Chương 6: Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường vào lúc sáng sớm, xung quanh chẳng 1 bóng người ngoài bác bảo vệ, trời chuyển hè sang thu nên trời hơi se lạnh.
Hôm nay đến phiên tôi với cái Nhung trực nhật, k thì tôi cũng k bị điên mà đến sớm thế này, tôi cầm chìa khoá lớp nữa nên tối qua đã dặn đi dặn lại mẹ gọi dậy thật sớm, kết quả mới 5h sáng mẹ lên xách xác dậy rồi.
Tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài, lê thê lướt thướt bước lên cầu thang.
Mở cửa bước vào, vẫn chưa thấy cái Nhung đến, tôi mở hết cửa sổ ra cho lớp thoáng, đang cầm chổi quét lớp thì nghe tiếng bước chân bước vào, đoán chắc là nhung, tôi k quay lại mà lên tiếng luôn:
_ đến rồi à? Lau bảng đi, t quét lớp cho.
Không nghe nói gì, tôi ngẩng mặt lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình, tôi bất ngờ, lần này may chưa rơi chổi trên tay, k thì nhục mặt lắm :((
_ Ơ, sory, tưởng Nhung
_ Ừm, trực nhật à? C hỏi.
_ Ừ, hì hì.
Không biết nói gì thêm, tôi cúi gầm mặt quét lớp tiếp. Dạo này quan hệ bọn tôi đúng là có tiến triển k thể ngờ.
Cậu thay đổi khiến tôi kinh ngạc, tôi chẳng biết lý do vì sao,
(chắc dạo này não cậu mới định vị được tôi)nhưng mà kệ cậu đối xử với tôi giống bạn bè bình thường là mừng rồi. Tần suất nói chuyện 2 đứa dạo này cũng tăng lên nữa, mặc dù vẫn còn gượng gạo lắm.
Nãy tưởng Nhung nên tôi mới bảo lau bảng, ai ngờ cậu lên lau thật, tôi phát hoảng:
_ Ê, ê, k cần đâu, tý con Nhung đến hấn lau.
Cậu bỏ mặc lời tôi, vẫn lau, lau rất cẩn thận sạch sẽ nữa. Tôi nhìn cậu, tủm tỉm cười. Lại cúi xuống quét nhà, dạo này cậu khiến tôi vui quá xá luôn.
Cứ như thế, 2 đứa tôi người dọn cái này, đứa dọn cái kia, nhoáng cái là xong. Mãi vẫn chưa thấy con Nhung đến, chỉ còn rác là chưa đổ thôi. Cậu định cầm giỏ rác đi luôn thì tôi chạy lại níu tay:
_ Ê, để đấy t đi đổ cho, m ngồi đó đi.
Cậu k nói gì, nhìn chằm chằm vào tay tôi đang cầm cổ tay cậu. T vội bỏ ra, mặt vốn hay đỏ rồi, lúc này như con gà tây bóp rượu luôn.
_ 2 đứa đi chung đi.
_ Nếu vậy để t cầm giỏ cho, vì phiên t trực mà.
Nói rồi t giật lại giỏ rác luôn. 2 đứa đi hộ tống 1 giỏ rác, người ngoài nhìn vào chắc tưởng bị điên.
Chỗ đổ rác cũng xa, tôi đi trước, cậu đi phía sau, cảm giác có crush đi sau mình, còn hình như nhìn mình( ảo tưởng :)) ) làm tôi mất tự tin hẳn, tôi dừng lại, đợi cậu đi lên ngang bằng rồi mới đi tiếp. Bây giờ trong trường đã có lác đác vài người rồi. Định lên tiếng nói gì đó cho đỡ ngại nhưng mà não nó ngủ quên hay sao ý, k nghĩ ra câu nào!
Cậu cũng cứ im im,sao dạo này cậu khác đến bất bình thường,tối nào tôi cũng suy nghĩ, rồi để lại 1 đống thắc mắc đến tận hôm sau, con người sao chỉ qua một ngày lại có sự thay đổi đến lạ như vậy, hay ăn cốc chè của con em tôi nên bị gì rồi, cũng k đúng, trước khi ăn chè, cậu đã khác rồi.
Chính xác là từ hôm cậu quát tôi trên lớp, cậu bắt đầu thay đổi sau hôm đó. Vì 1 lý do nào mà tôi k thể biết được, nhưng dù vì lý do gì, tôi cũng vô cùng cảm tạ, vì nó khiến tôi rút ngắn khoảng cách với cậu thêm từng chút từng chút, k biết sau hôm nay, một ngày nào đó cậu có lại quay lại là Q trước kia không? Tôi chỉ mong là không, tôi k cần gì nhiều, chỉ mong như bây giờ là đủ.
Đổ rác xong chúng tôi lên lớp. 2 đứa ngồi 2 góc lớp. Tôi chỉ mong sao con Nhung nó đến nhanh thôi, chứ ở chung với cậu trong 1 khoảng không như này tim tôi bất an lắm.
5p sau, lớp tôi vẫn k thấy ai. Hơn 6h rồi mà vẫn chưa thấy ai vác xác đến, t đành bước ra ngoài hành lang đứng nhìn xuống sân trường. Chẳng mấy khi có dịp.
Lớp tôi ở tầng 2, phía trước là chỗ chào cờ, bên tay phải là dãy khối 12 học, tay trái là dãy ban giám hiệu, phía trước là dãy khối 11.
Trường thì rộng lắm, cây cối cũng nhiều, tôi đứng nhìn, giờ mới để ý trường mình cũng đẹp phết! Hoa cỏ đủ cả, còn có hòn non bộ, có hồ, có sân thể dục. Tôi ngắm mãi cũng chán, đành hơi liếc vào cậu, đúng lúc cậu cũng quay ra nhìn tôi, 2 mắt bắt sóng nhau. Nhìn nhau chừng 5s, cậu đứng dậy, đi ra chỗ tôi đứng luôn, tôi hơi run chân nhẹ, cười cười hỏi câu vu vơ:
_ Bình thường sáng nào cũng đến sớm thế này à?
_ Không, hôm nay có nhã hứng.
_ Nhã hứng??
_ Ừ!
Nhã hứng gì nhỉ? Đến sớm còn do nhã hứng nữa.
_ À, hì, mãi chẳng thấy ai đến nhỉ? Lớp mình lầy ghê.
_ M lạnh à?
Câu trả lời đúng chẳng ăn nhập chi với câu hỏi hết.
_ Hơi hơi tý!
_ Lần sau khoác thêm áo vào!
Tôi quay sang nhìn cậu, có fai cậu đang quan tâm tôi không? Hình như thế! Tôi chợt thấy vui lên bao nhiêu.
_ Ơ, nhưng mà sao t đến k thấy xe m mà. M k đi xe à?
_ Ừ,k đi. Hỏng rồi.
_ Thế ai chở m đến?
_ Anh t đi học nên chở đi luôn, a học chuyên đi xa, thường đi sớm.
À, thì ra là vậy, tại vì xe hỏng, nên mới đi cùng anh, dẫn đến đi sớm. Đây là nhã hứng mà cậu nói hở. Làm tôi còn mừng hụt,tưởng cậu biết tôi trực nhật nên đến sớm, bệnh ảo tưởng có vẻ tiến triển tốt quá rồi :(((
Như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu tiếp lời:
_ Có nhã hứng mới đi sớm, còn k đi cùng hội thằng Quốc thằng Quang rồi,bọn gần nhà cả.
Cậu như đang giải thích cho tôi. Tôi vui thầm trong bụng! Có ai chết vì quá hạnh phúc k nhỉ? Hihi.
Nói đến chuyện đi học tôi lại nhớ hôm trước cái Nhung kể chuyện cái Mơ với cậu, có nên hỏi k nhỉ? Hỏi sợ cậu k trả lời, nếu trả lời lại sợ câu trả lời k như bản thân mong muốn, lại thêm đau lòng, thôi tình cảm mới tốt đẹp lên, k nên phá hoại.
Đứng k có việc gì làm, nhẩm nhẩm mấy bài hát mới nổi của Mr. Siro, đợt đấy là bài Lắng Nghe Nước Mắt,cậu cũng im lặng, 2 tay đút vào túi quần.
_ Thích Mr.Siro hả? Cậu hỏi.
_ Ừ, cũng thích
_ Tại sao? Nhạc mr.siro buồn, nghe cứ như thất tình.
" Thì t thất tình suốt 4 năm rồi mà"
" Yêu đơn phương là lúc nào cũng yêu và lúc nào cũng thất tình". tôi suy nghĩ trong đầu thôi, k dám nói ra đâu.
_ Q nì, m đã từng yêu đơn phương ai chưa? Tôi ngây ngốc hỏi, lời tuột ra khỏi miệng mới nhận thức được vấn đề. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời
_ T k biết!
_ Nếu có ai đó thích m, tỏ tình với m thì m sẽ trả lời như nào?
_ Phụ thuộc vào đối tượng tỏ tình là ai nữa.
Tôi cắn cắn móng tay, vốn k tò mò chuyện người khác đâu, nhưng riêng cậu thì luôn là ngoại lệ, nên tôi k kìm lòng được lại tiếp tục thắc mắc:
_ Nếu Mơ thì răng?
Cậu quay hẳn người qua nhìn tôi, k hiểu ánh mắt biểu lộ gì, chỉ thấy lông mày hơi nhíu lại, vết sẹo trên lông mày cũng nhíu theo. Cậu k trả lời, cứ nhìn tôi như vậy. Tôi nín thở, nhìn lại cậu. Đúng lúc cậu đang định trả lời thì...
_ Sorry Thánh, em đến muộn tý xíu!
...Giọng con Nhung oang oang vang lên,nó xuất hiện giống như phim đang đến hồi gay cấn tự nhiên thông báo hết tập. Nó đúng kiểu chưa thấy mặt đã thấy tiếng, lúc cần thì k thấy đâu, lúc k cần thì xuất hiện như một vị thần kinh vậy đó. Bực!
_ Khiếp nhỉ, đã muộn đâu, đang sớm lắm, sao k tiếng nữa mới đến luôn đi. Tôi lườm nguýt.
_ Hehe, ô, lớp trưởng nữa à? Lớp trưởnh chuyển tổ rồi à.
Q cười gật đầu chào Nhung rồi đi vào, N đập đập vai tôi:
_ Ê ê, sao lớp trưởng đến sớm vậy!
_ T biết đâu, nãy hỏi ông bảo có nhã hứng.
_ Nhã hứng, đi học mà cứ như làm thơ nhỉ
_ Khiếp, m quan tâm chi lắm, trực nhật đê.
_ Hhee, còn cái gì chưa làm nữa không.
_ Cái gì cũng chưa làm!
_ Ơ hay, sao chưa làm? Thế nãy giờ anh ả đứng đây chim chuột nhau à.
Tôi đạp nó 1 cái:
_ Chim chuột cha mày, t dọn hết rồi, chiều mày cầm chìa khoá rồi đến dọn nha.
_ Ơ chiều học à???
_ Con ất ơ này, chiều nay đại hội chi đoàn đầu năm còn chi.
_ À nhỉ, cầm xong thì chiều về nhớ bàn giao chìa khoá cho thằng Thắng nha.
_ Hehe, ok, cảm ơn thánh nha.
Hôm nay là thứ 5.
"À nói qua về đồng phục tý, thứ 2 thứ 4 thứ 6 bọn mặc áo đồng phục, quần đen.
Thứ 3 thứ 5 mặc áo đoàn. Thứ 7 mặc tự do. "
Chiều hôm đấy có đại hội, bầu ban cán sự lớp, cũng k có gì thay đổi cả. Vẫn giữ nguyên.
Hôm đấy tôi biết thêm nhiều bạn trong lớp có rất nhiều tài năng.
Ví dụ, Mơ hát rất hay, hát tiếng anh nữa. Con trai đúng là mắt toàn tim.
Thằng Toàn thổi sáo đỉnh, cụ Hùng thì lên ráp rồi híp hóp, nhìn cứ như thảm hoạ showbit.
À, nói về tài năng thì bên cạnh tôi có ngay 1 tài năng xuất chúng cả về diện mạo, học lực, lẫn giọng hát luôn.
H hát bài gì của ca sĩ Ngọc Sơn ý, èo ơi, hay thì khỏi chê, tôi còn cảm tưởng hay hơn ca sĩ hát, ngồi nghe nổi hết cả da gà.
_ Ê, m sao có thể hoàn hảo được như vậy? Tôi dùng ánh mắt hâm mộ hỏi cậu.
_ Hâm, hoàn hảo chi?
_ Hát hay, học giỏi, đẹp trai.
_ Haha, ừ, đẹp trai là điều chắc chắn rồi, còn 2 cái kia thì t k nhận đâu. hehe
_ Hehe, k ngờ mình lại được ngồi cạnh một viên ngọc sáng giá như này, thỉnh thoảng còn được hưởng ít ánh hào quang nữa.
_ Haha, biết thế thì nên đối xử tốt với anh đi em à!
_ Hehe, lúc nào N chẳng tốt với H nhất, nhỉ.
Mắt long lanh chớp chớp
_ Haha, đừng nhìn t bằng ánh mắt ấy, t với m mới 16 tuổi thôi,t chưa muốn đi tù :v
_ Tát chết thằng kia.
2 đứa trêu đùa qua lại, H giờ như 1 phần trong cuộc sống trên lớp nhàm chán của tôi.
Tiết mục được mong đợi nhất chiều hôm đó là giọng ca của lớp trưởng. Đúng là k làm mọi người thất vọng, lúc cậu cất vang giọng mình lên, tôi đã úp mặt hẳn xuống bàn cười rung cả vai. Cả lớp được bữa cười như xả lũ.
Hehe, đúng là ông trời k cho ai tất cả.
Lúc dọn đồ sắp về, Nhung chạy lại bàn tôi, đưa cho tôi mấy quả cam.
Tôi hầm hừ:
_ T liêm chính, k thích nhận hối lộ.
_ Hối lộ gì, hâm này, t cho m mà.
_ M mà tốt được vậy à?
_ T còn tốt nhiều hơn nữa, sao có lấy không, k lấy t cho thằng khác.
_ ừ, thì lấy, bạn có lòng thì mình có bụng. Tôi vui vẻ nhét mấy quả cam vô cặp.
Chỉ chờ có thế, con Nhung ném luôn chìa khoá kèm tờ giấy nhớ rồi chạy biến:
" Ở lại khoá cửa lớp hộ tui với, t bận tý việc, cảm ơn nha, cam coi như quà. haha"
_ Mẹ con kia. Tôi hét lên
Đúng là k có gì tốt đẹp mà, sao giống y chang con em mình thế k biết được.
Tôi ở lại đóng cửa lớp, Thắng cũng giúp tôi đóng. Cậu bạn này nhìn có vẻ hiền lành, mặt búng ra sữa mà, trắng hồng nữa. Vừa đóng tôi vừa trêu:
_ Ê, nhà ông bán sữa à?
_ K, nhà t k bán hàng. Thắng thật thà đáp
_ Hehe, thế sao mặt búng ra sữa thế kia, con trai mà da dẻ hồng hào hơn con gái.
Cậu đỏ mặt, còn ngại nữa cơ.
_ Đây, chìa khoá đây. Tôi đưa cho cậu.
2 đứa cùng ra nhà xe dắt xe về, cậu đi cùng hướng với tôi, nên 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện, đám con Mai, con Ngọc nãy tôi bảo về trước rồi.
_ Nhà xa thế đạp chắc mệt nhỉ? Thắng hỏi.
_ Ừ, cũng bình thường, đạp quen rồi, nhà m ở đâu?
_ Nhà t ở TL.
_ à, mà m có thể về trước được mà, đạp điện vèo phát là tới rồi, k cần đi cùng t đâu.
_ T thích đi với m mà, đi nói chuyện cho vui, chứ về sớm cũng có làm gì đâu
_ M ở TL à, sao trước học cấp 2 t k thấy mi bao giờ nhỉ?
_ T học PHC, k phải học trường m.
PHC toàn dân nhà giàu học thôi.
_ Thế sao giờ lại học trường này, như tầm mi t nghĩ là học trường dưới tp chứ. Tôi buột miệng hỏi.
_ Thì là muốn thay đổi môi trường học thôi. Hì.
2 đứa lại im lặng,với người chưa thân quen tôi nói ít cực,nhà Thắng nghe có vẻ tư sản lắm, tôi thì k thích chơi với giàu, cảm giác cứ khác biệt về đẳng cấp ý, nói chuyện cũng k thoải mái.
_ Hình như lần đầu 2 đứa nói chuyện nhỉ, t còn tưởng m k biết tên t. Thắng cười cười hỏi
_ Hâm, làm chi mà k biết được, học được 2 tuần với nhau rồi mà.
_ Hì, tại thấy m k nc với t bao giờ.
_ Thì m cũng có bắt chuyện với t mô.
_ Thế từ giờ t bắt chuyện m nha
_ Thoải con gà mái.  T luôn hứng thú với trai đẹp.hehe
_ T thì k hứng thú với gái đẹp.
_Wtf? Ý m là chê t xấu hả?
_ Haha, m tự nghĩ thôi, t chẳng nói chi cả.
_ Hehe, mà t xấu thật, k sao, k sao.
_ Thành thật là tốt. Cậu gật đầu 
_ Tau muốn đấm m ghê!
_ Hehe! Thôi thôi, t trêu mà, trêu cho m cười thôi, cười xinh hơn bao nhiêu đấy.
Tôi dơ nắm đấm lên hù doạ trêu trêu, 2 đứa nói chuyện qua lại vui vẻ, thân thiết hơn.
Ngó thấy mấy quả cam trước giỏ, tôi lấy 2 quả đưa sang cho cậu
_ Ăn cam k? Cho m này, ăn cho da bớt hồng đi. hehe
_ Hì, cảm ơn nha. M thích ăn cam à?
_ T á, t chi cụng thích hết, ăn tạp.hehe. nhưng vẫn thích họ nhà cam quýt bưởi, chuối nữa.
_ Ừ, hì. Nhà t có cả vườn cam, m thích hôm nào vô ăn.
_ Thật hả?? M cho t vô là sai lầm đó, t ăn k có giới hạn mô.
_ Hehe, cho m ăn tẹt.
Tôi lại có thêm 1 thằng bạn nữa rồi! Sau này Thắng chung đội tuyển Hoá với tôi luôn.
_____
Sáng chủ nhật là ngày họp phụ huynh, tôi ở nhà cùng con em. Cả cha cả mẹ đều đi họp, vì 2 chị em lịch trùng nhau, đầu năm nên chắc cũng chưa có gì để nói ngoài vấn đề tiền bạc đâu nên chị em tôi vẫn vui vẻ lắm.
Ngồi trước cửa nhà cắm cúi ăn bát mì tôm, thỉnh thoảng nghịch nghịch con Vàng( My dog ), chó nhà tôi khôn lắm, có tận 3 con, 3 chị em mỗi người chăm 1 con, con tôi tên là Vàng, vì lông nó có màu Vàng, có 1 con con em tôi nuôi tên là Vện, con của chị Cả giờ cả nhà chăm vì chị đi học mất rồi, nó tên là Sao Băng, tên này con chị tôi đặt, vì trên lưng nó có 1 đám lông hình ngôi sao ý.
Chó luôn là động vật được yêu quý bậc nhất ở vùng quê tôi, hầu như nhà ai cũng có chó. Chó quê khôn, thân thiện với chủ, thấy chủ về là hớn hở chạy ra tận ngoài đường đón, chủ buồn nó cũng buồn theo, chủ đi vắng cả nhà, lúc về nó vui vẻ chạy vồ lấy người rồi chạy đi chạy lại quay sân tỏ vẻ mình đang hạnh phúc lắm. Nhìn thấy cưng ghê gớm.
Tôi ăn xong ngồi vuốt lông con Vàng, thủ thỉ:
_ Vàng bao giờ sinh con đấy? Lâu lắm rồi k thấy hẹn hò đàm đúm anh nào hết nha.
_ Vện của em cũng vậy, lâu lắm rồi k thấy có trai theo về nhà này. Con em tôi rầu rĩ bảo.
2 đứa buồn thườn thượt nhìn sang con Sao, bụng chình ình, nằm phơi bụng giữa sân, thấy gét!!!
_ Con Sao lại sắp sinh nữa rồi, em nhớ nó vừa sinh mà.
_ Ừ, vừa sinh, con còn chưa kịp cai sữa, mẹ đã chửa tiếp rồi!
_ Sức hấp dẫn của nó thật lớn, đúng là chủ đẹp nên chó đẹp lây mà.
Tôi gật gù đồng ý:
_ Tại sao 2 đứa mình lại k giống chị Cả nhỉ, giống Cả là khối anh theo rồi.
_ Thế mới nói, sao em lại giống Hai nhỉ, em giống Hai rồi mới k ai thèm ngó đấy.
Con em tôi giãy chân đành đạch.
Tôi tặc lưỡi, chẳng phản bác, nó nói đúng quá mà. Nhà 3 chị em thì chị đầu xinh nhất nhì cái xã tôi sống, tôi với con em thì làm nền cho chị toả sáng, cơ mà con em tôi hơn tôi nhiều, ít nhất nó hát hay vch, còn nhảy được, múa được. Còn tôi thì mẹ nó méo được cái nết chi. Bất hạnh vãi :((

Hôm nay chủ nhật, mẹ cha đi vắng rồi, tôi và con em bình thường luôn muốn kiếm thêm thu nhập để có tiền ăn vặt :)) nên cứ hôm nào k học thì sẽ lên đồi cắt cây rành rành về làm chổi rành đưa đi chợ bán. Thu nhập cũng kha khá. Bọn tôi còn nhặt lon bia  đi bán đồng nát nữa cơ :)) lắm nghề tay trái lắm.
Tôi con út, con Mai, cái Vy( Em Mai) cùng đạp xe vào rừng ghé qua chỗ đồi nhà tôi để xe. Rồi đi bộ theo đường núi vào vườn bà Minh để ăn trộm :)) rành rành. Tại sao phải ăn trộm? ( ăn trộm nên mới để xe tận ngoài này, để trong kia dễ bị lộ lắm.)
Để tôi giải thích cho các bạn nghe, đơn gjản là bà ấy hơi khó tính, bình thường rành rành nó mọc ở giữa rừng, cũng k phải của ai, ai muốn cắt thì cắt thôi, mà nó có mọc ở chỗ đồi nhà ai, thì người ta cũng vui vẻ cho mình vào cắt, chỉ có bà ấy là k cho, bà còn xây cả hàng rào cơ.
Mà vườn bà thì rõ nhiều,cây sim cũng nhiều, cây rành rành cũng nhiều. Đợt bọn tôi rủ cả hội trong xóm đi trộm sim luôn mà. May thay chưa bị tóm lần nào. Hehe
_ Ê, con Ngọc nó k đi à?Bình thường nó có thiếu bữa nào đâu.
Tôi hỏi
_ Ừ, nghe bảo có bạn anh nó lên chơi hay sao ý, nó dẫn mấy anh vô rừng đi thác nướng cá nướng gà gì đấy,phê lòi.
_ Kinh nhỉ, thế mà k rủ chị em góp vui, làm quen thêm được mấy anh
_ Thôi, mấy chị đi có mà doạ mấy anh chạy mất dép.
Cái Vy ( em con Mai) ca thán. Con Vy nó xinh lắm các bác ạ. Năm nay em nó lớp 8, xinh nổi trường cấp 2 luôn.
_ Ê, Vy, em ăn chi mà em xinh thế. Lâu k gặp mà thấy xinh lên bao nhiêu nhỉ. Tôi khen thật lòng
_ Em xinh đâu mà, chị cứ trêu hoài.
_ Em ăn gì cho chị Mai nhà em ăn với, cho nó xinh hơn tý đi. Chị em k giống nhau chi hết.
Con Mai đá tôi cái rõ đau
_ Mày cũng khác gì t, con út nó xinh thế kia, m thì như yêu quái đầu thai.
Con út quay sang con Mai gật gù, đưa tay ra bắt:
_ Chị tốt chị tốt!!!
_Ê, mày có thấy yêu quái nào đẹp như t k? Mà t nói cho m nghe nhé, k thấy trong Tây du kí yêu quái toàn hót gơn à.
_ Hai à, người ta chê thì nhận đi, nhận cho tiến bộ.
_ Tiến bộ cha mày, em với út. Tôi cốc đầu con em.
_ Chị Hai cũng xinh mà, duyên lắm. Vy an ủi tôi, tôi quay qua ôm chầm lấy nó:
_ Tiểu muội tốt, tiểu muội tốt. Mày làm em chị có phải tốt k?
_ Mai tỷ, những người hát hay xinh gái nên về chung 1 đội
_ Đúng rồi em, lại đây với chị nào cưng.
Đấy, chúng tôi là như vậy đấy.
Mấy đứa đang đi, sắp đến nơi thì nghe tiếng con Ngọc gọi:
_ Hú, ê ê các tình yêu..
_ Ê, ê, Mai, N ơi
Bọn tôi đồng loạt ngoảnh sang. Thấy Ngọc, anh P( anh trai Ngọc) thêm 3,4  người nữa. Vâng, lần này thì k phải có duyên mà siêu có duyên luôn rồi. Chỗ chũng tôi đi qua là đồi nhà Ngọc, gặp nó cũng là chuyện bình thường. Nhưng gặp luôn cả cậu thì đúng là duyên trời định rồi. Dạo này ăn ở tốt phước hay sao mà trời thương thế.
Ngọc chạy về phía tôi rủ rê:
_ Ê, đi cắt rành rành hả? Tý về qua đây ăn gà với cá nướng nha, ở chỗ thác nhà t ý. Nhớ chưa?
_ Èo, bạn của anh mày, bọn t chả qua đâu. Mai từ chối.
Tôi cũng gật đầu đồng tình.
_ Èo ơi, hâm, có thằng Q lớp m nữa kìa, có sao đâu mà.
Tôi chưa kịp nói gì con Vy con Út đã gật đầu lia lịa:
_ Có anh Q hở, èo ơi, chị Út ơi, anh Q kìa!
_ Bọn em tý chắc chắn qua. Sẽ lôi luôn 2 ả xấu xí này qua luôn. Hehe.
" Trời ạ, bệnh hám trai có tiền sử mà"
_ Thật nha,tý qua nha. K qua là nghỉ chơi đó.
_ Ừ, biết rồi! Mẹ, mày đưa mấy con dạ dày k đáy này qua là sai lầm đấy.
Tôi chân thành khuyên bảo.
_ Không sao, bọn t đưa nhiều gà với cá lắm, tý các anh các chị còn bắt thêm nữa mà.
_ Ừ!!!!
Nó đã rủ đến thế rồi thì tý về qua chào hỏi tý cũng được.
_ Aaa, a Q, em chào anh, lâu lắm mới thấy anh.
Giọng con út nhà tôi vang lên the thé, hình như cậu đang bước lại gần chỗ bọn tôi.
_ Ừ, chào Na, chào mọi người. Q gật đầu chào.
_ Ừ, chào cậu, hót boy a1 nhỉ? Mai cười tươi rói.
Q đỏ mặt gãi gãi đầu.
_ Èo ơi, anh ấy còn ngại kìa chị, dễ thương quá đi. Vy thủ thỉ bên tai tôi.
Tôi lườm nó,ánh mắt toé ra khói, k được tăm tia crush chị nghe chưa bé, ai chứ bé thì k được, ai bảo xinh làm chi, một Mơ là quá đủ rồi.
Cũng may thay con Vy đang ngắm cậu, nó mà nhìn tôi lúc này chắc nó sợ tái mặt.
_ Ơ mà mọi người đi đâu vậy?Cậu hỏi 
_ Bọn em đi ăn trô... Ưm.
Tôi bịt mồm ngay con em tôi lại, mẹ con điên, định phá vỡ hình tượng của chị mi à, ai đời trứic mặt crush lại bảo đi ăn trộm, dù đúng là trộm thật.
_ À, à, bọn t đi cắt rành rành trên núi mà.
Con út vùng vẫy cắn tay tôi đang bịt mồm nó, đau quá tôi thả ra, đúng là ..cắn người.
_ Hai làm chi mà bịt mồm em vậy! Nó la toáng lên 
Tôi mặt tỉnh bơ đáp:
_ Đâu, có con muỗi nó đậu trên miệng út nên Hai đập đấy, muỗi rừng độc lắm, nó cắn là sưng mồm xấu xí lắm đó.
Xong thì thầm bên tai nó: " Im lại trước khi t giết".
Nó nguýt nguýt rồi bỏ đi:
_ Chị Mai, mình đi thôi, muộn rồi
_ Ừ, đi nha. Bye nha.
Tôi cũng vẫy vẫy chào cậu rồi đi, tự nhiên cậu níu tay tôi lại.
_ Tau...đi cùng được k? Ở đây cungz k có việc chi làm. Mấy anh làm hết rồi
_ Ơ, nhưng mà fai leo lên núi cơ, mệt lắm, nắng nữa. Với lại...
Chả nhẽ cho cậu đi cùng để biết tôi ăn trộm à :(( thế thì có mà cậu gét tôi cả đời
_ Sao nữa? Cậu thắc mắc.
_ Thì... nói chung là m k nên đi..
_ M k thích t đi cùng à.
_ Không phải..
_ Ừ,thế thì đi thôi.
Cậu nắm tay tôi lôi đi, nãy giờ mãi nghĩ lý do nên chẳng biết cậu vẫn nắm tay mình. Giờ mới nhận ra. Mặt tôi bây giờ đúng là nóng như chảo than luôn, đập trứng lên rán chắc cháy luôn trứng.
Đi được một đoạn, cậu vẫn k có ý định bỏ tay tôi ra, tôi ngây ngốc đi theo, mắt nhìn vô chỗ bọn tôi đang dính lấy nhau, ý là tay, các bann đừng nghĩ bậy :v
Cậu đi trước, dắt tôi đi sau như dắt con...cún vậy.
Trời khá nắng, cộng thêm ngại, mặt tôi cứ đỏ bừng bừng. Cậu tự nhiên k đi nữa, quay lại nhìn tôi, tôi chợt nhận ra k phải mỗi mặt t đỏ, mà cậu cũng hây hây cả lên. Chắc do trời nắng quá.
_ Sao thế, tôi thắc mắc.
_ Không biết đường, mấy người kia đi nhanh quá k thấy đâu nữa.
_ À, để t đi trước dẫn đường.
Thế là 2 đứa đi cùng nhau, viết đến đây chợt nhớ đến baid hát khá nổi đợt đây: Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh vượt hàng ngàn con đường :v
Dạo này tôi hạnh phúc quá đi mất, cậu cứ như này tôi sẽ nghĩ là cậu có tình cảm với tôi mất thôi 
Bình tĩnh nào N, bình tĩnh nào.! Tôi tự trấn an mình.
Đi trong trạng thái lơ mơ như trên mây (chẳng biết có đúng đường k nữa), đường núi thì chẳn bằng phẳng gì, toàn cây dại với đá. Kết quả tôi vấp phải cục đá, tý té sml ra. Cũng may có người kéo tôi lại:
_ Cẩn thận đi với, nãy giờ cứ thấy m như ng mất hồn đó.
_ Ừ ừ, t biết rồi.
Xấu hổ quá đi mất.
Đi 1 lúc 5p thì đến, bonn kia k biết đâu rồi. Chắc đi vào cắt rồi, rộng thế này chia nhau ra mỗi đứa 1 hướng tránh bị lộ.
Giò đã vào địa phận của người ta, tâm lý ăn trộm dẫn đến bất an lắm. Tôi đi nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ngó ngó xung quanh. Q nhìn tôi thắc mắc, nhìn cũng k hỏi gì.
Thành công đột nhập địa điểm, tôi bắt đầu đưa liềm ra để cắt. Cậu cứ đi theo tôi, tôi đi bước nào cậu đi bước đó, có cậu nên năng suất làm việc của tôi giảm đi cả trăm lần.Haiz, trai đẹp đi theo thì tâm trạng đâu mà làm việc.
Tôi quay sang bảo cậu:
_ Ê, mi qua chỗ gốc cây kia ngồi đi, k cần đi theo t mô. Tôi nói với âm lượng rất nhỏ, kiểu như thì thầm.
Cậu lắc đầu bảo k sao
_ M cứ qua đó ngồi đi, trời nắng thế này đi theo t làm chi. T cắt xung quanh đây thôi, k lạc đâu.
_ Sao m cứ nói thì thầm vậy?
_ ừ thì, trên núi k nên nói to. Họ kiêng.
Tôi bịa ra lý do.
_ Nhưng trước đó ở chỗ đồi nhà Ngọc mọi người vẫn nói to mà.
Cậu lại thắc mắc, bình thường cậu ít nói ít thắc mắc lắm mà. Sao hôm nay cậu hỏi nhiều thế biết. Nói nữa thì sợ lộ mất. Tôi đúng là k biết nên trả lời thế nào.
Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi, bỗng nhiên, tiếng bước chân ở đâu vang lên, kèm theo là giọng nói. Tôi quay về phía phát ra giọng nói.Quái, sao hôm nay bà Minh lại nổi hứng lên đồi thế này, tôi toát cả mồ hôi khi bà đang tiến lại gần chỗ tôi, bình thường nếu mỗi tôi thì k sao, tôi trốn được, nhưng bây giờ còn có cậu nữa. Haiza ngayd quái gì k biết, nãy từ chối cậu thì có phải hay không! Ngta nắm tay tý đã thần hồn nát thần tính. Mẹ cái tội mê trai cho lắm vô N ơi.
Tôi tự chửi mình trong lòng.
Q hình như cungz nghe thấy giọng của bà, cậu lên tiếng:
_ Hình như có ai..
Cậu chưa nói hết câu, tôi đã chạy lại bịt miệng cậu, xô cậu nằm ngửa xuống đất, nếu nằm xuống thì cây rành rành cao hơn, sẽ che được bọn tôi.
Q bất ngờ trước hành động của tôi, cậu tiếp đất k mấy thuận lợi, hình như hơi đau, thấy cậu hơi la lên, nhưng tay tôi đang bịt miệng cậu. Tư thế của chúng tôi bây giờ là cậu nằm dưới, tôi đè lên trên, tay tôi bịt miệng cậu, tay cậu theo phản xạ cũng đang vòng qua lưng tôi. Mong các bạn đừng nghĩ bậy. Chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi. tôi Thề tôi k lợi dụng cậu :v
Bà Minh đi đến chỗ tôi, nhưng lại k đi nữa, ngó nghiêng, tôi im thin thít, ra hiệu cho Q im lặng, cậu hiểu ý, k phát ra tiếng gì.
2 người bọn tôi mắt đối mặt, vì người nằm chồng lên nhau nên cao hơn bình thường mỗi người nằm riêng, do đó tôi phải áp sát người vào cậu, để k bị lộ. Mặt chúng tôi dường như dansát vào nhau. Môi tôi phía trên mu bàn tay, môi cậu phía dưới lòng bàn tay. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cũng vậy, 5s,10s. Không chịu được, tôi quyết định nhắm ghiền mắt lại, k nhìn cậu nữa, nhìn nữa chắc tý tôi vô viện cấp cứu bệnh tim quá. Tôi cảm thấy hình như cậu cười nhẹ.
Bà Minh sau một hồi ngó ngang ngó dọc đã bỏ đi vào sâu phía trong, tôi lúc đấy mới dám thở, đổ gục lên vai cậu. Đúng là đời ăn trộm thật sự hại tim.
Khoan! Dường như ý thức được mình đang nằm trên người cậu, tôi vùng dậy
_ Xin lỗi, t quên mất đang nằm trên người m
_ Ừ!
_ Nãy có đau lắm k?
_ Ừ
_ Đau à, t xin lỗi, đau đâu t coi.
Cậu chỉ chỉ sau lưng, tôi hốt hoảng, vội vạch áo cậu lên xem. Sau lưng đúng là bị đỏ lên 1 mảng, da cậu trắng nên nhìn rõ nữa. Tôi bối rối:
_ Xin lỗi m, xin lỗi nha, đáng lẽ k nên cho m đi theo mà. Xin lỗi nha, đau lắm k? T thổi cho nha
Cậu cười cười trước sự ngu vô tội vạ của tôi, cậu nắm lấy tay tôi đang vuốt vuốt chỗ vết thương của cậu:
_ K sao đâu, k phải vuốt đâu.
_ Nhưng nó bị đỏ lên kìa. Tôi như sắp khóc đến nơi, ai chứ người tôi thương bị thương, mà vết thương còn do tôi tạo ra, tôi đau lòng, hối hận phát khóc.
_ Ê, t trêu mà, khóc chi, t k đau đâu.
Cậu hoảng lên khi thấy nước mắt tôi lả chả rơi xuống, chuyện vốn k có gì nhưng tôi lại khóc. Tôi như con hâm mà, ai bảo tôi dễ khóc cơ, ai bảo người bị thương là cậu cơ, tôi đau lòng muốn chết.
_ Xin lỗi nha, tý về t đưa dầu cho bôi nha.
_ K sao đâu, khổ chưa, trêu tý đã khóc. Biết thế t k trêu, tính hay khóc 4 năm rồi k bỏ được.
Tôi ngừng khóc sau câu nói đó của cậu
_ M mới nói chi cơ? M vẫn biết t hay khóc à?
Tôi k nghe nhầm đúng k? 4 năm qua cậu vẫn có chú ý đến tôi phải k?
_ Ừ!! Biết
_ Sao biết?
_ Biết là biết, chỉ có m là k biết chi thôi.
_ Là sao? K hiểu.
Cậu k trả lời tôi,tôi vẫn cứ nhìn cậu, cậu thở dài:
_ Sau này thì biết, mà sao lại phải tránh Bác kia vậy. Bọn m ăn trộm của ngta à.
Bị cậu bắt tại trận rồi, tôi xấu hổ, cúi gầm mặt xuống đất k đáp.
_ Sao k nói trước với t, tý nữa t làm lộ rồi. Lần sau có gì thì nói thẳng với t, đừng có tự mình mà suy nghĩ.
Tôi ngẩng mặt lên:
_ M k chửi tau à?
Cậu cười cười lắc đầu:
_ Thôi m cắt đi nha  t về chỗ anh t, đi lâu rồi chắc mấy anh đợi, mà t ở đây m cũng k làm được.
_ M đi à?
_ Ừ, nếu m k muốn thì t k đi.
_ À k, t hại m k nhớ đường.
_ Nhớ mà, t có mù đường như ai đó đâu.
Lại nữa rồi, tính mù đường của tôi cậu cũng biết cơ. Aaaaaaa. Chuyện gì đang xảy ra thế này.
_ Thế mi về đi nha, tý nữa cắt xong t qua đó.
_ Ừ.!
Hôm đó tôi vui lắm, phải nói là vui từ đầu tuần đến cuối tuần luôn.
Tôi hạnh phúc dường như k tả được,tối hôm đó tôi cứ tự nghĩ rồi tự cười làm con em tôi nhìn tôi như người ngoài hành tinh, nó làm chi tôi cũng k quát, xin gì cũng cho, bảo chỉ bài tập còn siêu nhiệt tình, nhẹ nhàng tình cảm nữa,tôi khác thường đến mức con út phải bảo mẹ đưa chị đi khám đi, chứ chị làm con sợ quá!!!
Sự thay đổi của cậu làm tôi thấy hạnh phúc, cái nắm tay đơn giản, cái quan tâm đơn giản, những điều nhỏ nhoi lại làm tôi vui đến như vậy!!!
Những điều này chỉ duy nhất một mình cậu mới có thể mang lại cho tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro