7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Nguồn ảnh: Tumblr)


Thì ra, cậu đã thích một người.


********​


Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc lại đến Giáng Sinh.

Đối với tụi học sinh bọn cô, thì trước ngày Noel luôn là những ngày kinh khủng. Bởi vì, những ngày thi cử cuối học kì I cứ liên tục đập vào mặt. Sáng nay Lịch sử, chiều Giáo dục công dân, rồi mai lại tiếp tục mỗi ngày hai môn, cho đến đúng 24/12, ngày Giáng sinh mới thi xong môn cuối cùng là Toán.

Ngoài khủng hoảng lo sợ vùi đầu vào ôn thi, thật ra lũ bọn cô cũng rất mong chờ ngày Giáng sinh. Bởi vì ngày 25/12 chính thức thi xong, trường sẽ tổ chức prom giáng sinh.

Đây cũng là dịp để đám học sinh có một thời gian nghỉ ngơi, đồng thời nhờ prom có thể xúng xính trong những bộ váy đẹp, chìm trong âm nhạc và không gian lãng mạn, sau đó là tặng quà, hoặc có thể tiếp nữa là tỏ tình với người mình thích.

Nghe các chị lớp trên đồn rằng, nếu như tỏ tình thành công vào đêm prom ấy, thì về sau cặp đôi đó sẽ vững bền ở bên nhau mãi mãi về sau này. Vậy nên đám người hâm mộ cuồng nhiệt cậu, tính cả nhỏ bạn thân Hạ Nhiên nữa, cũng vô cùng háo hức mong chờ, chuẩn bị kĩ càng mọi thứ khi đến ngày đó.

Chắc chỉ có cô là khác biệt, hơi dửng dưng không quan tâm lắm.

"An Phương, An Phương"

"Ơi?"

Đang vùi đầu tập trung nghe giảng và viết những phần trọng tâm sẽ có trong phần thi, bất thình lình nhỏ Nhiên ngồi cạnh khẽ huých tay cô gọi khẽ.

"Prom bà chuẩn bị đến đâu rồi? Váy áo giày dép thế nào? Còn nữa, ai sẽ trang điểm cho bà?"

"...."

Sao Hạ Nhiên lại hỏi toàn những câu khó không thuộc lĩnh vực học tập thế này chứ. Đang ở thời kì đỉnh điểm bận rộn thế này, ai quan tâm đến mấy vấn đề trên?

"Sao sao An Phương, bà trả lời tui đi"

"Tớ nghĩ là... nên tập trung học tập để ôn thi có kết quả tốt thì hơn. Khi nào thi xong thì tính tiếp"

"Hả?Trời ơi nếu sát ngày quá thì không được đâu. Sao mà kịp được chứ. Còn phải chuẩn bị quà tặng nữa mà!!"

"Thế cậu muốn tất cả các môn đạt được điểm cao hay điểm thấp? Muốn đạt học sinh giỏi được thầy cô khen ngợi hay lo lắng vì kì họp phụ huynh tới bị la mắng vì điểm kém thấp đến tệ hại?"

"...."

"Tập trung vào học đi, Hạ Nhiên. Thi xong vẫn còn kịp thời gian để chuẩn bị mọi thứ mà!"

"...."

"Ước gì có thể không học không thi mà vẫn điểm cao thì thật tốt"

Hạ Nhiên làu bàu. Lời nguyện ước của cậu ấy đương nhiên không bao giờ trở thành hiện thực, bởi vì tất cả chúng tôi đây đều đang trong trạng trái căng thẳng, tập trung hết sức để vượt qua được tất cả các môn học kia.

******


Thật sự thì, An Phương cũng có cùng tâm trạng với những cô bạn khác, hồi hộp và chờ mong đến buổi prom Giáng sinh.

Thế nhưng, việc học lại luôn là vấn đề phải lo lắng và suy nghĩ đến đầu tiên. Hơn thế nữa, Duy Phong vốn học rất giỏi, luôn đứng trong top đầu của lớp, còn cô thì cố gắng lắm cũng chỉ lẹt đẹt ở vị trí khoảng 20 30 trong lớp.

Thực lực quả thật là cách xa nhau mà.

Có đôi khi An Phương nghĩ, tại sao ông trời lại để cho một người xuất sắc như cậu, xuất hiện trong cuộc đời cô? Là để cô vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở phía sau nhìn thấy bóng lưng cậu, là cho dù có cố gắng hết sức thế nào cũng không thể đuổi theo, là để cho trái tim bé nhỏ của cô nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc buồn vui lẫn lộn khi lần đầu đập loạn nhịp, để ý đến một người khác giới?

Chẳng biết câu trả lời là thế nào nữa.

Hiện tại, cô chỉ mong sao mình có thể học thật giỏi thật giỏi, đứng trong những top đầu kia, để cậu chú ý đến cô, biết đến sự hiện diện của cô, liếc mắt nhìn cô, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Sau đó, thì trở thành nàng công chúa một đêm trong ngày prom, để hoàng tử là cậu nở một nụ cười tươi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, tiến vào một thế giới ngập tràn màu hồng đầy hạnh phúc.

Những người đang trong tình trạng yêu thầm đều dễ có chứng bệnh như vậy đấy. Hoang tưởng và mơ mộng hão huyền vô cùng. Chỉ cần một việc nhỏ xảy ra ngày bình thường cũng sẽ nghĩ đó là duyên phận, hoặc tự mình dệt nên những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với mình và người ấy. Hay là như chỉ cần người ấy cười một cái thôi, mặc dù không biết nụ cười đó có dành cho mình hay không, cũng đã mặc định nghĩ rằng, người ấy đang thích mình, người ấy đang nhìn mình, hai chúng mình có thần giao cách cảm đều hiểu người kia muốn gì và nghĩ gì.


********


Những tháng ngày thi cử ác mộng cuối cùng cũng đã trôi qua, giờ thì An Phương có thể thở phào nhẹ nhõm, để nghĩ đến những việc khác sắp diễn ra nữa.

"Ê ê An Phương, câu số 2 của môn Toán bà có làm được không? Sao khó quá trời vậy nè?"

"Huhu, môn Sử tôi bị học lệch tủ mới đau chứ. Chém như một đứa điên, giờ nghĩ lại chẳng hiểu mình viết gì nữa"

"Sinh ra cái tập bản đồ để làm gì nhỉ, trong khi tôi còn chẳng nhớ đầy đủ các tài nguyên khoáng sản của khu vực miền đồng bằng trung du. Địa lý ơi sao anh làm khổ em thế này?"

"Giờ tôi mới phát hện ra một điều, Hoá học và tôi không bao giờ thuộc về nhau. Ước gì thì chỉ cần hỏi công thức H2 + O2 ra gì thôi thì tốt biết mấy, đảm bảo lúc nào tôi cũng được điểm 10 cho mà xem!"

Sau khi thi xong, nhỏ Hạ Nhiên luôn có một thói quen đó là luôn than vãn và tiếc nuối với tất cả các môn. Còn An Phương thì chỉ nghĩ, thi xong rồi không cần quan tâm quá nhiều đến nó nữa, để đầu óc suy nghĩ những chuyện khác. Mỗi khi làm bài xong, cô cũng đều tự đoán được số điểm mình sẽ đạt được.

Thành tích cuối học kì này có vẻ khá, sẽ tăng hạng. Nhưng chưa đến mức xuất sắc để lọt vào top đầu.

Cô, vẫn còn cách xa cậu nhiều lắm.

Mà thôi, giờ cũng nên tập trung vào prom Giáng sinh rồi nhỉ?


*********


An Phương thỏ thẻ nói với mẹ rằng, sắp tới tổ chức prom, nên cô cần mua váy và một đôi giày cao gót.

Thật sự, đó là lần đầu tiên trong đời cô thử đi giày cao gót.

Muốn bản thân trở nên thật xinh đẹp, vì cậu.

Còn về phần trang điểm thì cô không làm. An Phương sợ nhất là người khác cứ đánh tới đánh lui, trát cả đống phấn lên khuôn mặt của mình. Rồi sau đó khi về nhà sẽ phải rửa nó, tốn thời gian vô cùng.

May mắn mua được một chiếc váy xinh đẹp và đôi cao gót cùng tông màu với váy, An Phương nhờ bố đèo cô đến trường.

Buổi tối đến trường học quả thật khác. Sân khấu chính đã được trang trí rất đẹp, mọi người đông đúc tấp nập trong những bộ quần áo khác với đồng phục thường ngày. Con trai thì không có gì thay đổi mấy, chỉ có đám con gái diện váy rồi trang điểm lên nhìn trông khác hẳn, An Phương còn suýt chẳng nhận ra cô bạn Hạ Nhiên nữa.

"An Phương, ở đây, ở đây" – Hạ Nhiên vẫy vẫy tay ra hiệu gọi cô.

"Buổi tiệc sắp bắt đầu chưa vậy?" – An Phương tiến lại gần, hỏi cô bạn.

"Nhạc sắp được bật lên rồi. Có cả các tiết mục biểu diễn trên sân khấu nữa, nhưng phần lớn mọi người không để ý đến ca múa nhạc gì đâu. Quan trọng là phải biết nắm lấy thời cơ thích hợp, dẫn người ấy đến một góc yên tĩnh, tặng quà kèm tỏ tình!"

"..."

Liệu cô có đủ can đảm để dẫn cậu ra một góc riêng tư rồi tỏ tình không nhỉ?

Chuyện tặng quà lần trước tưởng đã là cực khó rồi, ai ngờ lần này cấp độ còn khó hơn nữa.

Nhưng mà hiện tại, cậu ấy đang ở đâu?

An Phương liếc nhìn xung quanh. Mãi mà chẳng thấy được hình bóng quen thuộc đó.

Cậu... đang ở đâu nhỉ?

"Haizz, tớ đảm bảo đêm nay Duy Phong sẽ được tỏ tình vô cùng nhiều cho mà xem. Còn cả cái cậu Đông Huy nữa, cũng đẹp trai nhiều gái mê không kém. Lớp trưởng của chúng ta lúc này đây chắc bị mấy gái kéo đi mất rồi. Đẹp trai quá cũng thật khổ"

Hoá ra hôm nay, cậu sẽ được nhiều người khác bày tỏ tình cảm, chứ không phải chỉ riêng một mình cô.

Liệu có nên làm giống họ không?

An Phương cảm thấy hơi chần chừ. Bởi vì cậu đã được lắng nghe rất nhiều lời tỏ tình rồi, cô nói thì có khác gì với họ đâu chứ?

Tự nhiên cảm thấy, tất cả những gì mình đã chuẩn bị đều trở về con số 0.

Lòng buồn mênh mang, An Phương không tham gia cùng Hạ Nhiên và mọi người thêm nữa, cô muốn quay trở lại lớp học, yên tĩnh suy nghĩ một mình.

Các lớp học đều đã tắt hết đèn, không gian im ắng đến lạ so với sân trường náo nhiệt rực rỡ ánh đèn kia. An Phương quen thuộc tiến đến lớp học của mình, định bước vào trong thì đột nhiên sựng người lại, vội vã cúi người trốn ở bức tường bên ngoài.

Bên trong lớp học có người.

Chắc lại là ai đó đang bày tỏ tình cảm của mình đây, nên cô không muốn làm phiền đến họ, nên ngồi như con ngốc, trốn trốn ở phía tường.

"Phương Anh, tớ thích cậu"

"Cậu có thể... làm bạn gái mình không?"

Giọng nói ồm ồm chưa vỡ giọng quen thuộc vang lên trong không gian yên tĩnh khiến An Phương đang nghe lén hơi giật mình. Giọng nói này... giọng nói này dù không nhìn mặt, cô cũng có thể biết rõ ràng là ai.

"Thình thịch... thình thịch... thình thịch..."

Tim tự nhiên lại đập loạn căng thẳng thế này, hãy dừng ngay đi không cậu sẽ nghe thấy mất.

"Tớ thích cậu"

"Vậy cậu... có đồng ý không?"

"Có được không?"

"...."

"Hoặc cậu cũng có thể, trả lời sau cũng được. Ừ, cậu cứ nghĩ đi, rồi trả lời cho tớ, nhé?"

"...."

Không hề nghe thấy giọng con gái trả lời lại, chỉ có tiếng nói đầy sốt ruột và lo lắng kia của cậu, hỏi đi hỏi lại một cách dè dặt và cẩn thận. Không hiểu sao lúc này đây, trái tim An Phương cảm thấy nhói đau, tựa như bị ai bóp chặt, không thể nào thở được.

Bịt chặt mồm, điều hoà hơi thở, ngồi bệt hẳn xuống đất, nước mắt lăn rơi trên gò má từ khi nào, ướt cả chiếc váy đang mặc.

Thì ra, cậu đã thích một người.

Thì ra, cậu cũng sẽ tỏ tình, cậu cũng sẽ lo lắng, hồi hộp.

Thì ra, mình không phải là mẫu người mà cậu ấy thích.


Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn cứ nối tiếp nhau, đủ để thức tỉnh cô khỏi sự ảo tưởng.

Đau quá. Đau quá. Đau quá.

Cô không muốn nghe câu trả lời kia, cô không muốn tưởng tượng, cảnh hai người thành đôi sẽ thế nào. Cô không muốn, trái tim mình đau quặn thắt thêm nữa.

Giống như người không biết bơi bị ném vào đại dương bao la rộng lớn, vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng hết sức để trồi lên kêu cứu.

Chân tự nhiên có sức lực vượt bậc, An Phương nhanh chóng đứng lên, chạy ra khỏi chỗ mình đã trốn. Nước mắt cứ liên tiếp rơi, làm nhoè đi không gian, cũng làm cô chẳng nhìn thấy rõ đường đi.

Thức tỉnh đi An Phương, thấy mày có đáng xấu hổ không, tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng, kết quả là suýt rước nhục nhã vào người đấy.

Phương Anh, là một cô bạn xinh đẹp cùng lớp, thành tích chỉ đứng sau cậu. Hơn nữa còn được thầy cô vô cùng yêu quý, chăm chỉ tham gia các hoạt động, sự kiện tập thể, nghe đồn là tiểu thư con nhà khá giả.

Còn cô, cô có gì, ngoài thứ tình cảm đơn phương dành cho cậu?

So với người ta chênh lệch quá xa. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi.

"Xin lỗi"

Mải chạy, không để ý đến xung quanh, cô vô tình đụng vào người đang đi. Nói một câu xin lỗi đối phương rồi chạy thẳng vào nhà WC, lúc này đây cô mớ cho phép bản thân được khóc oà, giải toả đi những cảm xúc bức bối khó chịu.

Duy Phong. Duy Phong. Duy Phong.

Cậu ấy, đã có người mà mình thích rồi. Không phải là cô.

Vĩnh viễn sẽ không phải.

********


​Mong rằng, tất cả những tình cảm sâu nặng của bạn đều có thể đổi lấy những tháng năm dịu dàng.

Mong rằng, bạn cả đời cố gắng, sẽ nhận lại yêu thương từ đối phương.

Mong rằng, dẫu có không được đáp lại, dẫu có bị từ chối, dẫu người ấy thích một người khác, bạn sẽ có thể buông bỏ được một cách dễ dàng.

Thầm yêu là một loại bệnh, không có cách nào chữa trị được.

Chưa được nuôi dưỡng lớn lên, đã bị dập tắt không thương tiếc.

Duy Phong. Duy Phong. Duy Phong.

Vì sao trong những tháng năm dài về sau đó, cô vẫn nhớ mãi không quên hình bóng cậu?​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro