Chap 2: Sát nhân cuồng tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập niên 1860 ở thành phố London.

" Ame con nhớ đi cẩn thận và không nói chuyện với người lạ cũng như đồ ăn người lạ cho nhé "

" Vâng ạ "

" Bye Mommy "

" Bye bye "

Cô bé với bộ váy bồng bềnh màu vàng đang đi dạo trên con phố London nhộn nhịp. Đôi chân nhỏ bé mang đôi giày da nâu không ngừng nhảy chân sáo, miệng còn cười tươi mà hát đi hát lại

    [ Cây Cầu London ]

" ♪ London Bridge is falling down ♪ "

" ♪ Falling down, falling down ♪ "

" ♪ London Bridge is falling down ♪"

" ♪ My fair ladyy~♪ "

Cặp mắt xanh hoà với chút sắc hồng mơ mộng ngắm nhìn xung quanh thành phố, mái tóc vàng theo chuyển động của cô bé mà không ngừng di chuyển như thể chúng biết múa. Đôi má hồng hào tạo thêm điểm dễ thương cho cô con gái duy nhất của công tước Watson.

    [ Amelia Watson ]

Ame đang đi đến nhà thờ để kiếm người bạn của cô bé, Ame thường đến nhà thờ để chơi với người bạn của mình do hiếm khi có bạn nên đối với cô người bạn đó rất quan trọng.

Trên đường đến Ame nhìn thấy một con hẻm trông nó thật lạ cô chưa bao giờ nhìn thấy nó dù đã đi qua con đường này rất nhiều lần. Tính tò mò của trẻ con dâng lên Ame muốn đi thử vào con hẻm này nhưng...

° Lỡ như mình bị lạc thì sao? °

Suy nghĩ hiện lên Ame do dự một hồi...

° Chắc... chắc không sao đâu dù gì thì cảnh sát có khắp London kia mà!°

Quả nhiên tính tò mò của trẻ con vẫn hơn sự an toàn của chúng.

Ame đi vào con hẻm, nó khá ít ánh sáng nhưng vẫn đủ để Ame nhìn thấy đường đi. Hai bên hẻm là những thứ đồ cũ mà người dân vứt đi nhưng điều đó khiến Ame thích thú hơn, cô nghĩ mình như đang đi tìm kho báu vậy.

Ame càng phấn khích đi sâu hơn, đến ngã ba còn hẻm thì đột nhiên

" Ai đó! "

" Hở?!"

Ame giật mình nhìn xung quanh cố tìm kiếm tiếng la lúc nảy. Là tiếng la của một người phụ nữ sao?

" Cứu- "

" Phía bên này!"

Tiếng kêu phát ra phía bên trái Ame không nghĩ nhiều liền chạy theo để giúp đỡ.

° Cô gái đó đang cần giúp đỡ! "

Ame chạy mãi đến khi nhìn thấy một bóng hình cao lớn mặc cho mình chiếc áo khoác đen bao chùm cả cơ thể.

" Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện cho chúa "

" Cái gì?! Tao sẽ không nói mấy thứ nhả-"

Hắn ta đâm cô gái váy đỏ đến đùi bằng một con giáo, thấy cô gái vẫn nhúc nhích hắn không ngần ngại đâm thêm. Chứng kiến được cảnh tượng gớm ghiếc, cô như thể chết đứng giữa nó.

" Ta đã nói rồi ngươi nên cầu nguyện có khi chúa sẽ cứu ngươi "

Hắn ôm lấy cơ thể cô gái một tay khác lấy ngọn giáo đâm sâu hơn xuyên qua cả cơ thể nóng bỏng kia. Rồi cầm ngọn giáo dơ cả cơ thể đó lên, hắn có vẻ rất thích nó.

Chuyển động đột ngột của hắn khiến Ame sợ hãi, theo phản xạ tự nhiên Ame liền tìm chỗ núp để tránh bản thân gặp nguy hiểm.

" À ha "

Thấy kế bên cô là chiếc thùng carton lớn Ame liền ra sau nó núp, lấp ló đôi mắt xanh ra nhìn cảnh tượng trước mắt.

" Aha... HAHAHAHA trông ngươi có vẻ đẹp hơn rồi đấy đ* "

" Aaaa... Chúa sẽ thích trái tim của ngươi lắm "

Sau khi nói xong hắn đâm ngọn giáo vào bức tường trước mắt, một tay vịn chiếc giáo để không rớt, tay khác hắn lại lấy ra cây dao sau đó...

" Hơ! "

Trồng mắt xanh liền thu nhỏ lại nhìn, tay thì bịt miệng tránh bản thân phát ra tiếng động, bản thân thì run rẩy.

Trông thật tội nghiệp và thật thú vị, một con bé con trong sáng phải nhìn cảnh tượng kinh tởm trước mắt không những thế những suy nghĩ trong chiếc đầu nhỏ không ngừng gào hét lên

° Kinh tởm °

Chẳng phải nó rất đẹp sao? Cô bé với năng lượng như ánh mặt trời giờ đây lại chứng kiến cảnh tượng đen tối này. Nó như bóng tối nuốt chửng đi mặt trời nhỏ bé đấy có phải... nó rất giống

    [ Nhật Thực ]

Đúng chứ?.

Hắn sau khi có trái tim cô gái, đem trái tim cất trong chiếc túi mà hắn đem theo. Không ngừng khen nó thật đẹp...

" Quả là quà của chúa! Ngươi thật không biết trân trọng trái tim xinh đẹp này"

" Nếu ngươi không biết trân trọng vậy thì để ta. Ta sẽ bảo quản nó thật tốt rồi dâng lên cho chúa"

" Chúa sẽ rất thích trái tim của ngươi và ngài sẽ nhận thấy lòng tốt của ta rồi xoá bỏ đi lời nguyền này"

Ame thấy hắn đang thưởng thức khung cảnh này, Ame có ý định trốn đi nhưng

* Chào các em... T- tôi là- là Chú kh-khỉ Mus- t đây!*

Ame lỡ dẫm vào con khỉ đồ chơi bị hư kia, nó sau khi nói xong bắt đầu đánh tiếng trống đang cầm trên tay ấy. Ame Liền chặn tay nó.

" Tên nào ở đó đấy!? "

Hắn phát hiện ra tiếng lạ thì cảnh giác cao hơn. Hắn la lên muốn biết kẻ nào ở đây, phá hoại khung cảnh tuyệt vời này của hắn.

Ame không dám đi thêm bước nữa chỉ biết sợ mà cuối xuống.

° Nếu mình chạy đi hắn sẽ đuổi theo mình không thể chạy lại hắn nhưng...Nếu ở đây khác gì đâu! °

° Mình nên làm gì bây giờ?! Mình sẽ chết mất! °

Hắn thấy không tiếng hồi đáp con khỉ thì có vẻ đã không còn tiếng nhưng hắn vẫn nghi ngờ mà tiến về phía trước.

° Thôi chết! °

Ame nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần thì càng kinh sợ hơn, mồ hôi như nước cứ tuông ra không ngừng, đôi tay nhỏ bé cố giữ con khỉ hết sức có thể.

" Ngươi nên cầ-"

" GRAAA!!! "

Hắn ta la lên đầy đau đớn lúc này Ame tưởng có người đến cứu thì đứng dậy nhìn hắn nhưng mà...

" Không có ai?"

Hắn ta đang đau đớn mà chạy vào chỗ tối núp nhưng ánh nắng cứ càng ngày càng chiếu vào chỗ hắn khiến hắn sợ hãi mà chạy đi.
 
Sau khi hắn chạy đi, Ame buông tay ra con khỉ cũng vì thể mà rớt nó bắt đầu đánh tiếng trống. Còn Ame thì...

" Đ- được thoát rồi?"

Ame đứng ngẩn ra đó. Không ngờ bản thân được cứu bởi.... ánh nắng?

* Nà- nào các- b- cù.. hát nào *

Tiếng con khỉ cất lên giúp Ame lấy lại tâm trí.

" Oh đúng rồi! "

Lấy lại ý trí Ame liền chạy thục mạng lại hướng cô vừa mới vào. Tâm trí cứ tua đi tua lại cảnh hồi nảy như thước phim, đặt ra rất nhiều câu hỏi cho nó.

° Hắn ta là ai? Tại sao hắn lại...? Mình đã được cứu? °

Một cảm giác gợn sóng trỗi dậy dọc sống lưng Ame khi nhìn lại cảnh tượng kinh hoàng tựa như trong các cuốn sách kinh dị.

" Ha... Ha... Ha... hắn...ta.."

Vừa chạy vừa tìm câu trả lời đến khi ánh mắt thấy ánh sáng phía bên kia như nhìn thấy tia hi vọng sống Ame chưa kịp vui mừng thì có một thân hình cao lớn chắn đi.

" AH! "

" OH!"

Ame choáng váng nhìn lại thứ mình vừa tông vào.

" Cha- cháu ổn chứ? "

Nghe được giọng nói trầm của người đàn ông, Ame đã biết mình vô tình tông chúng vào quý ông, trông ông ấy thật lạnh lùng và đáng sợ nhưng nó không bằng hồi nảy. Theo phép lịch sự cô đứng dậy cúi đầu xin lỗi.

" Cháu xin lỗi ngài! Cháu đã bất cẩn  tông vào ngài, mong ngài tha cho"

Ngài định bảo " nó ổn " nhưng lại im lặng nhìn cô bé trước mặt, bé gái hai tay đang nắm chặt chiếc váy không ngừng run rẩy. Ngài đặt tay lên cằm suy nghĩ một chút, rồi lại nhìn con hẻm phía sau cô.

" Không sao đâu. Ta cũng hơi bất cẩn khi không chú ý đến cháu "

Ame nhận được câu đáp thì ngước lên nhìn quý ông đằng trước, đôi mắt như nhìn thấy ánh sáng.

° Mình nên nói hết cho người này nghe. Những chuyện...°

Lời dâng đến miệng nhưng không có cách nào có thế hé ra nó... rất khó nói và chẳng sẽ có ai tin một đứa trẻ như cô. Ame bất lực mà xoay người tiếp tục đi đến nhà thờ.

" Này! "

Nghe được tiếng kêu gọi Ame xoay lại nhìn quý ông đằng sau đang lục tìm gì đấy. Rồi tiến lại gần cô.

" Đây "

" Thưa ông đây là..."

  [ Một tấm danh thiếp ]

" Khi nào cần giúp đỡ hãy tìm đến ta "

Nói xong quý ông xoay đi phía ngược lại với Ame. Ame cầm tấm danh thiếp trên tay không ngừng nhìn nó Ame hoài nghi đọc lên.

" Thám tử tài ba London...

    [ Sherlock Holmes ]

________________________________

Ame sau khi đến thăm người bạn, cô cảm thấy chút phần yên lòng mà trở về nhà như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Dù nó là giả tạo cô cũng phải cố thực hiện vai diễn thật hoàn hảo.

Màn đêm không sao trông thật lãnh đạm bao phủ khắp cả bầu trời. Ít ra thứ ánh sáng còn sót lại màn đêm này là ánh trăng chiếu sáng xuyên qua cả màn đêm. Tạo ánh sáng cho cô bé đang ngồi trên cửa sổ mà ngắm nhìn thành phố London.

Nhưng trên thực tế cô bé ấy đang tập trung suy nghĩ thứ gì đấy, trên tay cầm tấm danh thiếp ban sáng đưa lên nhìn chằm chằm vào nó.

° Quả nhiên mình nên gặp ông ấy °

" Sherlock Holmes "











Chuyện kể rằng vào đêm định mệnh có một cô bé với mái tóc vàng cùng bộ đồ quần tây ngắn có dây nối lên vai chiếc áo somi trắng cô bé mặc. Đầu đội chiếc nón Beret mà chạy xuyên qua màn đêm chỉ có ánh đèn đường và ánh trăng làm ánh sáng chiếu đường cho cô bé chạy đi.

Không ai có thể biết trong màn đêm đáng sợ này cô bé đang chạy đi vì thứ gì? Hay là đang đi đến đâu. Họ chỉ thấy đôi mắt xanh biếc đứa trẻ chứa đầy sự kiên quyết nằm trong đôi mắt nhỏ mà cứ chạy mãi cho đến khi.

" Ha...ha...ha...ha tìm được rồi "

Ame đứng bên ngoài một căn hộ hai tầng nhìn chằm chằm vào nó. Cô xem lại tấp danh thiếp để chắc chắn rằng mình không có lạc.

" Là chỗ này nơi Sherlock Holmes sống"

   [ 221B phố Baker, London ]

* Ting Dong Ting Dong *

Tiếng chuông cửa vang lên trái tim Ame hồi hộp chờ người ra mở cửa. Cô hi vọng người ra mở cửa sẽ là ông ấy.

* Cạch *

" Oh! Là cháu "

Quả đúng như cô hi vọng đó là thám tử tài ba Sherlock Holmes.

" Mời vào "

" Xinh phép ạ "

Ame bước vào trong căn hộ. Căn hộ có phòng làm việc rộng lớn, thoáng mát, đồ đạc bày biện vui mắt, ánh đèn trên tường góp phần ấm áp thêm cho căn hộ.

" Đây là phòng làm việc của ta "

" Mời ngồi. Cháu uống trà hay coffee? "

" Trà ạ "

Ame ngồi xuống ghế nhìn Sherlock Holmes pha trà. Trong lúc đó cô sắp xếp lại hết những gì đã xảy ra, từng câu từng chữ nên nói thể nào cho hợp lý.

* Cạch *

" Của cháu đây tiểu thư"

Tiếng đặt tách trà xuống giúp Ame lấy lại tập trung, Sherlock Holmes ngồi phía đối diện cô hưởng thức trà.
Ame không muốn vòng vo nhưng giới thiệu là lễ phép cơ bản.

" Cháu là Amelia Watson ạ! Ngài có thể gọi cháu là Amelia hoặc Ame "

" Chắc cháu cũng biết rồi nhưng ta xin được giới thiệu lại. Ta là Sherlock Holmes cháu có thể gọi ta là Holmes "

" Vâng! Thưa ngài Holmes "

Ame cầm tách trà lên uống một ngụm.

° Haaa... thoải mái thật. Giờ thì °

Ame đặt tách trà xuống, đôi mắt nghiêm túc nhìn Holmes, ngài cũng cảm nhận được sự nghiêm túc từ cô bé, bỏ tách trà xuống ngồi nhìn thẳng vào ánh mắt nhỏ bé.

" Cháu có chuyện muốn nói với ngài nhưng trước tiên ngài có thể tin cháu được không?"

Holmes chăm chú nhìn cô bé và cử chỉ của cô rồi đưa ra kết luận.

" Ta là thám tử tất nhiên ta phải tin vào bằng chứng và nhân chứng "

Ame nhận được câu trả lời, nắm chặt tay rồi kể hết câu chuyện cô gặp cho ngài....

Holmes mở to mắt lắng nghe cô bé trước mặt. Ngài cầm chiếc tẩu lên hút một ngụm, sau đó nhìn cô bé trước mắt.

° Trông con bé không có vẻ là nói dối. Là sự thật sao? °

" Cháu có thể miêu tả cho ta nghe về hắn không?"

" Vâng! "

Ame nhắm mắt cố nhớ thật chi tiết về hắn, não cứ tua đi tua lại thước phim đó. Cho đến khi cô phát hiện ra cho tiết đáng ngờ, đôi mắt mở ra nhìn Holmes.

" Hắn..."

" Hắn ta mặc chiếc áo khoác dài đến chân nhưng lại lộ ra cổ... cổ hắn ta có hình xăm"

" hình xăm? Nó như thế nào ?"

Đôi lông mày của Holmes nhăn lại, ngài có vẻ đã nhận ra thứ gì đấy.

" Hắn ta có hình xăm chúa Jesus đang bị ngọn giáo đâm "

Holmes bỏ tẩu thuốc xuống, tay trống lên cằm lắng nghe cô bé trước mặt. Ame tiếp tục miêu tả thật chi tiết.

" Hắn đeo chiếc mặt nạ giống như hình xăm, thân thể hắn cao to. Tay bên phải thì có một vết sẹo lớn ở mu bàn tay"

" Và hắn ta có vẻ rất cuồng tín ngưỡng không những thế hắn... cháu chỉ đoán thôi, hắn có thể bị mắc phải

  [ Hội chứng chuyển hóa Porphyrine ]

Holmes mở to tròn mắt ngài đã nhận ra được thứ mình tìm kiếm bấy lâu nay. Holmes liền chạy lại lại chiếc tủ mở ngắn kéo ra và lấy một sắp tài liệu, đặt xuống mặt Ame.

" Hắn ta giống như thế?"

Holmes đưa lên một bức vẽ về tên cuồng tín kia. Ame cầm lấy và soi kĩ.

" Đúng là hắn!"

" Quả nhiên!"

Holmes cầm chiếc tẩu lên hút, xoay chỗ suy ngẫm chút. Ame thì xem sấp tài liệu ngài đưa cho.

" Cháu biết hắn thưa ngài Holmes "

Holmes xoay qua nhìn Ame, cô nhìn ngài rồi nhìn sấp tài liệu và giải thích.

" Hắn ta là bạn của cha xứ Mosto cũng là cha nuôi của bạn cháu. Cháu từng nhìn thấy hắn một lần"

Ame ngưng lại rồi nhìn vào đôi mắt Holmes, ngài thì đang chờ câu nói tiếp theo của cô.

" Đó là vào mùa đông năm ngoái, cháu vẫn như thường lệ đi đến nhà thờ để gặp bạn..."

------------------------------

" Huh?"

Lúc đó, cháu nhìn thấy hắn ta đang nhìn say đắm vào bức tranh chúa ở sảnh cầu nguyện. Cháu nghĩ hắn là một trong những người cầu nguyện thì lại bắt chuyện.

" Ngài có thường xuyên đến đây không? Cháu không biết ngài"

" Ta... chỉ đến vào buổi tối "

Lúc đó ánh mắt hắn cứ nhìn vào bức tranh nhưng vẫn trả lời cháu. Hắn đeo chiếc mặt nạ như giờ, giọng nói như mất sức sống. Nhưng cháu nghĩ do hắn mệt nên tiếp tục bắt chuyện.

" Tại sao ngài lại đến vào buổi tối?"

" Bởi vì... ta bị chúa phạt "

" Hở!?"

" Chúa đã phạt ta... không thể nhìn thấy Người ở dưới ánh sáng của Người "

" Cá- "

" Ame! Cậu đâu rồi?"

Ngay lúc đó bạn của cháu gọi thì cháu nhìn bạn nhưng khi nhìn lại thì không thấy hắn đâu.

Khi cháu nói cho cha Mosto thì cha bảo rằng hắn là bạn của cha và hắn tên là

     [ Curse Smith ]

------------------------------

" Curse Smith? "

" Vâng cháu nhớ không lầm đâu ạ "

" Có vẻ hắn ta đã bị người nhà xua đuổi nhiều lắm "

Holmes đi đến ghế ngồi xuống nhìn Ame, nói ra suy đoán bản thân.

" Có thể ta sẽ tìm được bằng chứng trong nhà hắn "

Ame bất ngờ nhìn Holmes, ngài ấy nói vậy có nghĩa là...

" Ngài định đột nhập nơi ở hắn?"

" Đúng vậy cháu không thể ngăn t-"

" Cháu cũng muốn đi!"

Ame phấn khởi nói, đôi mắt long lanh nhìn Holmes

" Hả cái gì? Cháu cũng muốn đi?"

" Vâng! Rất muốn! Cháu muốn tìm ra chân tướng sự thật!"

" Cho dù cháu phạm pháp?"

" Vâng! Dù phạm pháp nhưng nếu tìm ra chứng cứ thì cháu sẵn lòng!"

Holmes nhả chiếc tẩu ra cười phá lên một cách thích thú.

" Hahahaaha! Được thôi! "

" Hãy đi cùng ta Ame! "

" rất sẵn lòng thưa ngài Holmes "

Holmes và Ame đứng dậy bắt tay nhau. Cả hai biết mình đã gặp chúng kẻ giống như bản thân, dù cách rất xa nhau về độ tuổi nhưng điều đó không thể ngăn hai vị thám tử lập dị này đi khám phá chân tướng sự thật được.
________________

Sherlock Holmes là một nhân vật thám tử tư hư cấu, do nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle sáng tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro