Chương 36: Di truyền - 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lờ

【Có nghĩa là gì?】

Ân Gia Mính hỏi:

【Anh nói "mâu thuẫn", ý là...?】

"A Hổ bị giết vào ban ngày."

Diệp Hoài Duệ nói:

"Nhưng tôi nghĩ, nói chung, rất ít người sẽ lựa chọn giết người vào giữa ban ngày."

Ân Gia Mính:【!!】

Cậu nghe hiểu.

Đúng vậy, điều này thực sự không thích hợp!

Ngay cả những kẻ liều mạng cùng hung cực ác trong thế giới ngầm cũng sẽ phải dè chừng khi ra tay.

Nếu không thì đã không có câu "Đêm trăng mờ giết người, ngày gió to phóng hỏa".

Vì bản thân bóng đêm là vỏ bọc rất quan trọng cho bọn tội phạm — đêm khuya tĩnh lặng có thể giảm thiểu xác suất nhân chứng xuất hiện, bỏ trốn cũng thuận lợi hơn, không dễ bị cảnh sát chặn lại.

Đương nhiên, vì những ân oán khi tranh chấp địa bàn, cũng không phải chưa từng xảy ra các vụ chém giết người công khai giữa thanh thiên bạch nhật, mà việc này chẳng qua là nhằm uy hiếp đối thủ, hoặc cố tình khơi dậy sự chú ý của công chúng để buộc cảnh sát phải can thiệp — rất rõ ràng, cái chết của A Hổ hoàn toàn không liên quan đến hai khả năng này.

【...Đúng, chẳng trách anh nói thời gian và địa điểm mâu thuẫn nhau.】

Ân Gia Mính nhanh chóng suy nghĩ thông suốt:【A Hổ chết trong một con hẻm nhỏ, vị trí bị che khuất, cảnh sát cũng không tìm được nhân chứng, chứng tỏ 80% địa điểm giết người đã được lựa chọn! Là hoàn toàn nhắm vào A Hổ!】

Ân thiếu gia nói:【Điều này rất mâu thuẫn với hành động giết người giữa ban ngày!】

Diệp Hoài Duệ gật đầu.

"A Hổ không có tài sản trên người, tạm thời không phải do cướp giật."

Anh nói ra suy nghĩ của mình:

"Giả sử cậu ấy vừa mới hủy giao kèo với một giao dịch ngầm nào đó, bị người ta giết người bịt miệng..."

【Không thể nào! Nếu đó thực sự là loại giao dịch "kia", làm sao có thể tiến hành lộ thiên vào lúc ban ngày ban mặt?】

Ân Gia Mính lập tức phản bác:

【Cứ cho là chúng buôn "hàng nóng" đi, A Hổ cũng không phải là cảnh sát, còn có thể làm gì được bọn chúng? Tội gì phải đâm nó tới mười mấy nhát dao như vậy!】

Ân thiếu gia chưa bao giờ nhúng tay vào những công việc kinh doanh ô uế đó, nhưng dù gì cậu cũng là quản lý khách sạn ở Kim Thành, tất nhiên không thể không có hiểu biết đối với các quy củ trong thế giới ngầm,【A Hổ có chút lỗ mãng, nhưng bình thường nó không phải là người thích gây chuyện thị phi, sẽ không dính líu đến những chuyện rối ren trong đó!】

"Đã như vậy, thì chỉ còn một khả năng khác."

Diệp Hoài Duệ nói:

"Đây là một vụ giết người có mưu tính từ trước."

Ân Gia Mính cũng đồng ý.

【Mặc dù nơi A Hổ bị giết cách không xa so với khách sạn của bọn tôi, nhưng thực ra bọn tôi hiếm khi đến đó. Cảnh sát nói A Hổ bị đuổi việc, tâm trạng không tốt, đi lang thang khắp nơi, vừa đến một nơi hẻo lánh thì vô tình đụng phải kẻ thù, rồi bị sát hại.】

Ân thiếu gia bất giác siết chặt nắm tay đến mức kêu răng rắc:

【Nhưng "nơi hẻo lánh" và "vô tình đụng phải kẻ thù" lại quá trùng hợp! A Hổ kiếm đâu ra lắm kẻ muốn giết nó như vậy! Làm thế nào mà vừa bước chân ra khỏi nhà liền gặp phải chúng?】

"Còn một điều nữa."

Diệp Hoài Duệ nói:

"Tôi đoán, A Hổ thường ở chung một chỗ với các anh em của cậu, đúng không?"

Ân Gia Mính cẩn thận nghĩ lại, quả đúng là như vậy.

Mặc dù A Hổ khờ khạo, cũng không giỏi ăn nói, nhưng rất trọng nghĩa, tất cả bạn bè từng kết giao đều coi cậu nhóc như người anh em.

Cậu ấy cùng Triệu Thúy Hoa và một số người khác đều là nhân viên bảo vệ của khách sạn, bình thường hay ở trong kí túc xá, dù là ca ngày hay ca đêm, đều có những người bạn đồng hành cùng đến cùng đi, thỉnh thoảng đi ra ngoài, hễ là đi xa thì rất ít khi phải hành động một mình.

Nhưng A Hổ đã bị tên giám đốc tân nhiệm sa thải vào ngày hôm đó, rời khỏi khách sạn một mình trong giờ làm việc, đi lang thang sâu trong con hẻm trước khi bị giết mà không có bất kỳ nhân chứng nào.

"Đó là điểm mâu thuẫn mà tôi đã nói lúc đầu."

Diệp Hoài Duệ nói:

"Tên sát nhân hao hết tâm tư để giết chết A Hổ, rất có thể đã theo dõi chặt chẽ hành động của cậu ấy, vất vả lắm mới chờ được cơ hội để ra tay. Nhưng lúc đó lại là ban ngày..."

Nói tới đây, Diệp Hoài Duệ dừng một chút:

"Nếu là tôi, để an toàn, tôi sẽ không bao giờ ra tay vào giữa ban ngày, đặc biệt là với mục tiêu như A Hổ, người thanh niên trai tráng thoạt trông rất hung hãn và còn có thể biết đánh đấm."

Anh nhìn Ân Gia Mính đang ngồi bên cạnh, "Nhưng tại sao hung thủ vẫn làm vậy?"

Ánh mắt Ân Gia Mính dừng lại trên bóng ảnh của Diệp Hoài Duệ.

Mặc dù không thể nhìn rõ chi tiết ngoại hình của đối phương, nhưng cậu hoàn toàn có thể phán đoán được chiều cao và hình thể từ dáng người ấy.

Cậu lập tức hiểu ý của Diệp Hoài Duệ.

【Hung thủ rất tự tin vào sức chiến đấu của mình, hoặc là — hắn ta không thể chờ đợi được nữa!】

"Đúng vậy."

Trong vụ án sát hại A Hổ, Diệp Hoài Duệ luôn cảm thấy điều không thích hợp nhất là kẻ sát nhân đã có một kế hoạch rõ ràng, nhưng lại có vẻ quá nóng nảy.

Xét việc A Hổ bị giết ngay lúc chỉ một thân một mình, hung thủ ít nhất đã để mắt đến hành tung của A Hổ.

Hắn ta chờ đợi thời cơ, thậm chí đã dùng thủ đoạn nào đó để tạo ra thời cơ tấn công, giết chết A Hổ trong một con hẻm hẻo lánh.

Điều này có nghĩa, đây không phải là một vụ giết người do bốc đồng mà là một vụ giết người có chủ đích.

Tuy nhiên, hung thủ lại bắt đầu ra tay vào lúc sáng sớm, khi mục tiêu còn tỉnh táo và có tầm nhìn tốt, rất rõ ràng hắn có thể bị người ta phát hiện trong quá trình gây án, khả năng thất bại với xác suất rất cao.

Nhưng hung thủ vẫn làm.

Điều đó cho thấy, có lý do khiến hắn phải giết A Hổ càng sớm càng tốt.

Lý do này cấp bách đến mức hắn vừa có cơ hội liền ra tay, cho dù thời cơ còn chưa chín muồi, hắn vẫn không thể chờ đợi được nữa.

【Rốt cuộc là ai...?】

Ân Gia Mính rõ ràng cũng hiểu vấn đề này.

Nhưng càng hiểu, cậu càng thấy rối rắm.

A Hổ chỉ là một con người nhỏ bé không hề nổi bật, không quyền thế, an phận thủ thường, không tranh chấp đào hoa, cũng không can thiệp vào công việc kinh doanh, nó chỉ là một nhóc bảo vệ khách sạn tốt bụng, ngay cả quan hệ họ hàng cũng đơn giản hết mức có thể. Cái gọi là đơn giản — Là chỉ còn lại một người chị gái mà thôi.

Tại sao lại có người "nóng lòng" đến lấy mạng một nhân vật nhỏ bé tầm thường như vậy?

"..."

Diệp Hoài Duệ quay lại nhìn Ân Gia Mính.

Hình dáng của người con trai ấy vẫn là một cái bóng mờ ảo, anh tỉ mỉ ngắm nhìn đường nét của khuôn mặt, cảm thấy bản thân miễn cưỡng cũng có thể phân biệt được đường nét trên trán, mũi, viền môi và cằm của cậu ấy.

—— Nếu có thể nhìn rõ, người này nhất định sẽ cực kỳ đẹp trai, tuấn tú.

Thật tiếc khi cả hai đều không thể nhìn thấy bộ dáng thật của nhau.

Diệp Hoài Duệ chậm rãi quay mặt đi chỗ khác, buông xuống ánh nhìn.

Có một suy đoán luôn treo trên cổ họng từ nãy đến giờ, mấy lần đều sắp buột miệng thốt ra, nhưng khi lời nói đến đầu môi, anh lại cảm thấy nó quá tàn nhẫn với Ân Gia Mính, dù thế nào cũng không mở miệng được.

Pháp y Diệp không hề nhận ra, trong vô thức, anh đã mềm lòng vì Ân Gia Mính mất rồi.

Anh tham gia vào vụ án cũ 39 năm trước không đơn giản chỉ vì tò mò, cũng không còn bày tỏ lý lẽ của mình một cách thẳng thắn từ các tình tiết của vụ án như trước kia nữa.

Anh bắt đầu quan tâm đến tâm trạng và suy nghĩ của Ân Gia Mính, vì sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương...

Thậm chí, Diệp Hoài Duệ còn cảm thấy có hai bản thể đang đánh nhau trong tâm trí mình.

Lý trí bảo anh có chuyện thì cứ nói thẳng đi, đừng lưỡng lự nữa, do dự không thể giải quyết được vấn đề đâu! Còn cảm xúc thì đang phát ra tiếng bốp chát dữ dội bên tai, anh nói chuyện khéo léo một tí sẽ lăn ra chết hay sao! EQ đâu! Người lớn rồi mà để EQ đi đâu!?

—— Chậc!

Bàn tay đang buông thõng bên cạnh Diệp Hoài Duệ lặng lẽ nắm chặt lại thành nắm đấm.

—— Mày rốt cuộc có muốn giải quyết vụ án hay không?

Cuối cùng, lý trí đã đá bay cảm xúc, để pháp y Diệp có thể nói ra suy đoán của mình.

"Ân Gia Mính..."

Diệp Hoài Duệ khẽ thở dài, sắp xếp lại câu chữ:

"Có khi nào cái chết của A Hổ... có liên quan đến vụ cướp hay không?"

Ân Gia Mính:【!!!】

Cậu đột ngột quay đầu lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Hoài Duệ bên cạnh mình.

【Làm sao có thể!?】

Cậu vô thức phủ nhận:

【A Hổ là thằng nhóc tốt bụng, làm gì có chuyện đi cướp ngân hàng! Nếu nó thực sự tham gia, bị cảnh sát thẩm vấn vài vòng, với cái đầu như nó thì chắc chắn sẽ bại lộ!】

Ân Gia Mính hiểu rất rõ A Hổ, đương nhiên biết chỉ số IQ của đứa trẻ này thực sự thấp hơn người bình thường, nó không thể giả ngây giả thơ để làm chuyện như vậy.

Nhờ cái nồi đen thui mà kẻ chủ mưu ụp vào đầu Ân Gia Mính, cảnh sát đã coi Triệu Thúy Hoa và A Hổ, những người thân cận với Ân thiếu gia là đối tượng thẩm vấn quan trọng, họ bị sàng tới sàng lui trải qua nhiều vòng thẩm vấn như vậy.

Nếu A Hổ thực sự tham gia vào vụ cướp, đứa trẻ đó sẽ không thể dựa vào năng lực não bộ của mình để bịa ra lời nói dối!

Cảnh sát Kim Thành cũng không phải thiểu năng, làm sao có thể bị kẻ ngốc lừa được?

Vì vậy, ngay từ đầu Ân Gia Mính đã loại trừ khả năng "A Hổ có liên quan", đối với cậu vụ sát hại này là một chuyện khác, đương nhiên không nghĩ đến tính liên quan của vụ cướp.

Nhưng như hai người vừa mới thảo luận, A Hổ chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi, Ân Gia Mính thực sự không tìm ra lý do hung thủ xuống tay giết thằng nhóc, hay tại sao hắn lại phải nóng lòng và hao tâm tổn huyết đến vậy?

"Không, ý tôi không phải nói A Hổ là kẻ cướp."

Diệp Hoài Duệ nói:

"Tôi cảm thấy, mục tiêu của kẻ sát nhân thực ra là cậu."

Vừa nói, anh vừa liếc nhìn Ân Gia Mính, "Dù sao người muốn cậu chết nhất chắc chắn là kẻ chủ mưu mạo danh cậu, phải không?"

Ân Gia Mính:【! ! 】

Đúng vậy, kẻ chủ mưu vu oan giá họa vụ cướp lên đầu cậu, đương nhiên sẽ hy vọng cậu mang theo oan nghiệt này đi sám hối.

Bằng cách này, cho dù Ân Gia Mính có cố gắng chứng minh mình vô tội hay rơi vào tay cảnh sát thì đây đều là tình huống mà kẻ chủ mưu không hề mong muốn xảy ra.

Vậy, nếu không muốn Ân Gia Minh thoát tội thì cách tốt nhất là gì?

—Người chết không kể chuyện.

Chỉ cần Ân Gia Minh chết, đó sẽ là một cái chết không đối chứng, cũng mang luôn cái danh cướp của giết người.

Thực tế, vào năm 2021, năm Diệp Hoài Duệ ở hiện tại, Ân Gia Mính quả thực bị coi là kẻ chủ mưu vụ cướp Kim Thành, cho đến nay vẫn chưa thể lật được bản án.

【...Tôi hiểu rồi.】

Ân Gia Mính siết chặt hàm, giọng nói của cậu như bị ép ra từ kẽ răng:

【Ý anh là, mục tiêu của hung thủ thực ra là tôi—người hắn muốn giết là tôi!】

Cậu nghiến răng nghiến lợi nói:

【A Hổ chỉ là bị liên lụy bởi tôi mà thôi!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro