8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Nguồn ảnh: Tumblr)

Ước gì, khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.


********


Sau kì thi học kì một, lũ học sinh tụi cô hiếm hoi lắm mới có được thời gian nghỉ ngơi thảnh thơi, đồng thời nơm nớp hồi hộp lo sợ chờ đến khi nhận được kết quả điểm số. Rồi lại có cả cuộc họp phụ huynh nữa, cô giáo chủ nhiệm sẽ khen và nhắc nhở các em học sinh, ai có tiến bộ, ai học sinh giỏi, ai học sinh kém cần bố mẹ phải quan tâm chặt chẽ không thành tích kém về sau khả năng thi đỗ được đại học rất thấp.


Tất cả những điều trên, An Phương đều không lo sợ.

Hiện tại, cô đang cảm thấy rất vui mừng, vì vừa mới đây, tất cả học sinh trong lớp vừa được chuyển chỗ một lần nữa.

An Phương vốn ngồi bàn ba đằng sau Duy Phong, thế nên khi biết tin phải đổi chỗ, cô vô cùng lo lắng và thầm cầu nguyện trong lòng rằng, mình sẽ không cách cậu quá xa. Chắc có lẽ ông trời đã nghe thấy ước mong nhỏ bé đó của cô, chuyển từ ngồi sau sang ngồi ngay đối diện. Duy Phong ngồi bàn bốn tổ một cạnh cửa sổ, An Phương cũng ngồi bàn bốn nhưng ở tổ hai, chỗ hai người có một khoảng cách nhỏ phân ra là lối đi lại. Cô bạn Hạ Nhiên của cô thì vô cùng xui xẻo, bị chuyển tít sang tổ bốn bàn ba. Bây giờ thì An Phương ngồi cạnh một cậu bạn khá đẹp trai, rất được các bạn gái trong và ngoài lớp yêu thích, tên là Đông Huy.

Thật ra thì, ngoại trừ Duy Phong ra, An Phương không hề đến ý đến các cậu trai còn lại trong lớp cho lắm.

Cô chỉ thích cậu, chỉ thích một mình cậu thôi.

Mặc dù, có hơi buồn vì đã biết rõ rằng cậu đã thích một người khác.

Nhưng tình cảm là quyền của mỗi người, trái tim rung động vì ai thì cho dù đau lòng, vẫn cứ muốn hướng về người ấy.

Thật là ngốc nghếch nhỉ?

Liệu tình cảm đơn phương này của cô, rồi sẽ có một ngày biến mất hay không?

***********


​Ngoài môn Toán ra, An Phương còn rất sợ môn tiếng Anh.


Lý do là vì, cô giáo dạy môn này sẽ luôn gọi ngẫu nhiên từng người đứng lên đọc các đoạn hội thoại tiếng Anh. Mà cô thì giọng đọc tiếng Anh vốn chẳng hay lắm, lại còn dễ run, cứ mỗi lần đọc sai từ thì cô giáo sẽ bắt cứ đứng im đấy đọc sửa cho đến khi nào đúng thì thôi.

Hôm nay cũng vậy, sau khi cả lớp cùng đồng thanh đọc các từ mới, cô giáo sẽ giảng giải và ghi rõ các cấu trúc câu lên bảng. Rồi tiếp đó là gọi học sinh đứng lên đọc từ.

"Mong rằng đừng là mình, đừng có là mình"

An Phương thầm nhủ, cô giáo đừng có gọi mình lên để đọc từ vựng. Cô để dựng quyển sách lên, cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt vào nhau ở dưới bàn, mắt nhắm tịt, miêng cứ lầm rầm như đọc thần chú.

"Hà Thu"

"Anh Thư"

"Huỳnh Long"

"Anh Đức"

"Xuân Khoa"

May quá, cô giáo gọi đủ năm người rồi. Không có tên An Phương.

Thở dài nhẹ nhõm, An Phương để quyển sách xuống bàn, khẽ ngó nghiêng xung quanh. Quay sang bên phải, thì nhìn thấy ngay cậu.

Có lẽ, cô sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn nhớ mãi khoảnh khắc này.

Có lẽ, chưa bao giờ cô mong thời gian sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn dừng trôi ngay lúc này.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô giáo đang đứng trên bục giảng, vừa viết từ vừa nói giảng nghĩa, đám học sinh bên dưới người thì nghiêm túc lắng nghe, người thì lúi húi ghi chép cho kịp, chỉ có riêng mình cậu, dường như chẳng quan tâm đến không gian xung quanh, cũng chẳng hề lo lắng hình tượng lớp trưởng gương mẫu của mình,một tay chống lên bàn học làm gối, khuôn mặt nghiêng sang một bên, đang ngủ say sưa.

An Phương ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu, nhìn thấy mái tóc đen bù xù rủ xuống che đi vầng trán cao và hàng mi dày rợp của cậu, nhìn vẻ mặt bình yêu khi ngủ ấy. Tự nhiên cô lại có một ảo tưởng xa vời, đó là trong tương lai gần nào đó, một sáng tỉnh giấc, sẽ được thấy cậu đang ở gần bên, ngủ ngon lành như thế, hoặc là có một phép màu thay đổi không gian và thời gian nào đó, được ở gần cậu như thế này, khẽ khàng vuốt mái tóc loà xoà ấy, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên má để cậu tỉnh giấc.

Không biết, cậu đã mơ thấy những gì nhỉ? Và trong giấc mơ của cậu, có cô không?

Lại bắt đầu mong chờ những điều không bao giờ xảy ra nữa rồi.

Cậu có để nghĩ đến bất cứ ai, hoặc khả năng cao là Phương Anh - người mà cậu thích, chứ tuyệt nhiên không có cô.

Trong lòng cậu, cô đâu có là gì?

Chỉ đơn giản là một cô bạn cùng lớp vô cùng nhạt nhoà, không hơn không kém.

Nế bây giờ không phải đang trong tiết học, có lẽ cô sẽ lấy ngay điện thoại ra, để chụp lại khoảnh khắc hiếm có này.

Duy Phong, Duy Phong, Duy Phong.

Khẽ thầm gọi tên cậu, đầu óc lúc này chẳng còn quan tâm gì đến bài vở, chỉ có hình bóng của người trước mắt.

Có phải, là cô đang trong một giấc mơ hay không?

Nếu đúng, thì cũng ngọt ngào quá.

Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn, mà lòng lại càng tham lam, chỉ muốn được thêm, thêm nữa. Chẳng hạn như là cậu sẽ tỉnh dậy, nhìn thấy cô rồi nở một nụ cười tươi, cất giọng trầm ấm gọi tên cô

"An Phương"

Nhưng tất cả, đều chỉ là những mong muốn của riêng mình cô.

​​********



​Khoảnh khắc nào của con trai khiến trái tim bạn dễ dàng rung động lạc nhịp?

Là khi cậu ấy cười với mình, là khi cậu ấy tập trung chơi thể thao, ướt đẫm mồ hôi, hay là vì cậu ấy đẹp trai học giỏi, dễ dàng đứng trên bảng giải mấy bài toán siêu khó nhanh vô cùng?

Là khi, được ngắm nhìn cậu ấy ngủ vô tư như vậy nữa.

Bình yên đến thế, đơn giản đến thế, ấm áp như thế. Chỉ cần đơn giản vậy thôi, cũng khiến trái tim lại một lần nữa liêu xiêu.

Bởi vì là cậu ấy, bởi vì cậu ấy chính là người mà mình thầm mến thôi.

Năm tháng thanh xuân ngắn ngủi như vậy, liệu rằng sau này sẽ có người xuất hiện khiến trái tim mình rung động lần nữa không, khi nhìn mãi tìm hoài, cũng không có ai giống được như cậu ấy?

Duy Phong, Duy Phong, Duy Phong.

Thật buồn, khi đã gặp được cậu quá sớm ở những tháng năm học trò ấy.

Cậu, giống như một làn gió, mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cô, chẳng còn nhận được chút tin tức gì thêm nữa về sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro