Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ đã kề cận, ve sầu chuẩn bị thức giấc sau giấc ngủ sâu, tháng tư đến có nghĩa gần về hè mang cho tôi một cảm xúc kì lạ. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi tháng tư lại về, biết mình sắp gặp lại mùa hè nhưng dẫu thế, chẳng hiểu sao, tôi vẫn phải vài lần lục tìm lại mùa hè của những năm trước và dường như chẳng có gì đặc biệt quá với tôi, năm nào cũng chỉ có hạ vàng chói chang , tiếng ve sầu inh ỏi một vùng trời và dáng vẻ nỗ lực của bản thân nhưng cũng đủ khiến tôi mỉm cười thỏa mãn.

Nhưng năm nay, tháng tư đặc biệt hơn cả vì tôi sẽ có kết quả thi học sinh giỏi. Năm ngoái tôi đạt giải nhì, đương nhiên, tôi đã cố gắng để đạt giải nhì bằng chính sức mình vì tôi không mong bản thân thua cuộc trở về, tôi thèm khát chiến thắng ở bất kì "cuộc chiến". Và khi biết giải, không quá thấp nên tôi rất vui nhưng không hài lòng lắm vì mục tiêu của tôi là nhất, thế nên năm nay tôi còn nỗ lực nhiều hơn thế suốt 10 tháng trời mong rằng sẽ được như nguyện vọng. Nhưng ông trời thật biết trêu người, hôm thi tôi bị say xe nên mệt kinh khủng, đã thế còn vào dạng bài chưa học bao giờ, thời gian cũng không đủ nên tôi chỉ viết 12 mặt, thi xong tôi đã muốn khóc lắm rồi nhưng vì không muốn mọi người lo lắng, tôi biết không chỉ bản thân mà mọi người cũng kì vọng ở tôi nhiều, vì vậy tôi cố gắng giấu đi cảm giác hỗn loạn trong lòng và mỉm cười như không có chuyện gì. Đến hôm nay là ngày có điểm, tôi đã rất hồi hộp, chưa bao giờ tôi sợ như thế.
"Có kết quả thi học sinh giỏi rồi, cô chưa xem, cô gửi các em tự xem rồi báo cô nhé. Nhớ dù kết quả thế nào, bản thân các em vẫn đã cố gắng hết sức, các em vẫn là niềm kiêu hãnh của cô, của trường và của chính mình."
Đọc tin nhắn của cô xong, tôi cũng tự cổ vũ mình và lấy can đảm mở file ra. Tôi tìm tên mình ở danh sách đầy những con người xa lạ, đây rồi! "Dương Hoài Anh 16,435đ giải công nhận", có trời mới biết tôi của lúc đó như đã chết đi sống lại thế nào, công nhận ư? Đùa sao, còn không phải giải có số, tôi đã nghĩ thế đấy. Chẳng hiểu sao, tôi không thể bình tĩnh được chút nào vì tôi không nghĩ và chưa bao giờ nghĩ bản thân kém cỏi đến thế, tôi không kiêu ngạo nhưng tôi biết mình đang đứng ở đâu, ý tôi là tôi biết rõ thực lực dù làm bài không quá tốt. Tôi không thể tin bản thân chỉ được có thế, tôi dư sức để làm tốt hơn để được giải cao hơn, nhưng kết quả đây rồi, làm gì đây? Tôi lặng người đi một lúc rất lâu, tôi không khóc cũng không nghĩ gì cả, cứ ngồi thẫn thờ như thế thôi. Bỗng, tôi cảm nhận được vị mặn, à là nước mắt, sao thế nhỉ? Tôi đã rất cố gắng rồi, sao lại khóc chứ, tôi nghe mọi người nói, dù kết quả có ra sao chỉ cần mình đã nỗ lực thì không có gì phải tiếc cả. Thế sao tôi vẫn tiếc thế này? Tôi không thể ngăn mình khóc, có lẽ, vì không cam tâm, vì thất vọng về chính mình. Đúng, chính là không cam tâm trước kết quả ấy, tôi biết, chúng ta ai cũng phải trải qua thất bại để trưởng thành, để thành công, huống hồ, tôi còn chưa thất bại, tôi chỉ là không đạt được mong muốn, cớ gì phải khóc? Nhưng tôi không phục, tôi chưa muốn thất bại lúc này, tôi đâu ngủ quên trên chiến thắng, tôi đã và luôn cố gắng rất nhiều nhưng tại sao, tôi lại không phải là người được chọn chứ... vì vậy, tôi cho phép mình khóc, tôi khóc rất lâu đến nỗi chiều học thêm tôi đành xin nghỉ vì mắt sưng và vẫn còn khóc. Cả một buổi chiều, tôi khép mình lại, khóc một trận to cho bản thân, tôi thề, chỉ hôm nay thôi rồi mai tôi sẽ lại bước.

Tôi không ngủ quên trên chiến thắng thì cũng chẳng đời nào đắm mình trong cảm giác thua cuộc cả đời. Cuộc sống không vì tôi hay bất kì ai mà dừng lại nên tôi sẽ vì cuộc sống mà mạnh mẽ bước tiếp. Tôi sẽ không vì thế mà bỏ cuộc, xin lỗi đi, tôi phải thắng và giành lấy ngai vàng thuộc về tôi!

Tôi có nhắn tin nói với cô, hầu như là lời xin lỗi, nhưng cô nói không sao cả và mong tôi đừng bỏ cuộc. Đương nhiên, ngã ở đâu đứng lên ở đấy tôi sẽ không bỏ cuộc và tự đặt ra thời hạn buồn cho mình và rồi lại tiếp tục cố gắng cho hiện tại và tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro