Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Nguồn ảnh: Tumblr)

Yêu đơn phương, là một căn bệnh không có cách nào chữa được.

Tình cảm này của tôi, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết tới.


**********


Lần đầu tiên biết đến cô ấy, là lúc nào nhỉ?

Khi đó, chúng tôi học cùng lớp, chỗ ngồi cũng chếch nhau một chút thôi. Từ phía tôi ngồi có thể nhìn thấy rõ mọi hoạt động của cô ấy.

Lúc ấy,không hiểu sao trong hàng loạt những gương mặt lạ hoắc mới vào cấp 3, tôi chỉ để ý đến một mình cô ấy.

Đặc biệt là lúc, khi cô ấy đang thẫn thờ ngắm bóng lưng của cậu bàn ngồi trên.

Lúc ấy tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, cô bạn này, thật ngốc.

Khi tôi thấy cô ấy mạnh dạn chọt vào chiếc lưng ấy, để rồi lộ ra vẻ ngỡ ngàng, xấu hổ, lúng túng, tôi thấy thật khó chịu, mà chẳng hiểu vì sao.


******


Cấp ba, là nơi phát triển những tình cảm đầu đời đầu tiên của hai phái nam và nữ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, khuôn mặt của mình là điển trai, được nhiều bạn nữ mến mộ, tỏ tình.

Nhưng mà đúng là phiền phức thật, các cậu ấy toàn viết thư, nói rằng thích tôi, muốn hẹn hò với tôi, muốn tôi kèm cặp bài vở cho, vì tôi đẹp trai, lại học giỏi.

Rõ phiền phức.

Mà dù có thể nào thì tôi cũng đâu thể đánh bại được tên lớp trưởng Duy Phong đáng ghét đó chứ?

Cô ấy, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, hoặc có khi là đến tên của tôi, cô ấy cũng không hề biết, mặc dù là bạn cùng lớp.

Tôi biết, trong mắt của cô ấy, chỉ có hình bóng của tên Duy Phong chết tiệt kia.

Ngoài đôi mắt tinh tường, tôi còn  có đôi tai cực thính. Tôi biết rõ, cô ấy luôn thường lẩm bẩm gọi cái tên "Duy Phong" rất nhiều.

Bực mình thật đấy.

Tôi còn ngứa mắt hơn, khi phải chứng kiến cảnh hai người họ chăm chỉ giảng bài cho nhau, rồi cười cười nói nói.

Giống như khi ăn phải ớt cay mặt trở nên nóng phừng phừng và rất muốn uống một cốc nước để giảm bớt sự khó chịu này, tôi thật sự tức giận.

Làm thế nào, để xua tan đi những cảm xúc phức tạp này, làm thế nào, để không nhìn cô ấy nữa đây?


*******


Tôi còn nhớ hồi Yahoo làm chủ cuộc sống của giới trẻ chúng tôi, ai ai cũng sẽ đi lập một nickname để tiện hẹn hò, chat chit. Và lớp tôi cũng vậy, lên danh sách nickname của từng bạn rồi add tất cả vào một group chung để có thể tiện trao đổi tình hình học tập với mọi người.

Qua những cái BUZZ nụ hôn đầy khủng bố, hay hình ảnh lá vàng rụng buồn thiu, và những tin nhắn xin kết bạn ra, tôi cố gắng tìm được nick yahoo của cô ấy.

Youare_mysunshine sao?

Hahaha.

Ai sẽ là ánh nắng mặt trời của cô ấy đây?

Rất nhiều người hỏi, nickname của tôi nghĩa là gì. Tôi chỉ cười, nói rằng đó là một thuật ngữ trong game online.

Only_HP.

Không ai biết, HP là tên viết tắt của tôi và cô ấy. Đông Huy và An Phương.


*******


Môn học mà tôi ghét nhất, có lẽ là thể dục.

Bởi vì cho dù tôi có chơi thể thao tài giỏi đến đâu, được đám con gái hò reo cổ vũ thế nào, trong mắt An Phương cũng chỉ có độc một mình tên lớp trưởng Duy Phong.

Vì sao cậu ấy không chịu nhìn tôi, dù chỉ một chút thôi?

Tôi không phải là hình mẫu lý tưởng của cậu ấy sao?

Hay là tôi không có nụ cười tươi tắn và núm đồng tiền đáng ghét như cậu ta sao?

Thật chẳng thể nào hiểu được,

Lúc ấy, tôi cũng chưa phát hiện ra được rằng, tình cảm đối với An Phương, chính là thích.


*****


Nhớ đợt trường tổ chức giải thi đấu tài năng âm nhạc X IDOL, tôi đã tham gia ngay lập tức.

Chỉ đơn giản hi vọng rằng, nếu tôi thể hiện ra tài năng của bản thân, An Phương sẽ nhìn tôi một chút.

Cuối cùng thì tôi cũng thành công rồi.

Nhìn ánh mắt người con gái ấy hướng về tôi tràn đầy sự tò mò, ngạc nhiên và háo hức, có Chúa mới biết tôi cố gắng kìm nén bản thân để không bị hát lệch tông hay đánh sai nốt nhạc nào.

Nhưng mà thật đáng ghét, tại sao sau đó lại là tên Duy Phong chứ?

Sự chú ý của An Phương cũng chỉ dừng lại một lúc, rồi sau đó ngập tràn dịu dàng nhìn Duy Phong.

Thật là đáng ghét!

Tên Duy Phong đáng ghét!

An Phương, cậu cũng là một người đáng ghét luôn!

Vì sao, cho dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chỉ nhìn về phía cậu ta?


*******


An Phương chưa bao giờ biết đến sinh nhật tôi, chỉ luôn nhớ đến sinh nhật của Duy Phong.

Tôi đã tình cờ chứng kiến cảnh cô ấy run rẩy, lắp bắp, mặt xấu hổ như muốn ngất đi đến nơi, tặng cho Duy Phong món quà sinh nhật.

Lúc đó, về nhà tìm được một cuốn sách về tình yêu trên tủ sách của ba mẹ, tôi mới biết, rằng mình đã thật sự thích cô nhỏ ngốc nghếch An Phương.

Dưới đây là trích dẫn trong cuốn sách đó:

"Người khiến bạn phải trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc buồn, vui, giận, hờn lẫn lộn, người khiến bạn lúc nào cũng nhớ hay chiếm lấy phần lớn đầu óc bạn, người mà bạn muốn được ở bên, trò chuyện, ngắm nhìn và muốn ở bên cạnh bảo vệ,  ở thời thanh xuân tươi đẹp nhất, tình cảm này được gọi là rung động, đậm sâu hơn sẽ là thích. Còn khi trưởng thành, những tình cảm rung động ấy, sẽ được nâng cấp lên, muốn ở bên cạnh, chia sẻ những khó khăn, bảo vệ người ấy, kết hôn với người ấy, sống với người ấy cả đời. Đó là yêu".

Tất cả, đã hoàn toàn diễn tả chính xác tâm trạng rối rắm đầy phức tạp của tôi.

Thì ra, tôi thích cô nhỏ ngốc An Phương ấy.


******

Hôm Noel, cho dù bận rộn với bài vở thi cử, nhưng lũ học sinh chúng tôi, đặc biệt là con gái, luôn háo hức về buổi prom, chỉ vì một tin đồn vô căn cứ rằng, nếu như tỏ tình thành công vào đêm prom ấy, thì về sau cặp đôi đó sẽ vững bền ở bên nhau mãi mãi về sau này.

Thật phiền phức.

Hôm Noel, mặc bộ vest mà mẹ đã chuẩn bị, tôi cố gắng trốn tránh lũ con gái xa nhất có thể, vì tôi sợ bọn họ sẽ tới tìm tôi tỏ tình, và lại phải nói lời từ chối, nhìn thấy họ khóc, hoặc đánh tôi, tôi cảm thấy mình rất giống một người đàn ông xấu xa.

May mà vào buổi tối, có rất nhiều hoạt động ca nhạc, nên tôi có thể trốn lên lớp học tối om, không bị ai làm phiền.

Vừa mới lên hết cầu thang, thì tôi đã đụng phải một người.

"Xin lỗi"

Với giọng nói nghẹn ngào và dòng nước mắt tuôn rơi, người ấy nhanh chóng chạy đi. Sau giây phút ngạc nhiên, rồi đến bàng hoàng, tôi chợt nhận ra, người mà mình vừa đụng phải, chính là cô ấy.

Đáng chết, tên Duy Phong kia, cậu đã làm gì khiến An Phương phải khóc thảm thiết đến như vậy chứ?

Lặng lẽ ngó vào lớp, tôi thấy hai bóng hình đang ôm chặt nhau. Giờ thì tôi đã hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.

Tên đáng ghét Duy Phong kia, nếu có thể, tôi sẽ đánh cho cậu ta một trận nhớ đời.

Làm sao cậu ta có thể....

Vậy thì tình cảm của nhỏ ngốc An Phương kia phải làm sao đây?

Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy buồn, thậm chí khóc như vậy một chút nào cả.


********

Năm lớp 11, khi phải lựa chọn giữa ban Tự nhiên và Xã hội, tôi đã có luôn quyết định của chính mình.

Mặc dù trong lòng thầm hy vọng, cô gái ngốc ấy sẽ quyết tâm theo đuổi Duy Phong đến cùng, bằng cách chọn ban Tự nhiên.

Rốt cuộc lại thất vọng.

An Phương ấy, lại chọn ban Xã hội.

Rốt cuộc thì, chuyện gì đã xảy ra nhỉ?


*****

Hôm biết được tin tên Duy Phong đó đang ghét đi du học, trong lòng tôi vừa mừng, lại vừa vui.

Bởi vì, điều quan trọng nhất vẫn là, cô ấy sẽ rất buồn, rất đau lòng.

Giống như tình cảm của An Phương dành cho Duy Phong không có lối thoát, thì tình cảm của tôi dành cho An Phương cũng vậy.

Chúng tôi, cứ luẩn quẩn mãi trong cái tình cảm đơn phương thầm mến này, rồi tự giày vò mình trong đau khổ.

Vui lắm sao?

Không vui, nhưng chẳng biết dứt ra thể nào.

Dù kết quả nhận được chỉ toàn là đau lòng, vẫn muốn quan tâm, vẫn muốn thích người ấy.

Đây gọi là, tình cảm nồng nhiệt thời thanh xuân sao?


*******

Lên đại học, chúng tôi mất liên lạc.

Thật ra thì, tôi đã tìm được Facebook của cô ấy, cũng đã gửi lời mời kết bạn, nhưng mà, cô ấy không chấp nhận làm bạn với tôi.

Tôi mặc kệ, vẫn âm thầm theo dõi cô ấy.

Cho đến một ngày kia, khi nhìn thấy dòng status của cô ấy, tôi hiểu rằng, cơ hội của mình đã tới.

"Đang trong tình trạng bị thúc giục, là hàng hóa trái mùa cần bán tháo đi ngay lập tức. Trời ơi, hy vọng cuộc xem mắt tiếp theo tôi sẽ lấy được chồng T T"

Qua một người bạn, cuối cùng thì chúng tôi cũng có một cuộc gặp lần đầu tiên sau 10 năm xa cách, với tư cách là xem mặt, kết hôn, sống bên nhau cả cuộc đời về sau này.

Tự nhiên lại thấy hồi hộp quá đi.


******

  "Xin chào anh, tôi là...."

"An Phương"

"Cô là An Phương, đúng vậy chứ?"

"À, vâng, là tôi"

"Cô có biết tôi không?"

"Anh là... người quen của Hoài đúng không nhỉ?"

"Không phải"

"?"

"Cô không nhớ trước đây chúng ta đã từng gặp nhau à?"

"?"

"Xem ra là không nhớ rồi"

"..."

"Xin chào, tôi là Đông Huy"

Chào em, An Phương. Tôi là Đông Huy. Chúng ta là bạn học cùng trường cùng lớp. Tôi đã biết em, từ rất lâu rồi. Em không biết, tôi yêu em đến mức nào đâu. Em cũng không biết rằng, cơ hội gặp mặt này, là do chính tôi chủ động tạo ra.

Giờ đây, khi ngồi đối diện với em, tôi có thật nhiều lời muốn nói. Nhưng chẳng thể nào thốt ra một cách rõ ràng được.

Tôi thích em.

Tôi yêu em.

Tôi đã từng, và đang yêu thầm đơn phương em, từ rất lâu rồi.

Lần này, không có Duy Phong, không có bất kỳ một ai khác, em hãy cho tôi một cơ hội, hãy chỉ nhìn tôi, và hãy chỉ yêu một mình tôi, nhé?



*******

Thầm yêu, là một căn bệnh không có cách nào chữa được.

Thứ tình cảm này, quá khứ em đã không biết đến, vậy thì  hãy để tôi cố gắng, phát triển nó trong tương lai.

Hy vọng  rằng, những người đã và đang yêu đơn phương, những người yêu thầm, cũng sẽ có một kết cục hạnh phúc, giống như tôi, giống như em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro