Chiếc cổ tay áo của sự thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao ba biết rồi mà ba vẫn chưa bắt luôn hung thủ?- Hoseok khó hiểu hỏi ông

- Như kinh nghiệm của ta thì ta biết chắc chắn ai là hung thủ khi nhìn vào thái độ của người đó, nhưng hiện tại cái mà ta cần là bằng chứng xác thực!- Ông nói

- Bằng chứng xác thực? Vậy là chỉ cần tìm được bằng chứng thì sẽ kết luận được hung thủ đúng không ạ?- Hoseok nói

- Ta cũng không chắc về điều đó.... Vụ án này....ta giao cho con được không??- Ba Hoseok nói

- Dạ....Cái gì ạ??? Giao cho con đấy ạ?- Hoseok cả khá là ngạc nhiên vì từ trước đến nay, khi mà cậu bắt đầu đi cùng ba đến các vụ án để học hỏi thì cũng đã trải qua hơn 50 vụ, cậu cũng đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức về trinh thám nhưng cậu vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện phá một vụ án

- Con vẫn chưa có dũng cảm sao?- Ba Hoseok nói

- Con vẫn nghĩ mình chưa đủ nhiều kiến thức để thực hành!- Hoseok nói

- Không có gì là chưa đủ cả! Nếu con thật sự can đảm và cố gắng, con sẽ thấy mọi thứ rất thừa thãi chứ không phải là không đủ như điều con vừa nói!- Ba Hoseok nói

- Dạ vâng....Vậy thì con sẽ thử!- Hoseok nói

Cậu bắt đầu xem lại camera.
Lần 1
Lần 2
Khi xem xong hết lần 3 thì cậu nghĩ ra một ý tưởng, Cậu đến nơi mà nạn nhân nằm và tìm kiếm xem có vật thể gì lạ ở xung quanh đó không. Và quả không ngoài dự đoán của cậu, ở đây có một cái kim nhỏ.
Tuy nó không phải là một thứ gì lạ nhưng nó lại rơi ở đây thì quả là lạ thật. Hoseok khá là để phòng, cậu lấy bao tay đeo vào và cầm nó lên, đưa cho quan viên cảnh sát để xét nghiệm thử.

- Ba à... con vừa tìm được một cái kim chỗ nạn nhân nằm...con vừa nhờ quan viên cảnh sát mang đi xét nghiệm thử rồi đó!- Hoseok vui mừng

- Con nghĩ rằng nó thực sự có ích chứ?- Ba Hoseok nói

- Con cũng mong là nó có ích!- Hoseok hạ thấp giọng xuống, nét giọng có chút mong chờ

- Đừng buồn nhanh như vậy chứ, ta tưởng đã dạy con rằng là thám tử thì không được bỏ cuộc, cho dù là nhân chứng vật chứng mà ta tìm ra có vô dụng đi chăng nữa thì nó cũng là công sức của chúng ta! Chúng ta vẫn phải trân trọng và đặt niềm tin vào nó chứ, đúng không?- Ông cười cười

- Dạ vâng!- Hoseok gật đầu và tươi tỉnh lại ngay, cậu lại quay lưng đi tìm, mong tìm được vật chứng khác

- Thanh tra, cây kim này có chứa độc! Nó bị bao quanh bởi chất độc mà nạn nhân bị trúng!- một viên quan cảnh sát nói với Namjoon

- Vậy sao? Mau xem thử trên cây kim đó có dấu vân tay hay gì không?- Namjoon ngay lập tức ra lệnh

- Chúng tôi đã thử kiểm tra rồi nhưng vẫn không có kết quả. Có lẽ hung thủ đã đeo găng tay hoặc cầm nó bằng thứ gì đó để ngăn cách nhằm không để lại dấu vân tay trên vật chứng!- viên cảnh sát nói

- Ông Dae-jung, chúng ta làm gì với vật chứng này đây?- Namjoon đi đến hỏi nhỏ ngài thám tử tài ba

- Tôi đã nhận ra hết rồi, từ việc đầu độc ra sao đeo găng tay hay không đeo găng tay khi cầm vật chứng như thế nào tôi cũng đã biết hết rồi! Nhưng tôi vẫn chưa muốn nói, tôi muốn đứa con trai của tôi thực sự tìm ra được sự thật....- Ông Dae-jung nói

- Được thôi.... Vậy thì chúng tôi cũng sẽ đợi cùng ông vậy!- Namjoon gật nhẹ đầu

- Mà này cậu thanh tra, cậu tầm tuổi này rồi mà vẫn chưa có bạn gái hay gì sao? Cậu sắp thành ông già đến nơi rồi đấy!- Ông Dae-jung mở lời trêu chọc Namjoon

- Ông cứ khéo đùa....tôi mới 24 tuổi cơ mà, còn lâu lắm mới thành ông già cơ! Hơn nữa hiện tại tôi vẫn chưa muốn yêu đương gì.... nói đúng hơn là tôi chả có hứng thú với chuyện yêu đương.- Namjoon nhún nhẹ vai

- Vậy sao? Coi bộ cậu thanh tra đây cũng nghiêm túc dữ nhỉ?- Ông Dae-jung nói

- Ba à....có vẻ con đã hơi nhận ra được sự việc rồi!- Hoseok nói

- Nói thử cho ta nghe xem nào!- Ông Dae-jung nói, vẻ mặt có chút mong chờ

- Con đã xem lại video này rất nhiều lần, con đã phát hiện ra một thứ khá lạ! Bà Hyo.... lúc bà ấy đỡ nạn nhân ngồi dậy thì bà ấy áo màu tím, nhưng khi vừa nãy chúng ta đến gặp bà ấy bảy đang mặc một chiếc áo màu xanh! Hơn nữa nếu như ta Để ý kỹ chỉ có thể thấy lúc đấy nạn nhân có vẻ vẫn đang thở thì phải. Tuy điều mà con phát hiện ra có vẻ khá ngớ ngẩn, nhưng con nghĩ đó cũng là một vài mảnh ghép để tạo ra chìa khóa mở khóa cho vụ án này!- Hoseok nói

- Để tôi gọi bà ấy vào đây để lấy lại lời khai!- Namjoon nói
.
- Cái gì cơ?? Tôi bị nghi là thủ phạm á? Tại sao mấy người lại có thể nghĩ như vậy trong khi tôi đã liều mình hô hấp nhân tạo cho ông chủ thứ? Không phải ông ấy bị trúng độc Sao Và nếu như là tôi làm thì tôi đã chẳng ngu mà cố cứu ông ta như vậy- Bà Hyo nói

- Nhưng theo như cháu biết thì chất độc của loại lá này không gây qua đường thở và nếu như ta chạm vào lại nhân bị ngộ độc thì cũng chẳng bị lây đâu bà ạ!- Hoseok nói, lời nói của cậu thay đổi, nó rắn rỏi và đánh thép nhưng vẫn có phần lễ phép bên trong

- Hơn nữa nếu bà xem lại cái video này thì bà có thể nhìn thấy lúc đấy nạn nhân có vẻ vẫn thở! Phải chăng là bà cố tình nói dối?- Hoseok nói

- Cái gì....mà nói dối? Tại sao...tôi....tôi lại phải nói dối chứ?- Bà Hyo hơi lắp bắp hỏi

- Bỏ qua chuyện đó, giờ chào muốn hỏi đến cái áo mà vừa nãy bà mặc, khi đỡ nạn nhân thì bà mặc áo tím. Tại sao sau khi chúng tôi đến thì lại là áo xanh?- Hoseok hỏi

- Thì...Thì tại...tôi phải đến bệnh viện nên tôi phải thay quần áo chứ!- Bà Hyo cố gắng biện minh cho chính mình

- Bà còn đủ bình tĩnh để dành thời gian thay quần áo sao?- Hoseok nói

- Thì...chuyện này...- Bà Hyo không nói được thêm gì nữa

- Nếu như bà thật sự chỉ muốn thay quần áo khi đến bệnh viện thì bạn có thể cho cháu mượn cái áo mà bà thay được không?- Hoseok nói

- Cậu!! Mau tìm trong khu nhà vệ sinh xem có chiếc áo tím nào đó không! Mau đi mang xét nghiệm xem có chất độc dính trên đó không?- Namjoon nói

- Bà Hyo.... Bà có lẽ cũng nên chấp nhận sự thật và ra đầu thú đi!- Hoseok nói

-....- Bà Hyo im lặng

- Thanh tra! Chúng tôi đã xét nghiệm nhanh và đã phát hiện trên cổ tay áo bên phải của chiếc áo này có dính chất độc!- một vị cảnh sát chạy vào thông báo

- Bà Hyo....B còn gì muốn nói không?- Namjoon hỏi

- Được rồi, tôi nhận...nhưng tôi giết ông ta đều là có lý do!- Bà Hyo nói

- Tôi là chị gái của ông ta, cha và mẹ tôi đều là người trọng nam khinh nữ nên họ rất cưng chiều ông ta và đã vứt bỏ tôi khi tôi mới 11 tuổi, sau này không hiểu duyên cơ thế nào mà tôi xin việc vào đúng công ty của ông ta!- Bà Hyo nói

- Chẳng lẽ do bà ghét ông ta được bố mẹ yêu thương hơn nên đã...- Hoseok thắc mắc hỏi

- Ta không có nhỏ nhen như thế....Hắn ta...chính hắn ta đã ra tay giết cha chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản hết tài sản....hắn còn làm giả giấy khám sức khẻo của cha...chính hắn đã làm giả giấy di chúc, chính hắn đã giết cha....cha là người yêu thương hắn nhất mà hắn dám....- Bà ta khóc nấp lên, vừa khóc vừa kể lể

-------Hết-------
Clm, qua Hoseok live tui vừa xem vừa giãy đành đạch luôn á, clm! Hopi so cuteee, xem mà vui vl.....
Nhưng Sope khum live chung nên hơi buồn nhiều chút 😤!
Mà thoi, bye bye m.n nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro