1. Thượng uý Chu Tử Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Tôi xin thề sẽ trung thành với tổ quốc, tận hiến và hy sinh tất thảy để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lúc mà y kết thúc lời tuyên thệ cũng là lúc mà toàn bộ tập thể cảnh sát cùng lúc vỗ tay, đại uý Cao Sùng đứng trước mặt y không giấu nổi ánh mắt kỳ vọng của mình. 

Chiếc quân hàm thượng uý sáng lấp lánh được ông tận tay gắn lên bờ vai mang quân phục xanh của y, như là niềm tự hào về học trò của mình trong ông ngay lúc này.

Đất nước của bọn họ có một thượng uý tuổi trẻ tài cao như này, tương lai đất nước nhất định sẽ rất sáng lạn.

...

Tin tức Chu Tử Thư trở thành thượng uý trẻ tuổi nhất trong lịch sử đã sớm vang xa, các từ những thành phố khác và thậm chí là từ nước bạn cũng cử đại diện đến chúc mừng, làm thân.

Sau khi tiếp các đại diện từ các thành phố và nước bạn, lễ trao quân hàm kết thúc xong, Chu Tử Thư cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. 

Y cầm trên tay một cái thùng nhựa chứa tư trang của mình, giấy tờ, hồ sơ các vụ án bản thân đã nhận, một số vật dụng cá nhân, đồ để bàn,... di chuyển đến văn phòng mới của mình.

...

Suốt chặng đường đi không có một ai dám lại gần bắt chuyện với y vì tính tình lạnh lùng của y gây lại áp lực cho bọn họ. Những người trong giới cảnh sát làm thân được với y cũng chỉ có những người chung tổ đội, một số lãnh đạo cấp cao, còn lại thì cả cái sở cảnh sát thành phố Thiên Nhai cũng ít ai từng nói chuyện với y một lần. 

Họ là vì sợ cái tính tình lạnh lùng và nghiêm khắc thái quá của y, cũng ngại chọc vào y vì biết y ngoài năng lực thì còn có người chống lưng. 

Bởi thế mà trong giới cảnh sát phân thành ba phe, một phe thì không quan tâm gì đến y mấy, một phe còn lại là những người quen biết y hoặc cố gắng làm thân với y để trèo cao. Phe còn lại chính là phe không có thiện ý với y, tẩy chay y và thậm chí trong phe này còn có người thù ghét y vì bị y cướp mất các vụ án.

...

Mang theo tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ đầu tiên ở chức vụ thượng uý của mình, Chu Tử Thư lại như bị đập cho một búa vào đầu, không tin mà mở to mắt nhìn vào bảng phân chia vụ án rồi hít một hơi để bình tĩnh lại, cầm lấy tài liệu liên quan rồi vội vã rời đi.

Người khác nhìn vào nhiệm vụ của y thì xầm xì, nhưng nhìn lại thì vẻ mặt của y vẫn như bình thường. Người thì cảm thán y thật bình tĩnh, giỏi giang, kẻ lại nghĩ y chỉ biết khoe mẽ. Y vừa rời đi thì đại sảnh cũng cùng lúc xì xào bàn tán. Khỏi phải nói, nhiệm vụ của Chu Tử Thư lần này chắc chắn không phải bình thường.

...

Chu Tử Thư ngoài mặt thì như thế nhưng trong lòng cũng đang rối bời, bức bối, thậm chí là khó chịu. Y không nghĩ tới bản thân được cho lên làm thượng uý chỉ là để cấp trên có đủ lý do khi y đủ quân hàm, giao cho y cái nhiệm vụ này. Đúng là chạy đằng trời cũng không thoát nắng.

...

Chuyện là cách đây ba năm về trước, y có chạm trán một tên tội phạm khét tiếng bị truy nã trên toàn thế giới - Ôn Khách Hành. Lúc đó chỉ có y và hắn là đọ súng ngang tài ngang sức, tuy không bắt được hắn nhưng cũng giúp cho nhiệm vụ bảo vệ tổng thống Louis của nước Heaven thành công. 

Từ đó, Ôn Khách Hành bắt đầu có hứng thú với y, hầu hết các vụ án hay nhiệm vụ nào của y cũng đều bị hắn nhúng tay vào. Chỉ có đến khi y quyết định vào trại huấn luyện cường độ cao thì mới tránh được Ôn Khách Hành quấy rồi một thời gian.

Nào ngờ vừa ra trại là y bị giao cho cái nhiệm vụ tống Ôn Khách Hành vào tù. Đây rõ ràng là cấp trên cố tình muốn làm khó y mà.

...

Bước ra khỏi sở cảnh sát, Chu Tử Thư cứ cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng do khó chịu mà trực giác của y bị ảnh hưởng, đảo mắt suy nghĩ một hồi mới ngoái đầu lại thì đã không thấy ai. 

Cơ mà cái cảm giác khó chịu sởn da gà này. Chu Tử Thư đoán không sai được, chắc chắn chỉ có hắn. Tên vô liêm sỉ này không bao giờ chịu buông tha y, hai mắt y lóe lên vẻ tàn nhẫn, từ kẽ răng rít ra ba chữ: 

- Ôn Khách Hành!

...

Trong khi đó người được mệnh danh là tội phạm nguy hiểm bị truy nã cấp quốc tế lại đang ung dung ngồi trên sân thượng của sở cảnh sát, một tay cầm ống nhòm, tay còn lại đưa lên xoa mũi. 

A Nhứ nhà hắn cũng xấu xa quá rồi, ghét hắn tới mức rủa cho hắn bị hắt xì. Y không biết là chồng tương lai của mình dễ bị bệnh lắm à, gió vù vù trên này sẽ làm hắn cảm mất, Ôn Khách Hành nghĩ.

...

Vừa mới từ trại huấn luyện về, lại được bước ra thế giới thay vì ở trong cái nơi ngột ngạt đó, còn được thăng cấp quân hàm mà Chu Tử Thư y không những không vui tẹo nào mà bây giờ còn đang rất khó chịu, hễ mà có ai vô tình không vừa ý y là chết chắc.

...

Về đến nhà, Chu Tử Thư ngay lập tức đè cò khẩu súng trên tay, mắt đảo một vòng quanh nhà. Sau khi chắc chắn không có ai, không có một chút giấu vết nào như bị đột nhập thì y mới tạm yên tâm mà buông lỏng ngón tay trên cò súng.

Sầu muộn mãi cũng chả được tích sự gì, chi bằng Chu Tử Thư y vứt chuyện của cái tên vô liêm sỉ Ôn Khách Hành kia qua một bên, bản thân lại chôn mình trong hầm rượu quý ở nhà.

Nghĩ thế xong, y cũng dẹp đi cái gọi là lễ nghi, cách anh xử chuẩn mực hay lả cẩn thận qua một bên, tuỳ tiện ném khẩu súng lên giường, cởi phăng luôn cái bộ áo vest lịch thiệp vứt xuống sàn nhà, chỉ mặc có cái áo sơ mi thiếu ba cúc phía trên, lộ ra cơ ngực vừa lớn lại còn phập phồng lên xuống. 

Chết người.

- Aiz, gì mà phiền muộn thế gian~ Anh sẽ cùng em đi tới cuối cuộc đời~

Rượu chưa vào mà người đã say, Chu Tử Thư đúng nghĩa là bước đi lảo đa lảo đảo, miệng vui vẻ ngân nga câu hát rượu nào mới là ngon, em nào ngon bằng rượu.

Một cảnh sát mà lại nghiện rượu chè như thế này thì làm ăn được gì không? Chu Tử Thư y từng bị cấp trên và bạn bè thân quen hỏi câu này rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vẫn thế, càng nói y càng uống, mà càng uống là y lại cành nghiện. 

Sau này mà nghỉ hưu y chắc chắn sẽ mở một xưởng rượu thật to, làm ăn phát đạt, thỏa sức ngâm mình trong mỹ tửu, ước mơ to lớn của y chỉ đến thế này là cùng. Hoặc là cưới thêm một cô vợ nhỏ vừa hiền lành mà vừa mê rượu giống mình, có tửu lượng tốt. Như vậy thì sau này khi về già Chu Tử Thư y vẫn sẽ có bạn cùng mình uống rượu dưới mái hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro