyo lên tiếng, vặn vặn tay nắm cửa

- Vậy để cháu đi lấy chìa khóa để mở phòng gọi ông chủ dậy!- Nói rồi Kwan chạy đi

- Đây rồi bác ơi!- Một lúc sau thì Kwan chạy đến, đưa cho bà Hyo chìa khóa để mở phòng

-*Cạch*-
-Ông chủ ơi, đế.....ÔNG CHỦ!- Bà Hyo cùng Kwan mở cửa, cả hai hốt hoảng khi thấy ông chủ của họ nằm ngất giữa phòng

- Ông chủ, ông chủ....Kwan, mau gọi bác sĩ, ông chủ ngừng thở rồi!- Bà Hyo hoảng loạn
09o
- Dạ dạ..... Alo, nhà chúng tôi cần gấp 1 xe cấp cứu, số nhà 1412, đường Spstan, khu phố Sope ạ, chúng tôi cần gấp ạ!- Kwan hoảng loạn gọi xe cấp cứu, vẫn đứng chôn chân tại chỗ vì quá sợ hãi

- Ông chủ....ông chủ.....- Bà Hyo lay người ông chủ bà khá mạnh

- Đúng rồi, hô hấp nhân tạo thử xem!- Bà Hyo cho ông nằm ngả xuống và bắt đầu hô hấp nhân tạo nhưng ông vẫn không có động tĩnh
.
- Cái gì? Mất rồi sao?- Bà Hyo cau mày, rưng rưng nước mắt, Kwan ôm lấy vai bà an ủi

- Chúng tôi nghĩ bà nên gọi cảnh sát vì ông ấy mất do bị trúng độc!- Vị bác sĩ e ngại nói

- Trúng độc, tại sao lại trúng độc??- Bà Hyo rơi nước mắt, đau đớn hỏi

- Chúng tôi không hề biết vấn đề này, bà tên gọi cảnh sát ấy!- Vị bác sĩ nói xong cũng quay lưng đi mất

- Vậy Kwan, cháu gọi thử cảnh sát đi!- Bà Hyo lên tiếng

- Dạ vâng!- Kwan gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát
.
.
- Dạ vâng, bị bác sĩ đã kết luận rằng ông chủ của tôi đã mất đã nói rằng ông chủ của tôi mất do bị trúng độc- Bà Hyo nói

- Được rồi, chúng ta cần gọi ông ấy tới đây, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành của sự việc ra sao. Chờ ông ấy đến chúng ta sẽ tìm hiểu sau- Vị thanh tra ra lệnh cho 1 viên cảnh sát

- Dạ vâng thưa thanh tra Namjoon!- Viên cảnh sát ngay lập tức tuân lệnh

-Dạ, Alo... thưa ông, chúng tôi sẽ gửi địa chỉ sang cho ông, ở bên này có một vụ án mà chúng tôi không biết nó là tự tử, án mạng hay như thế nào! Chúng tôi cần ông!- Viên cảnh sát gọi điện cho ai đó

- Thưa anh, anh họi cho ai vậy?- Bà Hyo hỏi

- Thưa bà, là thám tử họ Jung khá nổi tiếng đó ạ!- Viên cảnh sát quay ra trả lời

- Vậy...vậy sao?- Bà Hyo hơi tái mặt, cười trừ

- Có chuyện gì ạ?- Viên cảnh sát nghiêng đầu hỏi

- À...không ,tôi chỉ hỏi vì thắc mắc một chút thôi!- Bà Hyo nói
.
- Chào cậu thanh tra!- Jung Dae-jung, nhà thám tử nổi tiếng đó cũng đã đến, bắt tay với người thanh tra kia

- Cháu chào chú!- Hoseok cúi người

Chào bằng chú cũng phải thôi, Hoseok hiện tại mới 17 tuổi, còn người thanh tra nào đó cũng đã 28 rồi còn đâu

- Ông lại dắt con của ông đi theo sao?- Namjoon nói

- Đương nhiên rồi! Tại sao lại không dắt đi theo chứ?? Vả lại con của ta cũng rất thích theo nghề thám tử như ta, nên ta cho nó đi cùng để mở mang tầm mắt!- Ông Dae-jung nói

- Được rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu điều tra được chứ!- Namjoon nói

- Đương nhiên là được rồi ta luôn sẵn lòng!- Ông Dae-jung cười

- Ban này chúng tôi có trích xuất một vài đoạn camera ở trong phòng của ông chủ nhà này, nhưng nó bị vỡ một nửa lên rất khó nhìn, khi nãy tôi đã nhiều cảnh sát trình bày hết tất cả với ông những thứ liên quan đến ông chủ nhà này, ông chắc vẫn chưa quên nhỉ?- Namjoon hỏi

- Jang Hosi, 45 tuổi, chưa có vợ con gì, ba ông ta mất cách đây 7 năm, ông ta hiện tại đang là giám đốc trong 1 tập đoàn khá lớn gần đây, ông ta mất do trúng độc phải không? Vậy Các anh đã điều tra thử xem chất độc đó là gì chưa?- Ông Dae-jung hỏi

- Ông ta bị đầu độc bởi Aconite!- Namjoon nói

- Hoseok, con còn nhớ chất độc này chứ!- Ông Dae-jung quay ra hỏi Hosek

- Aconite là chất độc của cây Phụ tử (còn có tên là wolfsbane). Aconite chỉ để lại một dấu hiệu duy nhất khi khám nghiệm tử thi là ngạt, vì nó gây loạn nhịp tim dẫn đến ngạt thở. Chạm vào sẽ bị ngộ độc nhanh vì hấp thu rất nhanh và dễ dàng. Điều đáng chú ý tiếp theo là nó không hề để lại dấu vết trên cơ thể của người bị đầu độc!- Hoseok nói, những điều cậu vừa nói đều là những điều cậu nhớ sau khi đọc những cuốn sách trinh thám

- Rất tốt! Tụi nó không để lại dấu vết gì trên cơ thể của người bị đầu độc nhưng khi các anh khám sâu vào trong da thì chắc chắn sẽ biết được chỗ nào đã tiếp xúc đúng không?- Ông Dae-jung hỏi

- Khi khám sâu vào thì sẽ biết được ông ta đã tiếp xúc với chất độc ở vùng cổ tay trái!- Namjoon nói

- Trích xuất camera đi!- Ông Dae-jung nói

-....- Ông Dae-jung, Hoseok cùng vị thanh tra kia đều nín thở để xem lại trích xuất camera

Trước lúc ông chủ nhà này bị tử vong vâng 30 phút thì ông ta đã vào trong này ngồi đọc sách, sau 15-20 phút thì ông ấy có vẻ đứng lên muốn làm gì đó nhưng rồi lại ngã gục luôn xuống sàn.  Một lúc sau, camera thu được tiếng gọi của bà Hyo, sau khi mở được cửa vào được phòng, hai người rất hoảng hốt khi thấy ông ta nằm ở dưới đất. Bà Hyo đỡ ông, bảo Hwan gọi cấp cứu, còn mình thì ngồi hô hấp nhân tạo. Tất cả đoạn camera đều không cho thấy điều gì bất thường từ Bà Hyo và Hwan.

- Như ông cũng đã thấy bạn camera không cho thấy điều gì bất thường cả! Theo tôi thì chắc ông chủ nhà này sau khi đi ra ngoài vườn hoặc đi đâu đó đã tiếp xúc với chất độc rồi về nhà bị như vậy thôi!- Namjoon nói

- Không thể như thế! Sự việc xảy ra hơn 20 phút. Nếu như ông ấy đã đi đâu đó mà chạm vào chất độc thì chỉ ngay sau đó nhiều nhất là 5 phút thì ông ta sẽ bị ngộ độc ngay, đằng này phải hơn 20 phút sau khi ông ta vào phòng thì ông ấy mới gục xuống!- Hoseok nói

- Đúng như những người con trai ta nói, tôi nghĩ còn có điều gì đó khúc mắc! Tôi nghĩ sự việc này chắc chắn là một vụ án giết người!- Ông Dae-jung nói

- Nếu ông đã nói như thế thì có lẽ chúng ta phải lấy lời khai từ hai người kia rồi! Này, mau gọi hai người kia vào đây chúng ta sẽ bắt đầu lấy lời khai!- Namjoon nói

- Ba có cảm giác rằng ai là hung thủ không ạ?- Hoseok hỏi

- Ta đương nhiên biết hung thủ là ai rồi!-

------- Hết chương 1 -------
Bởi vì chuyện mình viết liên quan đến cả vấn đề trinh thám và Ma cà rồng, cho nên cốt truyện sẽ khá là dài dòng! Nhưng cũng bởi mình có ý định viết độ dài câu chuyện này lên tới 100 chương nên nếu như m.n thấy không vừa ý với câu chuyện của mình viết, m.n hãy cứ thoát ra, không cần miễn cưỡng ở lại đọc làm gì!

Thế thôi nha, mình dừng lại ở đây! Bye m.n nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro