5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Nguồn ảnh: Tumblr)

Gần đây, toàn thể học sinh trường trung học phổ thông X xôn xao vì một sự kiện lớn của trường.

Đó là, giải thi đấu tài năng âm nhạc, X IDOL!

Khỏi phải nói, sự kiện này đã khiến các học sinh lớp 10A4 hứng thú đến nhường nào.

Giải thi đấu này mô phỏng khá giống với chương trình "Vietnam Idol" đang làm mưa làm gió trên chương trình truyền hình ti vi.

Nhớ lại thì, hồi đó đám học sinh các cô, chỉ có thời gian giải trí ít ỏi với ti vi vào lúc buổi tối cả nhà ăn cơm, xem thời sự xong thì đến chương trình này luôn.

Rất nhiều người với hoàn cảnh và giọng hát tài năng đến không ngờ, đã được biết đến trong chương trình.

Thế nên là, chẳng biết nhà trường tự nhiên rảnh rỗi, hay là cảm nhận được không khí học tập áp lực của học sinh, quyết định tổ chức một chương trình giao lưu ca hát cho tất cả các lớp luôn. Ngay cả các anh chị lớp 12 cũng có thể tham gia.

"Tuy nhiên, làm gì thì làm cũng phải chú trọng vào học tập biết không? Chuẩn bị thi học kì I đến nơi rồi đấy, các cô cậu đừng có mà ham vui rồi lơ là, khiến điểm số thấp kém đấy nhé!"

Giáo viên chủ nhiệm lớp An Phương đã đưa ra lời đe dọa trước như vậy, vào tiết sinh hoạt chung của lớp. Nhưng rồi, có mấy đứa nào nghe lọt tai lời cô đã dặn đâu.

Cứ tranh thủ lúc nghỉ năm phút giữa các tiết, hoặc vào giờ ra chơi, An Phương cảm thấy, chắc trường mình về sau phải chuyển thành trường chuyên về nghệ thuật mất, vì khắp nơi nơi đều thấy mọi người tập trung nắm chặt một bên tay lại thành hình nắm đấm, tưởng tượng rằng đó là một cái micro, mắt thì lim dim khe khẽ hát, như kiểu thật sự là một cuộc chiến đấu sống còn đến nơi.


******


An Phương là một người rất lười. Cô không thích đám đông, cũng không thích cái gì quá náo nhiệt, hoặc những việc mang nặng sự "trách nhiệm". Nó khiến cô cảm thấy mệt mỏi, bức bối và khó thở.

Nói cho ngắn gọn thì, cô là một học sinh ngoan ngoãn hướng nội điển hình.

Mọi ngày, đáng ra phải bình thường yên tĩnh, nhưng từ khi bước vào ngôi trường này, thế giới của An Phương bắt đầu thay đổi.

Điển hình là nhờ cô bạn thân thích nói nhiều Hạ Nhiên, và có cả, cậu.

Cậu, chói sáng đến rực rỡ, khiến cô lần đầu tiên muốn dùng hết sức mình để đuổi theo, tiến vào thế giới lấp lánh ấy.

"Ê Phương, bà có đăng kì thi X IDOL không?"

"Tớ không. Tớ hát dở lắm"

"Ôi trời sợ gì, cứ tham gia cho vui, mất gì đâu chứ. Mà này này, tớ chuẩn bị hát bài Tôi thích của Thanh Duy đấy hehe"

"Chúc cậu may mắn"

"Ơ, chỉ thế thôi à? Không được, giờ ra chơi với lúc về cậu phải ở cùng tớ, nghe thử xem tớ hát có đủ hay để được vào vòng trong không chứ?"

"..."

"Mà này, nghe nói lớp trưởng Duy Phong của chúng ta cũng sẽ tham gia đó!"

Cậu sẽ tham gia ư?

Phải rồi, với tính cách náo nhiệt ấy, làm sao có thể thiếu vắng cậu được nhỉ?

Cô thật sự, rất chờ mong màn trình diễn của cậu.

Chắc chắn, sân khâu biểu diễn của cậu ấy, sẽ thu hút tất cả mọi người thôi.

Duy Phong này, cho dù cậu có hát thậm tệ đi chăng nữa, thì đối với tớ, đó vẫn là một bản tình ca ngọt ngào.


********


Cuối cùng cũng đã đến ngày tổ chức vòng 1 cho cuộc thi. Thời gian bắt đầu là từ sáu giờ tối. Đa phần học sinh đều ở lại vì sự kiện này đã được các thầy cô giáo chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh biết trước từ lâu, không cần phải lo sợ rằng con mình sẽ trốn học đi chơi điện tử.

An Phương ngồi im trên chiếc ghế nhựa ở chỗ lớp của cô. Nếu ai không tham gia cuộc thi hát, thì sẽ ngồi ở dưới sân xem các bạn trình diễn theo như chỗ ngồi được phân công cho lớp mình.

Nhờ có Hạ Nhiên "thông báo", cô mới biết được rằng, số thứ tự của cậu, là số 9.

Thật sự, rất chờ mong cậu hát ghê!

Những tiết mục trước khi cậu biểu diễn, An Phương đều nghe như gió thoảng qua. Cô thậm chí còn chẳng thèm vỗ tay khích lệ vì họ đã rất cố gắng chuẩn bị cho phần thi của mình.

"KYAAAA ĐÔNG HUY I LOVE YOUUUUUU! FIGHTING ĐÔNG HUYYYYY!!!"

An Phương bị những tiếng gào thét làm cho giật mình.

Đông Huy? Là anh chàng nào mà được đám con gái ủng hộ nhiệt tình dữ vậy?

Tò mò, nên An Nhiên cũng tập trung phần biểu diễn của cậu chàng này hơn. Số thứ tự của Cậu ta là tám, diễn ngay trước Dĩ Phong.


Well open up your mind and see like me

Open up your plans and damn you're free

Look into your heart and you'll find love love love

I won't hesitate no more, no more

It cannot wait, I'm yours


Cầm trên tay chiếc giutar, giọng hát trầm ấm của cậu rất hợp với bài hát I'm yours của Jason Marzs. Đám đông lúc này đây bất chợt trở nên im lặng, ngay cả hội con gái thích cậu ta cũng đang nín thở, hồi hộp lắng nghe giọng hát ấy.

Ấm áp như được uống một cốc cà phê Cappuchino vậy.

Đó là những gì An Phương nghĩ về tiết mục này.

Để rồi sau đó, lại hồi hộp, tim đập bang bang không ngừng vì sự xuất hiện của người mà cô luôn ngóng trông.

Duy Phong.

Hôm nay trông cậu ấy thật khác khi chẳng mặc áo sơ mi trắng lẫn quần xanh tím than đồng phục. Dĩ Phong đang mặc một chiếc áo phông màu đen rộng thùng thình kèm quần jeans, đi giày Converse đỏ.

Không biết, cậu ấy sẽ hát gì nhỉ?

Tiếng nhạc xập xình vang lên, và Duy Phong bắt đầu hát.


Stacks on deck. Patron on ice.

We can pop bottles all night

Baby you can have whatever you like

I said you can have whatever you like.

(Whatever you like – T.I)


Ồ, thật không ngờ cậu lại chọn thể loại rap/ hip hop. An Nhiên cứ nghĩ, rằng cậu sẽ hát một bài nào đó thật tình cảm cơ.

Nhưng mà, nhìn cậu ấy hát nhanh và nhún nhảy thoải mái trên sân khấu như vậy, cô cũng rất vui rồi.

Có lẽ, khoảng cách giữa cậu và cô sẽ giống như bây giờ vậy.

Cậu, đứng ở trên sân khấu, cười tươi và tỏa sáng. Cô, chỉ biết ngồi lặng im ngắm nhìn.

Khoảng cách giữa họ, chưa bao giờ gần nhau.

An Phương biết, mình nên từ bỏ thứ tình cảm này, nhưng mà vẫn không thể nào ngăn nổi bản thân tiếp tục thích cậu.


*********


Cuối cùng, không ngờ cậu lại đạt được giải ba cho chương trình đó.

Duy Phong bị đám bạn trong lớp gào thét lên phải khao, cuối cùng thì cậu cũng không từ chối được, mua tặng mỗi người một cây kem trong căng tin.

"Ê ê lớp trưởng, bảo ông khao mà chỉ có như thế này thôi á? Bất công!"

"Bất công gì chứ, tớ mua cho mỗi người một cây còn gì? Cũng tốn bao nhiêu tiền đó" – Cậu cười cười, đáp lại.

"Này, của cậu đây"

Trong lúc An Phương lặng lẽ ngắm nhìn cậu, thì cô bạn thân cùng bàn Hạ Nhiên đã chìa ra cây kem trước mặt cô.

An Phương từ từ bóc vỏ, rồi khẽ cắn nó.

Ngọt ngào hương vị vani lan tỏa đến đầu lưỡi, xua tan đi cái nóng oi ả.

Chắc có lẽ từ giờ, kem và hương vị vani này sẽ là điều cô thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro