9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguồn ảnh:Tumblr)

Chúc mừng năm mới, Duy Phong.


******

Cuối cùng thì cũng đến dịp nghỉ lễ dài nhất trong năm mà lũ học sinh tụi cô luôn mong chờ - Tết Nguyên Đán.

Năm nay lịch nghỉ Tết đã được cô chủ nhiệm thông báo, đó là từ ngày 26 Âm Lịch đến hết mùng 3 Tết. Mùng 4 Tết đi học lại bình thường.

Đương nhiên, đi kèm với việc nghỉ ngơi chính là một đống núi bài tập đang chờ để giải quyết.

Làm học sinh thật khổ mà, đâu có sung sướng gì cơ chứ! Suốt ngày quay cuồng học, ôn rồi thi cử, rồi làm bài tập rồi lại học, cả vòng quay cứ lặp lại như vậy. Chẳng biết cho đến bao giờ mới được giải thoát khỏi nó.

Đương nhiên, đó là những gì mà An Phương nghĩ đến bây giờ. Còn sau này, cô lại hối hận muốn chết, bởi vì quãng thời gian đã qua tuy có hơi mệt một chút, nhưng cũng không như phải chịu khổ cố gắng vất vả để kiếm sống, để tồn tại trong cái xã hội xô bồ bon chen này.

******

Hôm nay đã là 29 Tết. Sáng sớm, An Phương cùng mẹ đi chợ mua đồ để chuẩn bị mâm cơm cúng, rồi lại được bố dẫn đi chợ hoa xem và mua cây hoa đào cùng quất về để trang trí nhà cửa. Chẳng hiểu sao cô thấy thích cái không khí Tết vô cùng, thích sự yên tĩnh vì đường phố vắng xe cộ, thích sự bận rộn được giúp đỡ bố mẹ vào ngày cuối năm, thích tiếng trẻ con xôn xao háo hứng đếm ngược từng ngày sang một năm mới, thích... vì mình đã lớn thêm được một chút.

Còn không thích, chính là chẳng được nhìn thấy cậu hơn một tuần liền.

An Phương thật sự chẳng thể nào hiểu nổi chính bản thân mình nữa, rõ ràng từng ngày trôi qua trên lớp đều nhìn thấy đôi mắt dịu dàng cũng như hành động chăm sóc của cậu dành cho Phương Anh, cô vẫn ghen tị đến phát điên,  thầm chửi rủa nhỏ đó cũng vô cùng nhiều, đồng thời lại tự khiến bản thân đau lòng hơn. Muốn quên, muốn dời đi, muốn làm gì đó khác thay thế, trấn an cho trái tim đớn đau này, mà cậu, cứ bướng bỉnh ở yên chỗ đó, không chịu dời đi.

Lẽ nào, tình cảm cô dành cho cậu, đã đậm sâu đến mức này kia à?

Chỉ là đơn phương thôi mà, cũng có thể mãnh liệt đến như vậy sao?

Tâm trí lúc nào cũng chia làm hai nửa, một thì cho học hành, một thì chỉ nhớ nhung mơ tưởng đến cậu. Là vì cậu thật sự là mẫu người lí tưởng trong lòng, là vì hâm mộ một người vừa giỏi tính cách lại tốt, hay là thế nào?

Chẳng biết nữa, tình cảm đôi khi chẳng thể giải thích một cách rõ ràng như lí trí, hay như một bài toán, chỉ cần có công thức là có được kết quả. Vẫn thích cậu thì thế nào, cứ để cho cô tiếp tục thích đi, thích một cách thầm lặng như thế này không được sao? Dù gì cũng đâu có ai biết.

Duy Phong, mấy ngày này, cậu vẫn ổn chứ?

Được nghỉ dài thế này, cậu có chăm sóc, giúp đỡ cho bố mẹ chứ?

Cậu đã bắt tay vào làm bài tập Tết chưa? Mình thì lười lắm, chắc phải đợi đến ngày nghỉ cuối cùng mới bắt đầu cuống cuồng lên lo làm cho hết.

Duy Phong, cậu...

Haizz, cô sao thế này nhỉ, làm như sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau nữa ấy, mà suốt ngày nghĩ vu vơ linh tinh.


******

Khoảnh khắc chuyển giao giữa năm mới và cũ lại sắp đến. Một nhà ba người An Phương đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách xem các chương trình Tết ở ti vi. Ngoài đường có vẻ tấp nập không khí đón giao thừa. An Phương không bao giờ ra ngoài vào những dịp như thế này, tụ tập cùng chúng bạn đi xem pháo hoa, mà ở nhà cùng gia đình. Cô luôn trân trọng những thời gian đầm ấm này.

"Và bây giờ quý vị cũng có thể thấy được không khi tấp nập rộn ràng, tươi vui ở các cung đường góc phố ngoài kia. Thời điểm năm mới đang rất gần kề rồi. Chỉ còn hơn năm phút nữa, chúng ta sẽ bước sang một năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin quý vị đừng chuyển kênh và hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đến lúc bắn pháo hoa nhé!"

Giọng người dẫn chương trình vui vẻ vang lên, thông báo thời gian sắp bước đến một năm mới. Mẹ của cô lại bắt đầu bận rộn sắp xếp đồ đạc để cúng Giao thừa, bố cô thì mở cửa ban công ra ngắm nghía đường phố, thi thoảng nghe tiếng mẹ gọi lại nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Chỉ còn một mình ngồi trên ghế, An Phương bắt đầu suy nghĩ ngẩn ngơ.

"Ting ting"

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên, An Phương mở ra xem. Hàng loạt tin nhắn của chị em họ hàng, bạn bè cùng lớp ùa đến như một quả bom nổ chậm. An Phương hoa mắt lướt qua một lúc, lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

Nhưng mà, không thấy tin nhắn của người mà cô mong chờ nhất.

Duy Phong... vì sao...

Chắc có lẽ, cậu ấy đang bận nhắn tin gọi điện cho Phương Anh nhỉ?

"10...9...8....7..6...5...4"

Giọng MC trên kênh ti vi đang hô to lên một cách bất ngờ, hoà cùng với tiếng ồn ã của đường phố ngoài kia. Thời gian đang được đếm ngược, chuẩn bị bước vào một năm mới.

"3...2..1.... HAPPY NEW YEAR!!!"

"Bùm chíu! Bùm chíu! Bùm chíu!"

Ngay sau đó là tiếng pháo hoa nở tưng bừng. An Phương chạy vội ra ban công ngắm nhìn, từng đợt pháo hoa bắn lên bầu trời đêm yên tĩnh tuyệt đẹp biết bao.

Ở khoảnh khắc này, bạn thường mong ước điều gì nhất?

Ở phút giây này, bạn chợt nhớ đến ai nhất?

Nghe nói, nếu cầu nguyện dưới pháo hoa, điều ước sẽ trở thành hiện thực.

An Phương ước cho gia đình thân yêu của mình, bố mẹ của mình luôn bình an, mạnh khoẻ, hạnh phúc.

An Phương ước sang năm mới mình có thể cao hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút, thông minh hơn một chút, được nhiều điểm cao, đạt học sinh giỏi...

Và cô ước...

Ước gì, cậu ấy đừng thích người kia nữa, hãy thích cô đi.

Duy Phong.

Duy Phong.

Duy Phong.

Liệu rằng điều ước này có thể trở thành sự thật chứ?

Chúc mừng năm mới, Duy Phong.

Chúc cho những điều mà tớ vừa ước, đều sẽ đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro