5. Quan trọng của Ôn Khách Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bây giờ bạn bước ra ngoài đường và hỏi: Ôn Khách Hành là ai?

Chắc chắn người khác đều trả lời rằng hắn là một tội phạm khét tiếng đang bị truy nã trên toàn thế giới. 

Cơ mà cái phản ứng của họ lại không giống như xem hắn là một tên tội phạm nguy hiểm. Lạ không?

Vậy nếu nói Ôn Khách Hành là tội phạm, thế thì hắn đã phạm tội gì chứ?

Cướp mất trái tim Chu Tử Thư à? Nghe kì quá nhỉ?

...

Ban đầu, Ôn khách Hành cũng chẳng nghĩ là hắn sẽ trở thành tội phạm đâu. Nhưng mà khổ nổi, cha nuôi của hắn là Mafia, bảo hắn không làm tội phạm thì hắn làm gì giờ? Đứng trước họng súng của cha hắn để ăn đạn à?

Với cả, Ôn Khách Hành trở thành tội phạm cũng vì hắn muốn báo thù, báo thù cho mẹ hắn.

Bước đầu tiên của kế hoạch báo thù, hắn cần phải biết mẹ hắn là ai. Vì, hắn tới bây giờ chẳng còn nhớ được mặt của mẹ mình nữa rồi. Cha nuôi hắn cũng khuyên hắn nên báo thù thay vì buông bỏ, sống một cuộc đời bình thường. Tại cha hắn là Mafia mà. Với cả, Ôn Khách Hành nhận ra rằng, hắn không có lẽ sống, nên là chi bằng cứ lấy chuyện báo thù để làm lẽ sống đi, cũng có sao đâu.

...

Hắn dạo bước trên những con phố một cách nghênh ngang, bỗng nhiên tình cảnh khi ấy bỗng ùa về làm cho hắn phải khụyu gối xuống đưa hai tay lên ôm đầu. Tiếng của mẹ và cái gã khốn ấy cứ như vẫn luôn vang lên bên tai hắn, mãi mãi vẫn chẳng dứt, cứ ảm ánh hắn ngần ấy năm.

"Ông... Ông tính làm gì?! "

"Con mụ này còn không mau tránh ra, muốn tao giết cả mày hay gì?"

"Ông... Ông... Ông không được giết nó... Nó chỉ là một đứa trẻ... Nó có thể làm được gì chứ?"

"Làm được gì à? Tao nói cho mày biết, không có cái chuyện ăn không ở không Quỷ bang đâu, không làm được gì, tức là phải bị giết."

"Không.... Ông không được! Ah!"

"Mẹ!"

"A Hành... Con mau chạy đi..."

"Mẹ!"

Ôn Khách Hành vẫn còn nhớ rõ tiếng la lên đầy bất lực của hắn khi ấy, cũng bởi thế mà không biết từ bao giờ hắn bắt đầu thấy ghét lũ trẻ con phiền phức suốt ngày cứ thích khóc ré lên. Hắn ghét tiếng khóc đầy bất lực ấy, nó làm hắn nhớ tới ngày xưa.

Mỗi lần như thế lại càng làm Ôn Khách Hành thêm ghét bản thân hắn ngày xưa hơn, hắn thực sự rất ghét. Bởi vì ngày xưa hắn là một kẻ vô dụng. Một tên nhóc vô dụng.

...

Xong rồi, bỗng nhiên hắn lại nhớ tới cha mình, cha hắn ngày xưa là một vị cảnh sát, người mà hắn từng rất thần tượng. Chỉ là đã từng mà thôi.

Hắn nhớ rõ cái ngày mà cha nuôi hắn tìm thấy hắn mẹ hắn đã bị giết ngay trước mắt hắn, cha nuôi của hắn đã bảo:

- Mày là con của lũ cớm nhỉ? Một lũ vô tích sự đó nhóc con. Mày có biết gì không? Cha mày thậm chí đã bỏ lại mày, bỏ lại mẹ mày chỉ vì để cho hàng ngàn những con người khác được sống, được hạnh phúc vui vẻ. Nhưng mà mẹ mày và mày thì lại không được. Cha mày hình như không quan tâm tới đứa con và người vợ của mình rồi.

Cha nuôi hắn vừa nói vừa xoa đầu hắn xong rồi đứng dậy, xoay người rời đi. Hắn lúc ấy đã lâu rồi không được cảm nhận một chút ấm áp gì từ  người cha ruột của mình, nay được cha nuôi hắn xoa đầu, Ôn Khách Hành thực sự rất thích.

Và cũng vì quá bất ngờ, hắn mới đứng như trời trồng nhìn người ta rời đi, quên đi lời mà mẹ hắn từng nói: 

" Nếu như có một ngày con được ai đó xoa đầu, con cảm thấy người ấy tốt thì hãy đi theo người ấy. "

Cho tới khi hắn thấy thi hài của mẹ mình bị người ta ôm đi, hắn mới hoàn hồn lại.

Và trước khi Ôn Khách Hành lúc nhỏ nhận ra hắn đang làm gì, hắn đã cắn vào bắp chân của kẻ ôm thi hài mẹ hắn, cắn tới chảy máu, tới mức kẻ đó gào rú lên như tiếng của những con dã thú bị mắc kẹt vào trong bẫy thú.

Và trước khi kẻ bị hắn cắn lao tới hắn, kẻ đó đã bị cha nuôi sau này của hắn bắn chết tại chỗ rồi đỡ láy thi thể của mẹ hắn trước con mắt vẫn đờ đẫn vô hồn như ngơ ngác của hắn.

- Đi nào, đi chôn mẹ mày thôi, nhóc à. Sau đó thì về với ta.

Ôn Khách Hành ngước lên, gã không quen biết này, chỉ trong một đêm mưa mà mẹ hắn chết đã trở thành cha của hắn. Một người cha không bình thường nhưng mà hắn thấy rất thích.

- Mày có muốn báo thù không nhóc con?

Cha nuôi hắn hỏi hắn, thấy hắn không trả lời thì cũng không nói gì. Cha hắn bảo tài xế dừng xe rồi ném điếu thuốc lá trên tay mình ra ngoài, sau đó cả hai mới tiếp tục quay về ngôi nhà xa lạ sắp tới sẽ trở thành nhà của Ôn Khách Hành hắn.

- Xuống xe thôi.

Cha nuôi của hắn nhìn hắn rồi nhìn ra màn mưa bên ngoài xe, cha nuôi hắn bế hắn lên, một vệ sĩ thấy cha nuôi hắn thì đi lại bung dù, che cho cả hai cha con.

- Tại sao lại bế con ạ?

Cha nuôi hắn có vẻ bất ngờ khi được hắn hỏi, nhưng mà cha nuôi của hắn không đáp lại hắn, chỉ bật cười khe khẽ mà thôi.

Ngày mà mẹ hắn chết cũng là ngày hắn có cha nuôi, chẳng biết là hắn nên đau lòng khóc thương hay nên thấy may mắn nữa.

...

Sau này hắn lớn, cha nuôi hắn bảo rằng cha rất ghét cảnh sát, cha nuôi hắn muốn hắn hủy hoại hết lũ cảnh sát. Nhưng mà... có một người hắn chẳng thể hủy hoại được.

Đó là Chu Tử Thư. Cuộc đời này với tên tội phạm Ôn Khách Hành, ba người quan trọng nhất trong đời hắn chính là mẹ hắn, cha nuôi và Chu Tử Thư. 

Ôn Khách Hành hắn sẽ rất khó chịu nếu như cha nuôi hắn và người mình yêu phải đối đầu với nhau.

Nhưng mà, tương lai thì ngược lại với những gì mà hắn mong muốn.


... ... ...

Tới bây giờ vẫn còn ở trên núi, làm một con gà con tối cổ. Từ đầu năm tưới giờ chỉ có thi cử mà thôi, cũng chẳng còn biết nhiều chuyện nữa. Nhưng mà không sao, nhiều chuyện thì cứ kệ đi. Trái tim này chỉ nhớ tới mùa hè năm ấy, nhớ tới cái ôm vào ngày 4/5/2021.

.

.

.

Đã hoàn thành rồi, hồi đó có cược là nếu như có một ngày Trương tiên sinh quay về thì sẽ đạt giải khi đi thi hsg. Đạt được rồi, dù không phải nhất nhì ba, hơi tiếc nhưng không sao, chuyện không vui không để ý nữa.

... 30/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro