10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguồn ảnh: Tumblr)

"Cám ơn cậu, tớ đã quyết định rồi"


******


Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc lũ bọn cô đã lên lớp 11. Việc học hành vốn vất vả khổ sở thì chớ, ấy vậy mà An Phương cùng chúng bạn còn sắp phải đối mặt với một vấn đề vô cùng khó khăn, đó là vào học kỳ II sẽ bị phân ban ra thành hai ban Tự nhiên và Xã hội. Tất cả các lớp sẽ được sắp xếp lại, thành sáu lớp chuyên tự nhiên và sáu lớp chuyên xã hội. Đối với Hạ Nhiên thì chẳng cần phải nghĩ, cô nàng chắc chắn sẽ chọn lớp xã hội, vì cô học kém và điểm các môn toán lý hoá tệ hại kinh khủng. Còn An Phương thì vốn là một người học khá và đều các môn, nên phải đưa ra lựa chọn một trong hai là vấn đề khá khó khăn.

Không biết, cậu sẽ chọn gì đây nhỉ?

Chắc là ban Tự nhiên thôi.

Vậy thì, mình có nên theo đuôi cậu ấy không?

"Ê ê Phương ơi"

Mải nghĩ, giọng nói quen thuộc của Hạ Nhiên đã vang lên. Cô ngẩng đầu, thấy cô bạn thân đang trong tâm trạng vô cùng hí hửng. Chưa kịp hỏi tại sao, cô bạn đã tiếp tục nói:

"Này, tôi nghe được tin đồn vỉa hè ngoài hành lang là lớp trưởng đại nhân của chúng ta sẽ chọn ban Tự nhiên đấy. Trời ơi, ban Tự nhiên toàn là lũ mọt sách, đầu to mắt cận, suốt ngày chỉ vùi đầu vào học hành, lớp trưởng vào đấy thật là phí hoài khuôn mặt đẹp trai mà aaa!!! Chẳng có nhẽ tôi cũng theo ban Tự nhiên để được hàng ngày ngắm dung nhan của lớp trưởng? Nghe bảo ban Xã hội toàn con gái, tỉ lệ nam – nữ là 9:1 trời ơi!!"

"..."

"Này An Phương, còn bà thì sao, quyết định chọn ban nào chưa? Học đều như bà cũng khổ nhỉ? Đến lúc phải đưa ra quyết định thì lại khó chọn. Thôi cách đơn giản nhất là học cùng ban với tôi nè hehe"


*******


Thật sự thì cô vốn biết rõ ràng nhất, lực học cũng như bản thân mình muốn hướng tới gì trong tương lai.

Cô cũng sẽ chọn ban Xã hội giống Hạ Nhiên, thế nhưng còn cậu?

Lựa chọn như vậy tức là sẽ rất ít, thỉnh thoảng hoặc không có nhiều cơ hội được gặp cậu nữa.

Sẽ còn không còn được thơ thẩn ngồi ngắm cậu trong những tiết học nữa.

Sẽ không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và ấm áp đó nữa.

Và như vậy cũng chính là gián tiếp cho bản thân tự từ bỏ đi tình cảm này, từ bỏ đi cậu.

Liệu rằng cô can tâm được sao?

Tuổi trẻ trong những tháng năm thanh xuân tươi đẹp nhất, đã gặp được người ấy.

Cậu ấy đang ở đây, rất gần mà cũng xa xôi.

An Phương tự huyễn hoặc bản thân, một lần cuối cùng, cô sẽ lấy hết can đảm để hỏi cậu, giống như lần tặng quà sinh nhật ngày trước ấy.


*******


"Duy Phong!"

Tan học, An Phương vội vã đuổi theo cậu. Gọi được vài tiếng, Duy Phong mới chịu dừng lại, quay đầu nhìn cô, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.

"Lớp...lớp trưởng..." – An Phương thở hồng hộc, có trời mới biết cô lười tập thể dục đến mức nào, và hậu quả là chỉ chạy có mấy bước thôi mà đã cảm thấy vô cùng mệt.

"Có chuyện gì sao Phương?"

"À... chuyện là... là thế này..."

Vô tình chạm ánh mắt cậu, tim cô lại đập loạn nhịp lên. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cô hỏi:

"Lớp trưởng...ừm...cậu đã lựa chọn học ban nào chưa, Tự nhiên hay Xã hội?"

"À, tớ quyết định chọn ban Tự nhiên"

"Ồ, vì sao?"

"Hmmm, thật ra thì, tớ thích học Toán Lý Hoá, còn mấy môn như Lịch sử hay Ngữ Văn thì tớ không giỏi lắm, chỉ ở mức trung bình, nên học Tự nhiên sẽ tốt hơn"

"Ra là vậy"

"Cậu gọi tớ chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?

"..."

"Vậy còn An Phương thì sao?"

"Cậu học ban nào?"

"Tớ... tớ....cũng chưa biết được nữa"

Dưới sự dò hỏi của cậu, cô ấp úng chẳng biết phải trả lời ra sao.

"Tớ nghĩ, cậu nên lựa chọn thật cẩn thận. Dù là ban Tự nhiên hay Xã hội đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, quan trọng là bản thân cậu muốn học cái gì hơn, cái gì sẽ phát huy tốt khả năng của mình để cơ hội đỗ đại học được cao hơn"

"...."

Nghe cậu nói như vậy thật xuôi tai làm sao, hình như cô bắt đầu thấy dao động rồi.

"Nếu Phương hỏi ý kiến tớ về cậu nên theo học ban gì, đây chỉ là ý kiến của bản thân tớ mà thôi. Tớ thấy cậu hợp với ban Xã hội hơn là Tự nhiên đấy"

Ồ, cậu ấy nghĩ như vậy sao?

"Quyết định chọn ban nào nhiều lúc cũng giống như là lựa chọn nên theo lý trí hay tình cảm vậy. Cần phải suy nghĩ và cân nhắc tuỳ tình huống xem thế nào. Không thể cứ tuỳ tuỳ tiện tiện hùa theo số đông, mà bỏ đi chính kiến của bản thân mình"

"..."

Không hiểu sao khi nghe đến đây, cô cứ cảm giác cậu như nhắc khéo, hoặc đá xoáy ngầm về một điều gì đó nhỉ?

"Cảm ơn cậu lớp trưởng, tớ đã quyết định rồi"

Sau khi nghe những gì cậu nói, cô mỉm cười chào tạm biệt rồi rời đi.

An Phương cuối cùng lựa chọn ban Xã hội, học cùng với Hạ Nhiên, cách xa ban Tự nhiên nơi có cậu.


*******


Nhiều năm về sau khi nhớ lại chuyện này, An Phương cũng chỉ có thể nở một nụ cười buồn khổ. Là số phận vốn đã như vậy, hay là do con người tự quyết định như vậy khiến mọi chuyện đều thay đổi?

Nếu biết trước tương lai đã là như vậy, thì có lựa chọn như thế không?

Nếu hiểu rõ những lời ẩn ý mà cậu ấy đã từng nói, thì có còn một cơ hội khác hay không?

Buồn thay cho An Phương ngốc nghếch của năm mười mấy tuổi ấy, đã không hiểu rõ những gì cậu đã nói.

Cậu, mong rằng cô hãy chú tâm vào học hành, đừng đi theo cậu.

Cậu, mong rằng cô hãy dần quên tình cảm ấy đi, vì cậu, rất rõ ràng đã thích một người khác.

Cậu, có lẽ đã mong rằng, họ vẫn sẽ chỉ ở trong mối quan hệ bạn bè bình thường, không hơn.

An Phương, mày có thấy bản thân thật ngu ngốc hay không?

Người ta vì lịch sự không muốn làm mày buồn, đã cố gắng nói tránh đi, nghĩ rằng mày sẽ hiểu.

Nhưng mày không hề. Vẫn cứ luôn đâm đầu vào vực sâu không đáy đó.

An Phương của năm mười mấy đó, thật ngốc nghếch.

Và cho dù đến bây giờ đã hơn hai mươi mấy tuổi, tận sâu thẳm trong tim vẫn luôn mong chờ thứ tình cảm đã bị dập tắt ấy.

Tỉnh lại đi cô gái, toàn tâm toàn ý vì một người không yêu mình, thật sự không đáng đâu mà.

Biết đâu đấy ngoài cậu ra, cô còn có thể, có một tình cảm với một người khác, có thể yêu một cách trọn vẹn, được đền đáp từ hai phía, được trân trọng, nâng niu.

Vậy nên quên cậu ta hoàn toàn đi nhé, An Phương?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro