12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Nguồn ảnh: Tumblr)

Cuộc sống của chúng ta về sau này, có tất cả mọi thứ, chỉ là, không có chúng ta hiện diện trong cuộc đời nhau.

********

Nhớ những ngày tháng năm đó, vào  ngày nào đó, cô giáo Ngữ văn đã nổi hứng bất chợt đưa cho tụi học sinh các cô một yêu cầu như sau:

Các em hãy viết ra một tờ giấy, dự định trong vòng 10 năm sau, các em sẽ là ai, muốn trở thành người như thế nào, dự định gì cho tương lai cuộc sống sau này, ghi cả địa chỉ email hay dùng nữa. Sau đó, đúng thời hạn 10 năm, cô sẽ gửi lại nó cho các em, để từng người biết được mình đã đi được đến đâu.

Thấm thoắt, mà cũng 10 năm trôi qua rồi.

Tốt nghiệp cấp 3, đỗ vào đại học, thực tập rồi lăn xả vào đời kiếm từng miếng cơm manh áo đồng tiền, những chi tiêu lo toan cho cuộc sống, những áp lực về công việc lẫn ứng xử thế nào nơi công sở với các sếp cấp trên và những người xung quanh. Tất cả giống như những cơn giông bão to lớn, tự cuốn người ta đi, mặc người ta lo sợ hoảng hốt,chìm ngập, giãy giụa, tự bơi mà vươn lên.

Để rồi qua những khó khăn ấy, có thể mỉm cười và nói rằng :"Mọi chuyện đều đã qua".

Hiện tại, An Phương đã 27 tuổi rồi.

Công việc đã ổn định, tự lập, nhà tự thuê, rời xa khỏi vòng tay của bố mẹ.

Chỉ là hiện tại, cô vẫn đang cô đơn, chưa có người yêu, đến giai đoạn thúc giục lấy chồng.

Mệt mỏi thật đấy.

Hôm nay, cô tình cờ mở địa chỉ email đã đăng kí từ hồi xa xưa ấy. Rất may là vẫn còn có thể đăng nhập.

Kiểm tra hòm thư, ngoài những tin nhắn rác ra, còn có một thư trong hộp thư chính với tiêu đề: "Gửi đến mình vào 10 năm sau".

Nhấp chuột vào, nhìn từng dòng chữ non dại thơ ngây ngày xưa ấy, khiến cô thật muốn khóc.

"Mười năm sau, tôi muốn trở thành cô dâu của Duy Phong. Sau đó, sinh cho cậu ấy hai đứa con một trai một gái. Nỗ lực kiếm tiền để trở thành một Tổng giám đốc công ty thời trang, sau này ngày ngày đi BMW đen đi làm, có thể thoải mái shopping mà không cần nhìn giá"

Duy Phong.

Duy Phong.

Duy Phong.

Cái tên  đã rất lâu rồi không gọi.

Không biết, bây giờ cậu ấy thế nào rồi nhỉ?

Đã có người yêu, lấy vợ hay có những đứa con xinh xắn rồi?

Công việc chắc là cũng tốt lắm.

Duy Phong, mình rất nhớ cậu.

Có lẽ bây giờ, cậu chẳng nhớ mình là ai đâu, nhỉ?

An Phương nhớ lại, vào năm học lớp 12, Facebook phát triển rất mạnh mẽ. Người người nhà nhà dùng Facebook, những đứa trẻ như tụi cô thì ngày nào cũng vào, đăng vài dòng cảm nghĩ vớ vẩn, viết note tag mọi người về thời gian kiểm tra và nội dung ôn bài.

Sau đó, tình cờ cô biết được Facebook của cậu. Duy Phong.

Suy nghĩ mãi cuối cùng cô cũng gửi lời mời kết bạn, thật may là cậu ấy đã chấp nhận.

Nhưng rồi, khi vào đại học, theo dõi Facebook của cậu, cô mới biết, rằng cậu thực sự đã có bạn gái.

Đó là Phương Anh, người cậu đã tỏ tình vào prom Noel ngày ấy.

Hai người họ, nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt đắm đuối nhìn nhau, dắt tay nhau đi đạo trên những con đường của trời Âu.

Lúc ấy, cảm giác trong cô là ngập tràn ghen tị cùng căm tức, không cam lòng, không suy nghĩ kĩ đã hủy kết bạn cậu, rồi không dám gửi lời mời kết bạn nữa.

Cậu biến mất, cô cũng không biết thêm được thông tin gì về cậu.

Nhưng người như cậu sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc của mình. Luôn luôn là vậy.

Chỉ có mình cô, luôn nhớ thương đến quá khứ ngày xưa.

Bây giờ, sao cô có thể trở thành cô dâu của cậu được chứ? Đã là chuyện quá xa vời.



******


Càng gần tuổi 30, sẽ có rất nhiều người lo lắng đến việc kết hôn, lấy chồng của bạn.

Một cô gái đang độc thân như An Phương, đương nhiên là lúc này cũng được giới thiệu mai mối vô cùng nhiều. Cô bạn thân Hạ Nhiên của cô, giờ cũng đã là mẹ của hai đứa bé rồi.

Chỉ có cô, vẫn cô độc như thế.

Đương nhiên là cô không từ chối những cuộc mai mối mà mọi người giới thiệu. Cô gặp, thử làm quen, thử nói chuyện, nhưng tất cả chẳng kéo dài được lâu.

Lí do là vì sao nhỉ?

Chẳng biết được nữa.

Hôm nay, An Phương lại tiếp tục đi gặp mặt. Là một đồng nghiệp trong công ty giới thiệu, nghe nói đối phương rất đẹp trai, công việc ổn định, có nhà có xe.

Điều kiện tốt như thế mà vẫn độc thân, không phải là gay trá hình đấy chứ nhỉ?

Lúc An Phương đến nơi hẹn, đã thấy đối phương ngồi sẵn ở đó. Nở nụ cười xã giao quen thuộc, cô tiến đến và nói:

"Xin chào anh, tôi là...."

"An Phương"

Không để cô nói hết câu, đối phương đã chủ động gọi tên của cô. An Phương hơi ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm vào chàng trai mặc áo sơ mi ca rô, quần âu, đôi mắt đen toát lên vẻ kiêu ngạo, thần bí và lạnh nhạt.

"Cô là An Phương, đúng vậy chứ?"

"À, vâng, là tôi"

"Cô có biết tôi không?"

"Anh là... người quen của Hoài đúng không nhỉ?"

"Không phải"

"?"

"Cô không nhớ trước đây chúng ta đã từng gặp nhau à?"

"?"

"Xem ra là không nhớ rồi"

"..."

"Xin chào, tôi là Đông Huy"


*********

 Cuộc sống của chúng ta về sau này, có tất cả mọi thứ, chỉ là, không có chúng ta hiện diện trong cuộc đời nhau.

Thế nhưng đôi khi, vận mệnh lại rất thích chơi đùa, cho ta gặp người ta không ngờ nhất, vào đúng thời điểm nhất.

Tình yêu, tổng kết lại chỉ là những cảm xúc ngốc nghếch của riêng hai người mà thôi.

Và khi  tình yêu đến, đúng người đến, hãy bám chặt, đừng rời xa, hãy gạt bỏ những cảm xúc yêu đơn phương thầm kín không kết quả kia, để đón nhận một tình yêu mới, xứng đáng với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro