2. Mèo nhỏ là sâu rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Tử Thư từ nhỏ đã có một khả năng là uống rượu mãi mà không say, từ đó tới giờ chả có ai có thể uống lại y cả. Nên ngoại trừ làm một cảnh sát, y kiêm thêm một chân trong hiệp hội thẩm định rượu, là một chuyên gia về các loại rượu cổ xưa.

Nói y không say cũng không đúng, chẳng qua là cũng chả có ai thấy y say xỉn trước mặt người khác. Bởi vì đâu có ai uống lại y đâu, hiệp hội thẩm định rượu mà, tửu lượng của y không cao thì làm sao mà ở trong đó được.

...

Trúc Diệp Thanh hay Nữ Nhi Hồng đây, cũng lâu lắm rồi Chu Tử Thư không đụng tới hai thứ rượu này. Đúng rồi đó, y không đựng rượu trong chai, rượu cổ thì đựng trong vò mới có phong cách. Cảm giác bản thân y giống như mình là một hiệp khách, đi khắp giang hồ thưởng tửu nguyệt.

- Hưm...

Rượu lần này có vẻ có nồng độ cồn khá cao, y mới nốc hết nửa chai mà cả người đã lâng lâng rồi, đứng dậy đi lấy thêm một chai rượu cũng phải bước đi lảo đa lảo đảo.

Khó khăn lắm Chu Tử Thư mới la lết được từ hầm rượu quay trở ra cầu thang để về phòng ngủ.

Đi được nửa cái cầu thang rồi, đường tới phòng ngủ của y còn một nữa cầu thang nữa lận. Biết vậy y nằm ngủ dưới cái hầm rượu luôn cho rồi, thôi vậy, mẹ y với cả người kia bảo không được nằm trên sàn, sẽ cảm lạnh.

Ráng lết tiếp, lết không được thì thôi, nằm.

...

- Haiz, mèo nhỏ lại say rồi à?

Cửa sổ phòng ngủ của Chu Tử Thư bỗng bật ngược vào bên trong, bóng đen lưng chừng ở giữa không trung xuất hiện, đậu lên khung cửa sổ, cúi người lọt vào trong phòng y.

Mũi giày hắn vừa chạm đất phát ra mấy tiếng cộp cộp, lặp đi lặp lại đều đều như muốn ru ngủ người ta, đôi giày màu đen bóng, sang trọng không bám tí bụi nào.

Cái thân cao của hắn khoác áo măng tô màu đen cổ cao, nhìn lướt qua như che hết đi toàn bộ khuôn mặt, chỉ còn chừa lại đôi mắt sắc bén, sáng quắc của hắn trong phòng tối.

- Mèo con thật là ham rượu nha.

Ôn Khách Hành bước vào nhà y như vào nhà mình, thong dong tiến lại cầu thang dẫn xuống hầm rượu, đi một hồi cũng thấy y la lết trên bậc, tay thỉnh thoảng còn quơ quơ. Hình như là chưa ngủ, vẫn đang say nha.

- Đã mèo rồi còn thích uống là sao nhỉ?

Hắn từ từ cúi xuống bế y lên như bế công chúa, đôi giày từng bước chậm rãi, gót giày phát ra tiếng cộp cộp, dẫm lên từng bậc thang.

...

Nhiệt độ ở trên phòng ngủ có phần thấp hơn so với phòng rượu, thế nên là bé mèo con của ai kia như bị lạnh, cựa quậy rồi lại rúc người vào lòng người ta, cọ cọ vô lồng ngực.

Làm tội phạm mấy năm nay, Ôn Khách Hành chỉ có cướp của chứ chả cướp sắc bao giờ. Mèo con như này... Hắn là cướp... Hắn có nên lợi dụng bây giờ, Chu Tử Thư say mà làm bậy không?

" Hiếm lắm mới có cơ hội, thôi nào Ôn Khách Hành, mày là cướp mà! "

" Mày điên à, làm thế thì em ấy sẽ cào chết mày mất, nhịn một cái thì sau này ăn lại cả vốn lẫn lời. "

Cuối cùng, Ôn Khách Hành cũng nghe theo lời khuyên của nhân cách phía sau. Hắn là thật lòng yêu Chu Tử Thư, chứ không phải chỉ yêu cái thân thể của y.

Dù lần đầu nhìn bóng lưng y, hắn đã suýt cứng.

...

" Tạm tha cho em đó, mèo nhỏ. "

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Chu Tử Thư đã nghe thấy giọng nói này, hình như còn mơ bản thân mình được người ta bế đến tận giường thậm chí còn hôn trán y nữa.

...

- Đệt!

Cái gì vậy nè? Chu Tử Thư bật dậy từ trên giường, hai má đỏ gắt lên, nóng phừng phực.

Trời ơi đất hỡi, y có phải là chưa tỉnh rượu hay không mà lại mơ lung tung thế này, đã thế lại còn... Mà nói, người trong giấc mơ của y rất giống Ôn Khách Hành.

Ah! Nghĩ đến đây là y không nhịn được nữa, úp mặt mình vào gối mấy lần như muốn ngạt chết bản thân còn hơn là chấp nhận sự thật y đã tơ tưởng đến Ôn Khách Hành khi say rượu.

Người ta từng nói khi say rượu chính là những lúc mà con người thành thật nhất, nên là...

Không đâu! Chu Tử Thư lắc đầu, y không muốn nghĩ nữa, có cho y mười tỷ y cũng không dám nghĩ đến chuyện bản thân mình bị Ôn Khách Hành đè trên giường.

Tôn nghiêm cảnh sát của y đi đâu rồi!

Tôn nghiêm của thượng uý đi đâu rồi!

Thẹn quá hóa giận, Chu Tử Thư đánh một quyền xuống nệm rồi bực tức rời khỏi giường. Bây giờ người y toàn là mùi rượu, chẳng thể nào đến trụ sở cảnh sát trong bộ dạng này được.

Cũng không biết có phải là mùi rượu quá nặng hay không mà Chu Tử Thư y lúc ngửi lúc không ngửi thấy loáng thoáng mùi của lá trúc. Mùi lá trúc, rượu mà Ôn Khách Hành hay uống, còn từng mời y nữa.

...

Lần hiếm hoi duy nhất mà y và hắn không chĩa súng vào nhau.

Lần đó, chỉ có so tửu lượng.

Thắng thua như nào, Chu Tử Thư quên rồi. Hôm đó tỉnh dậy, y đã thấy mình nằm trên giường như hôm nay. Tất cả cứ như là một giấc mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro