6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguồn ảnh: Tumblr)



Điều đau lòng nhất, không phải là cậu ấy đã có người mình thích.

Mà đau lòng nhất là, cậu ấy biết rõ mình thích cậu ấy, nhưng lại vờ như không biết.

********


​Sinh nhật của Duy Phong vào ngày 29/9. Thuộc cung Thiên Bình.

Vì sao An Phương biết được điều ấy, tất cả đều do cô bạn Hạ Nhiên. Cô ấy thường xuyên nói chuyện và hóng hớt những thông tin của cậu qua đám bạn gái vì quá thích quá cuồng cậụ nên lập ra cả Duy Phong FC trong trường.

Sắp sinh nhật cậu ấy rồi, nên tặng quà gì đây?

Giày dép, balo, đồng hồ?

Không, những thứ đó quá đắt tiền và xa xỉ, tiền tiết kiệm của cô không đủ để mua những đồ ấy.

An Phương đã dành thời gian rất lâu trong cửa hàng đồ lưu niệm. Cuối cùng, cô mua tặng cậu ấy một chiếc cốc trắng, in hình vẽ mặt trời chibi đang cười toe toét khá đáng yêu. Cô còn mua thêm cả một tấm thiệp, tự mày mò gói quà và để tấm thiệp vào bên trong.

Nội dung của tấm thiệp cũng rất đơn giản, nhưng lại khiến cô suy nghĩ mãi mới viết ra được.

"Chúc mừng sinh nhật lớp trưởng.

Hi vọng mỗi khi dùng đến nó, sẽ khiến cậu mỉm cười."

An Phương.


*****

Đến đúng ngày, An Phương hồi hộp mang món quà theo lúc đi học. Suốt mấy tiết, đầu óc cô chẳng tập trung nổi vào lời giảng của thầy cô, mà chỉ lo lắng xem tìm lúc nào phù hợp để tặng cho cậu. Hội con gái thích cậu thì vào lúc ra chơi đã tặng cậu rất nhiều món quà, An Nhiên thấy cậu đều nhận hết và nở nụ cười tươi nói lời cám ơn.

Thật tình, An Phương nhát lắm, cô không đủ can đảm, và cũng không dám tặng Duy Phong giữa chốn đông người thế đâu.

"Chắc là phải đợi lúc tan học vậy" – An Phương nghĩ thầm.

Chờ đợi mãi, tiếng trống trường cuối cùng cũng vang lên, báo hiệu một ngày học đã kết thúc. Vội vã thu dọn đồ đạc và bỏ mặc tiếng gọi í ới của Hạ Nhiên ở đằng sau, An Phương tiến đến nhà xe, tìm một góc trốn và chờ đợi Duy Phong.

Cũng như mọi ngày, Duy Phong vào nhà xe để lấy xe đạp. Hôm nay hình như có chuyện gì đó, mà cậu cùng với Đức Toàn – cậu bạn thân cứ đứng ở một góc nhà xe líu ríu nói chuyện mãi không thôi. Chờ đợi mãi mà vẫn không thấy Toàn có dấu hiệu đi về, An Phương đột nhiên lấy hết dũng khí, tiến về chỗ họ.

"A...ơ..." – An Phương ngập ngừng lên tiếng.

"?"

Tiếng nói khẽ khàng của cô đã nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai anh chàng. Họ đều nhìn về phía cô với vẻ mặt ngơ ngác kèm khó hiểu. Lúc đó, An Phương có thể đảm bảo chắc chắn rằng, mặt cô đang đỏ hơn cả quả cà chua chín. Hít sâu một hơi để lấy thêm can đảm, cô nói lí nhí:

"Lớp trưởng, mình có thể nói chuyện riêng cùng cậu một lát được không?"

"..."

"Ừ, được chứ"

Sau một lúc, An Phương nghe thấy tiếng nói đầy thoải mái của cậu. Cô thấy Duy Phong khẽ huých cùi chỏ vào Đức Toàn, ra hiệu cậu chàng đi về trước. Đức Toàn cũng không phải là người ngu ngốc, người đơ ra một hai giây rồi sau đó như bừng tỉnh hiểu ra, nở một nụ cười đầy gian manh với Duy Phong rồi đi mất.

Cuối cùng thì cũng chỉ còn lại hai người bọn cô.

"Thình thịch.... thình thịch... thình thịch..."

Trái tim An Phương, đang đập loạn lên vô cùng căng thẳng. Đầu óc trống rỗng, tay chân cứ cảm thấy thừa thãi, những lời đã chuẩn bị sẵn để nói ra giờ đều tan biến.

"Cậu muốn nói chuyện gì với mình thế?"

Sau một lúc lâu không thấy cô nói gì mà cứ cúi gằm mặt xuống, Duy Phong lên tiếng hỏi. Trời đất ơi, cậu ấy nói càng khiế cô không biết phải làm gì lúc này.

"An Phương?"

"..."

Cậu ấy, đang gọi tên cô kìa. Cậu ấy đang gọi tên cô kìa. Cậu ấy đang gọi tên cô kìa.

"Không thể để những công sức của mình trở nên uổng phí được!" – An Phương nghĩ thầm.

"Lớp.... lớp trưởng..."

"?"

"Đây là quà... chúc mừng... sinh nhật cậu..."

Nói ra rồi, cuối cùng thì cô cũng nói ra được rồi!

An Phương, mày quả thật là vô cùng dũng cảm, đã tặng được quà cho người ta rồi!

"Thình thịch... thình thịch... thình thịch..."

Tim lại đập loạn lên rồi. Không biết... cậu ấy sẽ phản ứng thế nào đây? Sẽ...nhận món quà của cô chứ?

"Ồ..."

"...."

"Cậu biết hôm nay là sinh nhật của tớ sao? Cảm ơn cậu nhé, An Phương!"

Duy Phong đang cười với cô.

Duy Phong đang cười với cô kìa.

Duy Phong đang cười với mỗi mình mình.

Hạnh phúc quá đi!

"Không... không có gì đâu. Thế.... thế nhé...Tớ....đi. đi... đây. Chào...chào cậu"

Lắp ba lắp bắp mãi mới nói hoàn chỉnh được một câu, vì quá xấu hổ nên trao được quà xong là An Phương chạy biến đi luôn, bỏ lại Duy Phong đứng đó một mình.

Vậy nên, cô đã bỏ lỡ ánh mắt đượm đầy ưu phiền và khó xử của cậu.

**********


Nếu như được quay lại vào lúc đó, thì cô có còn tặng quà cho cậu không?

Nếu như thời gian quay trở lại, thì cô có còn vẫn thích cậu không?

Và nếu, cô không quá xấu hổ bỏ chạy đi mất, thì có kịp nhìn thấy ánh mắt đó hay không?

An Phương cũng chẳng biết nữa. Bởi vì, tất cả đều đã trôi qua mất rồi.

Mọi chuyện đều đã được an bày sẵn. Cả tuổi thanh xuân của cô đều lao đao chỉ vì người ấy.

Có một sự thật đau lòng,mà mãi về sau An Phương mới biết được.

Hoá ra, cậu biết rõ rằng cô thích mình, nhưng lại phớt lờ phần tình cảm đó đi, vờ như không biết.

Đối với người đang yêu thầm, đó chính là điều đau đớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro