4. Học Ôn Khách Hành bám vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ay yo A Nhứ! Chúng ta lại gặp nhau rồi nha!

Vừa nghe tới tiếng của hắn, Chu Tử Thư liền đổi hướng súng, từ chỉa về phía đám côn đồ liền đổi thành chỉa vào Ôn Khách Hành vừa mới đáp xuống gần đó. Y chả có lấy một chút gì gọi là thương hương tiếc ngọc, bóp cò.

Thấy viên đạn bay đến, Ôn Khách Hành chỉ cười hì hì rồi dùng bám vào cái cột đèn gần đó làm trụ, xoay người sang một bên, thành công né được viên đạn của Chu Tử Thư.

Cả tuần nay rồi, dường như chỉ cần Chu Tử Thư xuất hiện ở nơi đâu trừ nhà y là Ôn Khách Hành sẽ có mặt ở nơi đó. Y tức lắm, tức mà không làm gì được, chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ chín mùi.

Tới lúc đó... Y sẽ xông lại và còng tay hắn, bắt bỏ vô tù.

Chỉ cần nghĩ tới cái cảnh Ôn Khách Hành ôm đùi y khóc lóc huhu xin tha là y đã thấy khoái rồi.

Nhưng mà Chu Tử Thư cũng rất tò mò làm sao mà hắn lúc nào cũng tìm được y. Bộ hắn gắn định vị theo dõi lên người y hay gì? Hay là hắn từ sáng sớm đã tới núp trước cửa nhà y, chỉ cần thấy y vừa đẩy cửa bước ra là sẽ bám theo?

Có nên kiện hắn tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác không?

Cơ mà Ôn Khách Hành cũng bị kiện hơi nhiều rồi, còn lâu mới tới lượt y nếu y định kiện. Nếu được...

- A Nhứ! Sao em không bắn anh nữa...

" Đùng! "

Rồi đó, Ôn Khách Hành léo nhéo bên tai y xong là lại suýt bị ăn đạn vô mồm nữa rồi. Hắn cũng có muốn chọc y đâu, ai bảo y không thèm để ý đến hắn mà cứ suy nghĩ đi đâu đâu không à.

Nên là hắn mới bảo Chu Tử Thư một lần nữa chỉa súng về phía mình.

Lẽ nào hắn còn chưa đủ đẹp? Chưa đủ thu hút ý sao? Tóc trắng chưa đủ sáng? Có phải cần rắc thêm kim tuyến và nhũ lấp lánh nữa không nhỉ?

...

Lại là một ngày nữa, hành trình bám theo vợ mình của Ôn Khách Hành lại bắt đầu. Đừng thắc mắc hắn tại sao không đi làm, là tội phạm rồi thì còn ai đến công ty nữa đâu?

Hôm nay, A Nhứ của hắn hình như lại vướng phải bận rộn vì một đám nhãi nhép rồi. Làm cảnh sát cũng thật là, còn không bằng hắn, muốn giết ai cũng phải kiêng kị hết pháp luật, rồi tới vụ án này vụ án nọ, nhức hết cả đầu. Chết quách một lần đi cho xong.

Hay là... hắn tới giúp y nhỉ?

Nghĩ là làm, Ôn Khách Hành từ trong tòa thắp thong dong leo lên nóc nhà, chân dài nhảy một cái là qua sân thượng nhà kế bên - nơi có Chu Tử Thư đang một chọi hơn mười mấy tên.

Giữa đám người ẩu đả, hắn cuối cũng nhìn thấy y, thân ảnh cao ngạo mà nhỏ bé, dẻo dai đang nhẹ nhàng tránh thoát từng cú tấn công của đám tội phạm, né từng viên đạn,... Trong mắt Ôn Khách Hành, vợ tương lai nhà hắn quả là eo thon eo mềm, đúng là mỹ nhân.

Nhưng mỹ nhân thì không xứng với đám thô kệch đó. Chu Tử Thư chỉ có thể đứng cùng Ôn Khách Hành mà thôi.

Một viên đạn xé gió bay vèo tới, sượt qua tóc mai của y, tạo thành một đường vòng cung phía trước, xuyên lủng đầu đám nãy giờ đấm đá với y. Tất cả như những quân bài domino, đồng loạt ngã rạp xuống.

Chu Tử Thư quay người lại, và y thấy hắn, cái tên Ôn Khách Hành hay phá rối lúc y đang làm nhiệm vụ!

- Ôn Khách Hành! Anh lại!

Chu Tử Thư nhìn đám tội phạm nằm bất động trên nền đất rồi quay sang nhìn Ôn Khách Hành, cau mày khó chịu. Y đâu phải là cần hắn giúp, quan trọng là hắn làm gì ở đây?

Giờ thì hay rồi, cấp trên lệnh cho y phải bắt sống tất cả bọn chúng, cuối cùng thì Ôn Khách Hành xuất hiện và giết quách cả bọn. Đám tội phạm này vô tác dụng với sở cảnh sát rồi, cũng đồng nghĩa nhiệm vụ lần này của y lại thất bại.

Nếu như không phải do mệnh lệnh cần đám này để thí nghiệm thì y cũng đã giết quách chúng rồi, đâu cần Ôn Khách Hành nhúng tay vào, hắn đây là khác nào muốn khoe mẽ trước mặt y?

Cơ mà hình như Chu thượng uý của chúng ta quên đi nhiệm vụ quan trọng nhất của mình rồi thì phải. Tới khi y hoàn hồn lại, Ôn Khách Hành đã thả mình từ sân thượng nhảy thẳng xuống đường chính phía dưới.

Từ lầu tám, người ta nói nhảy từ đây xuống chẳng khác nào mong thịt nát xương tan chứ chưa nói tới bị xe cán. Nhưng mà Ôn Khách Hành không phải người bình thường, không thể áp dụng cái lý lẽ của người ta.

Người ở phía dưới qua lại thấy hắn mà sợ sệt né ra nên hắn vừa chạy lại còn vừa vênh váo, không quên quay lại nháy mắt cười với vợ tương lai của mình một cái.

Chu Tử Thư cũng đâu phải dạng vừa, Ôn Khách Hành hắn nhảy xuống được từ lầu tám thì y cũng làm được.

Ai bảo hắn cố tình chọc tức y hết lần này đến lần khác làm gì.

Y nghiêng người nhảy xuống, đế giày bám sát tường, một tay bám lấy ống dẫn nước của cả ngôi nhà, dựa theo đó mà an toàn trượt xuống dưới, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà nã súng liên hoàn vào Ôn Khách Hành, một viên đạn suýt còn bắn trúng vào gót chân của hắn.

Mãi đến khi Chu Tử Thư trượt xuống tới nơi thì hắn đã chạy thẳng sang đường bên, mất dấu sau đám xe cộ. 

Chưa kể, vừa xuống tới nơi thì bị đám người dân ban nãy né Ôn Khách Hành chặn đường, hết chất vấn y tại sao không làm tốt nhiệm vụ của mình, không bắt Ôn Khách Hành lại, còn bảo y nổ súng làm bọn họ sợ sệt. Kết quả là chuyến này của Chu Tử Thư không những trắng tay mà lúc về còn bị lãnh đạo trách phạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro