Chap 3:Vị thần Horus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập niên 1860 tại thành phố London.

"Ngài có nghĩ hắn ta thật đáng thương không?"

Ngài nhìn vào đôi mắt xanh của Ame, đôi mắt như nói lên sự tiếc thương cho một mạng sống bị hiểu lầm giữa căn bệnh với trừng phạt của chúa. Ngài cầm chiếc tẩu lên, châm thuốc và hút nó.

"Phù" Làn khói trắng bay ra từ miệng Ngài. Ngài nhìn cô bé trước mặt mình.

"Hắn đáng thương thật nhưng hắn đã phạm tội"

Ame nhắm chặt tờ giấy khi nghe ngài nói vậy. Cô hiểu rõ hành động của hắn như thế nào nhưng...

"Hắn..."

"Hắn chỉ là-"

"Ame, cháu hiểu rõ dù có cuộc sống bi thương như thế nào nhưng hành động là do ý thức của mỗi người đúng chứ?"

Ngài cắt ngang lời nói của Ame, muốn cô quay lại thực tại, rằng thế giới này tàn nhẫn ra sao, con người vô cảm như thế nào.

"Vâng... Cháu hiểu, thưa ngài"

"Vậy thì tốt"

"Hắn sẽ bị xử tử sao, thưa ngài?"

"Đúng thế"

"Chúng ta có thể giảm tội án cho hắn không?!"

"Không Ame, hắn ta đã làm hại rất nhiều người. Tội của hắn không thể giảm cho dù hắn có quá khứ như thế nào"

Ngài lại hút chiếc tẩu rồi lại nhả khói ra, đôi mắt ngài hướng vào cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài. Ame ngồi thẫn thờ nhìn vào tờ giấy có ghi lai lịch của hắn.

° Đúng vậy, hắn ta đã làm hại rất nhiều người khác. Hắn không thể có cơ hội làm lại cuộc đời°

°Nhưng hắn ta không phải là sát nhân°


°Sát nhân thật sự chính là họ°

[Những con người mê tín dị đoan]

Holmes hút hết thuốc trong tẩu, ngài ngước nhìn cô bé đang chăm chú đọc hết giấy thông tin về Curse Smith. Sau đó quyết định nói ra.

"Ame"

"Vâng?"

Ame nghe ngài gọi cô thì ngước lên nhìn vị thám tử trước mặt. Cô không chút sợ hãi khi đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của ngài.

"Ta đã nghĩ ra kế hoạch cho vụ án lần này"

_________________________________

"Lại gặp ngươi rồi"

Ame ngước nhìn nhà thờ, đôi mắt xang gợi lên rằng nơi đây Ame thường đến với gia đình và Anna nhưng... Giây phút này cô không còn đi với ai.

Ame nhắm mắt lại nhớ về những kỉ niệm cùng với gia đình. Cô biết rằng một khi bản thân bước vào đây, tất cả những gì thuộc về nơi đây sẽ hoàn toàn biến mất.

Nhưng!

"Ngươi biết gì không. Nơi đây cha mẹ ta từng xin sự may mắn cho ta đấy, bây giờ thì ta vẫn sẽ xin sự may mắn cho bản thân"

Nói xong Ame bước vào một cách dứt khoát, mạnh mẽ và dũng cảm. Cô kéo chiếc nón xuống chỉ chừa một thứ đó là...

[Đôi mắt xanh biếc]

Đôi mắt khao khát câu giải đáp về tất cả án mạng đã khiến cô gái nhỏ tuổi bước vào con đường không lối thoát cũng như không lối lui về.

Dù biết con đường này rất nguy hiểm nhưng Ame vẫn sẽ đi.

__________________

"Ame! Con đến à"

Nhìn thấy Ame, cha sứ liền nở nụ cười tươi đón tiếp cô bé.

"Chào cha, cha sứ Mosto"
Ame cũng lịch sự cười chào ngày.

"Haha chào con"

"Hôm nay con muốn đến đây để hỏi ngài"

Nghe đến đây, cha sứ bỏ cuốn kinh thánh xuống. Bước từng bước về phía Ame.

"Được. Con cứ hỏi"

"Cha Mosto. Con muốn đưa thứ này cho một người"

Vừa nói Ame vừa dơ lên túi bánh cô đã mua sẵn.

"Nhưng con không biết anh ta ở phòng mấy. Cha có thể cho con biết anh ấy ở phòng mấy không?"

Cha Mosto nhìn vào túi bánh kia. Đôi mắt lại hướng vào cô bé tóc vàng.

"Vậy anh ta tên gì?"

"Anh ấy là Curse Smith"

Cha Mosto mở tròn mắt nhìn Ame. Để chắc chắn bản thân không nghe lầm cha hỏi lại lần nữa.

"C-Curse Smith!?"

"Vâng ạ. Là anh Curse Smith"

Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Ame. Cha không khỏi kích động.

Chục năm nay, cha nhận nuôi thằng bé nhưng nó không thề có bạn nhưng hôm nay cô bé này lại muốn giao bánh cho nó.

"T-T-Thật sao?! Con muốn đưa bánh cho thằng bé đó?!"

Nhìn thấy cha sứ đã mắc bẫy, Ame cảm thấy lương tâm bản thân đang bị xé rách từng mảnh. Cô vẫn cắn răng diễn tiếp.

Ame cố tạo ra nụ cười tự nhiên nhất.

"Vâng ạ. Cha có thể cho con biết phòng anh ấy ở đâu không?"

"Tất nhiên rồi! Thằng bé ở phòng số 17 đấy. "

"Vâng cảm ơn ngài"

Nói xong, tay trái Ame đưa ra sau lưng làm kí hiệu.

Holmes từ đầu tới cuối đầu quan sát từng cử chỉ của cô, nhìn thấy cô bé đã đưa ra số phòng. Holmes liền nhanh chóng rời đi.

Ame cúi đầu định rời đi thì...

"Này Ame... Hiện giờ nó không thể ra khỏi phòng với... Vài vấn đề"

Cha sứ ấm úp. Cha không biết giải thích sao nhưng cha biết phải giữ cô bé ở lại. Nếu Ame biết sự thật có khi con bé nghỉ chơi với nó nên...

"Hay vậy đi để ta giao cho. Đổi lại ta sẽ cho con biết về thằng bé nha"

Nhìn thấy có thêm manh mối Ame Không do dự mà đồng ý ở lại.

"Vâng! Con rất muốn nghe tất cả về anh ấy"

Đưa chiếc túi bánh cho cha. Ame ngoan ngoãn ngồi vào hàng ghế, cha nhìn thấy Ame ngoan vậy cũng yên tâm mà cất túi bánh đi.

° Vào buổi tối mới đưa cho thằng bé được°

Cha cùng ngồi kế bên Ame và bắt đầu kể mọi thứ về Curse Smith.

____________________________

"Tốt nhất không nên hành động bây giờ"

Vừa nhâm nhi chiếc tẩu vừa đưa ra kết luận. Ngài vương mắt nhìn bầu trời xanh kia.

"Không biết ngày hôm đó trời sẽ xanh như thế này không?"

____________________________

Màn đêm buông xuống, Holmes và Ame trèo qua bức tường phía sau nhà thờ mà lẻn vào.

"Làm theo kế hoạch"

"Vâng"

Holmes và Ame chia ra. Ngài cầm theo chiếc cầu thang đi dọc theo phía hành lang. Ame thì đi kiểm tra xem giờ hắn đã đi chưa.

Holmes sau khi nhìn thấy cánh cửa sổ cần tìm thì đặt thang kế bên, Ngài leo lên trên nóc nhà rồi đạp chiếc thang khiến nó rơi xuống.

Ame bên này vừa đi đến phòng 17 liền rõ cửa rồi núp qua bên cánh cửa. Sau khi thử ba lần thì cô đưa ra kết luận.

"Hắn không ở trong phòng"

Ame nhanh chóng đi ra ngoài hành lang. Cô ngước lên nhìn thì thấy Holmes khom xuống nhìn Ame.

"Hắn ta đi rồi"

"Tốt lắm"

Ngài đưa tay xuống, Ame bắt lấy tay Ngài đồng thời nhảy lên để dễ leo lên hơn. Ngài kéo cô lên.

khi bước lên được cô khụy xuống nóc nhà thờ, cô hơi sợ vì đây là lần đầu tiên bản thân leo cao đến vậy.

"Sợ chứ?" Ngài nhìn cô bé nhỏ trước mắt đặt câu hỏi.

"Thưa là có, nhưng giờ sợ cũng chẳng thể quay lại được"

Một câu trả lời hoàn hảo, Holmes hài lòng mỉm cười.

"Nếu vậy thì hành động thôi"

"Vâng"

Ame đứng dậy cố quên đi nỗi sợ mà bước tiếp trên nóc nhà thờ. Holmes đi trước, Ngài đi đến phía cửa sổ kiểm trả chỗ nào có thể đứng được.

"Chỉ có chỗ này thôi à"

Chỉ có một chút miếng gạch ngoài cửa sổ là Ngài có thể đứng nhưng đông thời nó rất dễ trượt té.

Ngài cố nép bản thân vào cửa sổ, một tay nắm chặt dụng cụ mở khoá, tay kia tìm chỗ khoá.

*Cạch*

Mở thành công được cửa sổ Ngài đưa ra tín hiệu cho Ame đang xem phía trên. Đẩy chiếc cửa sổ, Ngài liền leo vào và...

"Cá-"

Ame thuận theo khi Ngài vào mà cũng vào. Hai tay nhỏ nắm chặt chỗ có thể làm điểm cho cô nắm, chân thì từng bước xuống phía dưới.

"Phù, cũng xuống đượ-"

Đôi đồng tử thu nhỏ khi nhìn những gì trước mắt.

"Chỉ...nhiêu thôi?"

Ngài quan sát mọi thứ xung quanh. Căn phòng này chỉ có chiếc giường và tủ quần áo. Nó đơn giản đến mức bất thường.

Ame đi lại chiếc tủ quần áo mở nó ra. Bên trong chỉ có chiếc áo sơ và chiếc mũ cùng chiếc hộp cổ, ngoài ra chả còn gì.

"Ngài Holmes! Cháu tìm được một chiếc hộp nè"

Ame cầm chiếc hộp đưa lên cho Holmes xem. Ngài nhìn chiếc hộp cổ với những hoa văn kì lạ, trên nắp hộp còn có ba số.

"Có vẻ ta cần giải mật mã rồi"

Holmes cầm chiếc hộp từ tay Ame lên quan sát. Hoa văn này ngài chưa từng thấy bao giờ, nó thật kì lạ nhưng cũng thật đẹp.

Ame im lặng ngẫm nghĩ mật mã, có thể nó liên quan đến chiếc hộp. Cô nhìn chiếc hộp.

° Đằng sau nó...trông giống một nghi thức °

"Ngài Holmes...."

Nghe tiếng gọi từ cô, Holmes ngước xuống nhìn cô bé.

"Có chuyện gì sao?"

"Cháu nhìn thấy đằng sau chiếc hộp có hoa văn như một nghi thức"

"Hử?"

Ngài xoay chiếc hộp lại nhìn nhưng ngài không thể nhìn ra nó là gì.

"Ta không nhìn ra một nghi thức Ame"

"Không thể...tại sao cháu lại nhìn thấy một nghi thức"

Holmes nhìn cô rồi nhìn lại chiếc hộp nhưng tài nào ngài vẫn không thấy. Chỉ thấy những hoa văn kì lạ.

"Hm..."

Một tay đặt lên cằm ngẫm nghĩ, tay khác cầm chiếc hộp, đôi mắt ngài không rời khỏi nó.

"Có khi nào... Mật mã là Face pareidolia?"

Ame ngây ngô nhìn người trước mắt.

"Face pareidolia là hội chứng nhìn thấy khuôn mặt ở một vật nào đấy miễn nó giống như mặt người. Nó là một hội chứng nhưng nó cũng là một bản năng sinh tồn"

Holmes từ tốn giải thích cho Ame.

"Hở...vậy ngài cũng có thể thấy nó mà ngài Holmes"

"Tùy vào trí tưởng tượng Ame, có thể cháu có trí tưởng tượng hơn ta nên mới nhìn thấy một nghi thức với nhiều khuôn mặt"

Holmes nghiêm túc nhìn cô bé. Ame nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Có thể cháu sẽ tìm ra được mật mã"

Ngài đưa cho Ame chiếc hộp. Ame cầm lấy nó.

"Cháu làm được chứ?"

"Cháu...cháu nghĩ là được"

Holmes mỉm cười. Ngài tin vào cộng sự của mình dù đó là một cô bé non nớt.

Ame cầm chiếc hộp quan sát kĩ. Lúc lâu sau cô mới đưa ra kết luận mà bản thân chưa chắc là đúng nhưng nó là tia hi vọng nhỏ.

"Cháu nghĩ mật mã là 134"

"Tại sao?" Ngài hỏi với vẻ mong chờ.

"Vì hắn ta muốn trở lại làm người bình thường"

"Ý cháu là sao?"

Ngài nhìn cô. Tại sao cô lại nói vậy?

"Số 1 ý nghĩa hợp nhất, giống như những người cầm cây đuốc đưa vào bản thân"

Ame chỉ vào chính giữa hoa văn.

"Số 3 ý nghĩa ba người làm chứng chính là sự thật, như ba người xung quanh xem"

Ame chỉ lần lượt từ trái sang phải.

"Và số 4 ý nghĩa cho sự trọn vẹn và đầy đủ về hình dạng hoặc chức năng như bốn chú chim bay xung quanh người cầm đuốc"

Holmes càng cười rạng rỡ hơn khi cô bé trước mắt đang chính minh cho kết luận của mình.

"Vậy còn ngọn lửa trên cây đuốc thì sao?"
Holmes mong chờ câu trả lời từ cô.

"Cháu nghĩ nó là sự tái sinh"

"Phụt...hahahaha!"

Ngài vừa cười vừa vỗ tay. Ame ngước nhìn ngài không thể hiểu nổi ngài tại sao lại làm vậy.

"Hay lắm! Sự tái sinh! Có lẽ hắn đang thực hiện nghi lễ đó! Hahaha"

"Nghi lễ gì thưa ngài?"

Ame bồn chồn hỏi. Holmes cũng chẳng giấu diếm mà nói thẳng.

[Ngọn lửa thần Horus]

____hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro