Chương 7: Hình như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết hơi âm u, gió thổi tốc độ vừa phải,đạp xe trong gió, mồm hát nghêu nghao vài câu trong bài Con đường tình yêu của Thuỳ Chi,tâm tình tôi có vẻ khá tốt.
_ Trời đẹp!!! Beautiful sky!
_ Bị điên à mày? Con Mai conNgọc  c cùng thốt lên cùng 1 lúc.
Tôi cười ha hả không trả lời.
Mai nhìn tôi đầy ẩn ý:
_ Dạo này mẹ có vẻ yêu đời quá rồi đấy!
Con Ngọc ngửi ngửi:
_ Tao nghe có mùi của love đâu đây, mày có ngửi thấy k Mai.
Mai gật gật đồng ý, tôi vẫn rất vui vẻ, lấy balo trước giỏ, miệng huýt sáo vang, như con chim chích nhảy trên đường vàng đi lên lớp.
_ Ê k phải là m có firts love rồi chứ!!! Mai quắc mắt hỏi tôi.
_ Đúng rồi, khai nhanh đi! Là thằng ngu nào đã bị mẹ lừa, thành khẩn khai báo sẽ nhận được sự khoan hồng của Mai Ngọc.
_ À... thì... là...
_ Là... gì?
_ Là...thì....
Èo ơi nhìn cái mặt tò mò của 2 đứa kìa!
_ Thì..đấy...đấy.
_ Đấy là sao? Là có hay chưa?
_Tự hiểu,haha. T lên lớp trước đây, bye bye 2 tình yêu
_ Mẹ con kia!!!!Đứng lại nói rõ ràng coi.
_ Ngu mà đứng! Haha
Tôi chạy lên trước, 2 đứa đuổi theo phía sau, chạy nhanh quá với mải ngoái đầu nhìn xem bọn có đuổi kịp không nên tôi k cẩn thận va phải 1 người khiến cả 2 ngã lăn quay ra, tôi thì cmn đầu cứng mình đồng da sắt k sao chứ bạn kia thì có vẻ k ổn lắm.
Tôi hốt hoảng, chạy lại đỡ bạn kia dậy, ríu rít xin lỗi:
_Bạn ơi, sao không, xin lỗi nha, tại m chạy nhanh quá k thấy bạn!
_ ...
_ Bạn có sao k? Đau lắm ??
Bạn kia k nói gì, đẩy tay tôi ra, vùng vằng đứng dậy, phủi áo phủi quần,mặt lạnh như tảng băng, còn k thèm liếc tôi một cái, quay mặt bỏ đi thẳng
Ơ quái dị, dù sao là tôi sai nhưng tỏ thái độ này có phải là hơi quá đáng không.
_ Ê, chuyện gì vậy? Mai và Ngọc vừa kịp chạy đến chỗ tôi thì chứng kiến luôn cảnh này.
_ Sao trăng gì, k biết!
_ Ơ hay con này, đụng phải trai đẹp nên dở chứng à.
_ Trai đẹp???
_ Ừ, k biết anh kia à, đẹp nhất trường mình đấy, tiếc là a sắp ra trường rồi.
_ Mày ai cũng biết Ngọc nhỉ?
N vỗ ngực tự hào:
_ Tất nhiên, Ngọc cái gì cũng biết!
_ Chỉ có biết điều là k biết. Tôi bổ sung
_ Đấm chết mày giờ.
_ Thôi thôi lên lớp lên lớp. Đừng làm trò cười cho thiên hạ, mất mặt.
Mai kéo 2 bọn tôi lên.
_ Mà anh kia hơn tuổi.mình à, nhìn trẻ nhỉ? Mai mày biết ông kia k?
_ Biết chứ, anh nổi tiếng mà, trước khi vào trường đã nghe danh rồi, nhưng mà lạnh lùng lắm. Đúng là chuẩn soái ca.
_ Chất phát ngất!!Ngọc tặc lưỡi
Ừ công nhận lạnh lùng thật! Haizz, k biết lúc nãy có làm sao k? Hỏi thì k trả lời, chắc k sao đâu. Kệ vậy.
Vốn là định kệ k quan tâm nữa nhưng duyên phận giữa tôi và anh zai kia có vẻ k dừng ở đó. Bởi vì nguyên 1 tuần học hầu như ngày nào tôi cũng thấy cha này!
Khi không xuất hiện thì thôi, đã xuất hiện là cứ như ma ám
Cụ thể, thứ 2 tôi trong tiết thể dục, lớp tôi đá bóng với lớp anh!
Vâng, lớp tôi thua sm, mặt thì lạnh nhưng chân thì lanh lắm, tôi nói hơi vô liêm sỉ tý chứ tôi nhìn ông đá còn nhiều hơn trai lớp tôi đá, cơ bản là đá hay quá! Chắc hơn cậu quá. Sr crush của mị.
Hôm thứ 3 tôi dậy muộn, 3 con đi phóng với tốc độ bàn thờ, mặt sắp đo đường đến nơi rồi, đến cổng còn 1 phút vừa kịp dắt xe vào. Quái gì con Ngọc con Mai vào dc, tôi tự nhiên vì anh zai này giữ lại với lỗi đi học muộn, (ông thuộc đội Cờ Hó.. à Đỏ của trường)tôi thấy rất bất bình, bèn lên tiếng:
_ Em vốn chưa muộn mà, tại a giữ xe em lại, bạn em vẫn vào được mà!
_ Họ tên, lớp? Giọng lạnh còn hơn cả băng!
_ Nhưng em k muộn mà!
_ Trả lời nhanh lên! Tôi k có thời gian!!
_ Hừ, T.M.N 10A1.
Hôm thứ 5 thì đụng ở căng tin trường, lúc đó tôi đang chen mua bánh mì ăn sáng cùng con Nhung, vừa bước vô cửa căng tin đã nhìn thấy bản mặt k muốn nhìn nhất, tôi thở dài, quay người định trở lên lớp,nhưng con Nhung k chịu:
_ Thả tay ra, t k ăn nữa. No rồi!
_ Ê, xuống đến đây rồi, m bị điên à.
_ Đông lắm, chen k nổi đâu, m vô một mình đi. Tôi dằng tay lại
_ Không, đông thì t chen, mày ra giành chỗ ngồi là được. t gét ăn một mình.
2 người bọn tôi cứ như trò hề giữa đám đông làm ai đi qua cũng nhìn
_ Này, 2 người này, có vào không, chắn ngang cửa thế này à, k vào thì tránh ra.
Một bà chị nào đó quát bọn tôi, tôi bặm môi để con Nhung lôi vào, tôi k muốn nổi bật giữa đám đông, mà dù sao cũng đói thật, kệ cha ấy, chắc k nhớ mặt mình đâu.
Tôi mặc kệ con Nhung chen mua bánh, tôi kiếm một chỗ bừa ngồi xuống. Nhìn cái căng tin đông nghịt người, mùi đồ ăn nồng nặc, nếu k phải quá đói tôi cũng k chui xuống đây. Bên cạnh tôi còn một ghế trống, tôi để dành cho Nhung. Bây giờ cái ghế ấy đang bị một bờ mông xấu xí đặt lên.
_ Ê, anh ơi, chỗ này của bạn em ngồi rồi! Tôi gằn giọng lạnh lùng.
Cha kia vẫn ngồi cầm chai nước uống, k có ý định ngồi dậy. Sao bao nhiêu chỗ k ngồi lại cứ ngồi đây chứ. Cha này chắc chắn thù dai,chắc chắn luôn.
_ Anh ơi, bên kia còn ghế kìa, a qua bên kia được k?
"Nếu k phải anh chị khoá trên thì xem tao xé xác mày ra không"
_ Không thích qua!
Được, tôi nhịn, tôi nhìn lên trần nhà, thở dài, con Nhung cũng vừa ra. Tôi đứng dậy, đá ghế văng qua chỗ cha kia .
_ Thích thì ngồi luôn đi.
Rồi quay kéo con Nhung đi ra khỏi căng tin. Bình thường tôi k hay nóng giận vì hành động hay lời nói người khác đâu, từ bé đã bị người ta chỉ trích đối xử tàn nhẫn bao nhiêu lần, nên đã quen lắm rồi, dần dần học cách bơ lời người khác nói, kể cả cậu, dù cậu nhiều lần quá đáng với tôi, tôi cũng k tỏ rõ sự bực bội ra mặt như này.
_ Ê con này, kéo đi đâu.
_ Đi ra khỏi chỗ ô nhiễm này.
Ngồi phịch xuống ghế đá, tôi lại nhìn lên trời thở dài ,đây là thói quen của tôi khi gặp chuyện khó chịu.
_ Sao đấy thánh?
_ Không sao hết.
_ Giấu t làm chi, mặt như sát thủ thế kia mà k có gì.Này, cầm ăn đi.
_ Thôi, m ăn đi, t chẳng có hứng ăn.
Yên tâm, t ngồi đây với mày.
_ Hehe, cảm ơn nhé, m có lòng thì t có bụng.
_ Dù sao mày trả tiền mà, k phải khách sáo.
_ Ờ nhỉ! Mình ăn tiền mình, thế sao cảm ơn nhỉ!
Tiếp đến là hôm thứ 7, tôi bị gọi lên phòng Đoàn lấy phù hiệu, vì hôm đi muộn bị thu mất.
Lúc vào phòng thì lại gặp ông anh đấy, có thêm mấy bạn nữa, mà nhục lắm, mỗi tôi con gái, tôi xếp hàng đợi đến lượt mình:
_ Tên gì, lớp mấy?Ông hỏi
_ Dạ,... ,lớp 10a1.
Ông ngẩng mặt lên nhìn tôi, mặt k biến sắc, ông lật lật tìm tìm, mãi chẳng thấy đưa!
_ Ra kia ngồi đợi đi!
Ông chỉ chỉ ra chỗ ghế bên cạnh
_ Sao phải đợi ạ! Tôi thắc mắc
_ Tìm k thấy, người tiếp theo!
_ Ơ!!!!
Tôi đoán chắc ông này cố tình chơi tôi đây mà, hận thù tôi vụ đúng trúng ông cho mà coi, khiếp, con trai mà chấp nhặt từng ấy chuyện, mà tôi cũng xl rồi còn chi, tính gì kì cục.
Tôi bặm môi bgồi xuống, đợi mãi đến người cuối cùng ra khỏi phòng, ông mới đưa tôi cái phù hiệu còn sót lại.
_ T.M.N lớp 10A1!
Lẩm bà lẩm bẩm
_ Dạ, em đây, cho em xin lại ạ!
Tôi nhận lại trong vẻ mặt hậm hực, lúc bước ra khỏi phòng tôi còn cố ý đóng mạnh cửa cái rầm!!!!
_ Bực mình!!!
_ Sao đấy ngài?
H hỏi khi thấy tôi mặt như đeo chì
_ Không có gì, cô chủ nhiệm chưa vào à?
_ Chưa, chắc tý nữa!
_ M nghĩ t có nên giả vờ đau bụng rồi xin về trước không?
H ngạc nhiên:
_ Sao phải giả vờ? Sao phải xin về trước?
_ Sao trăng gì nữa, t làm hạ thi đua lớp còn chi, tý kiểu chi chả bị ăn nguyên bài chửi!!
_ Ai bảo đi muộn làm chi?
_ T bị gài, k phải đi muộn, m k hiểu đâu!
_ Bị gài?? Ai gài?
_ Cha lớp 12A1, cha làm cờ đỏ ý!
_ Anh C hả?
_ Ừ!!!
( Nãy tôi có liếc qua phù hiệu ông đeo nên biết tên ổng, TDC)
_ Anh ấy hiền lành lắm mà, sao mà gài m được!
_ Hiền khỉ gió, mặt lạnh như tiền!
_ Với con gái ông lạnh thôi, vs con trai ông thoải mái lắm.
Khoan đã, tôi quay sang nhìn H nghi ngờ:
_ Họ hàng chi với cha à, sao bênh ghê vậy!!
_ Hehe, bênh đâu, mà muốn về trước hả? k cần giả vờ đâu, tao đấm cho cái là đau ngay! Haha
_ Bạn bè tốt quá nhỉ!
Tôi bóp cổ H
_ Oái oái bỏ ra, cô vào cô vào kia.
Ngó ra cửa lớp, ST Hà vào thật, tôi lập tức bỏ H ra, yên lặng cúi gầm mặt xuống bàn, k dám liếc cô
Giờ sinh hoạt diễn ra trong không khí hết sức căng não( thực ra chỉ mình tôi căng não).
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tên tôi dc vang lên hết sức trịnh trọng từ miệng ST.
_ N, đứng dậy!
Tôi bặm môi đứng dậy:
_ Lại chị nhỉ? Hết bị giáo viên tiếng anh phàn nàn giờ đến Đoàn trường tóm cổ, chị giỏi quá nhỉ?
_ Dạ, em xin lỗi cô và cả lớp!
Cô đập bàn cái "Rầm", tôi im thin thít:
_ Chị định phá lớp hả? Con gái con lứa mà vậy hả? Có muốn mời phụ huynh đến không?
Có phải k vậy, tự nhiên lôi phụ huynh vào làm chi, chút chuyện này mà cũng báo phụ huynh à? Chúng ta đều lớn cả rồi mà cô, những chuyện cỏn con này nên tự mình giải quyết, có phải học sinh lớp 1 đâu mà suốt ngày mách mẹ mách cha.
Tôi nghĩ thôi nghĩ thôi các bạn
Tôi nói với giọng rất thành khẩn:
_ Dạ, em xin lỗi ạ!
Cô vẫn cao giọng
_ Chỉ xin lỗi thôi à?
_ Dạ em hứa từ lần sau không tái phạm ạ!
_ Còn có lần sau nữa cơ à????
Cô nghiến răng kèn kẹt.
Tình cảnh bây giờ đúng là " Ngàn cân treo sợi tóc mà, tôi ngậm mồm k dám phun ra câu nào, tôi đang ở trong thế bí, k nói cũng chết mà nói càng chết, chỉ là cái chết nào nhẹ nhàng hơn thôi. H ngồi bên cạnh nhìn tôi an ủi.
Lần này chắc ăn quả phạt nặng đây, cũnh tại cha Andehit kia cả.
_ Lớp trưởng có ý kiến gì?
Hình như cậu dơ tay có ý kiến, èo ơi mất mặt quá, trước mặt crush mà bộc lộ hết thói hư tật xấu ra hết, giờ tôi cứ như con ghẻ quốc dân vậy, tình cảm mới tốt đẹp chưa dc bao lâu đã bị chính tôi cmn phá hoại hết.
Tôi đúng là khóc k ra nước mắt mà!
Tôi k dám quay lại nhìn người đang lên tiếng
_ Dạ, em xin phép chút được k ạ!
_ Nói đi!
_ Dạ, tình hình là tuần sau 20/10 rồi ạ! Em muốn lớp thảo luận việc tổ chức 20/10 cho lớp ạ! Giờ sắp hết giờ sinh hoạt rồi, em xin ít phút được k ạ!
Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
_ Vậy được, giao lại lớp cho lớp trưởng quản lý, cả lớp bàn luận thống nhất với Q, sau đó Q báo cáo cho cô!
_ Dạ
_ Còn Chịiii!!
Èo ơi, vẫn chưa quên tôi cơ, giật cả mình.
_ Không có lần sau nữa đâu nghe chưa! Lần này hạ thi đua tuần cho tôi!
_ Dạ!
Cô đi ra, tôi mặt ỉu xìu ngồi xuống, H ngồi bên cạnh vỗ vai tôi:
_ Thành công ngoài sự mong đợi rồi còn ỉu xìu gì nữa!
Tôi lườm:
_ Bị chửi mà thành công hả?
_ Phạt thế là nhẹ rồi còn chi, sang tuần kiếm con điểm Tốt lại lên thi đua ngay, còn hơn gọi phụ huynh với trực nhật!
Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng đúng:
_ Ừ ha, đúng là trong rủi có may, mà sao tự nhiên cô phạt nhẹ thế nhỉ? Con cưng của cô nói nghe thử
_ Sao nữa, lại cảm ơn thằng Q đi!
_ Sao???
H lấy sách vỗ đầu tôi cái Bốp!
_ Nếu k phải Q đứng dậy cố tình chuyển chủ đề thì Cô đã cho m ra bã rồi!
Thật không vậy!!!
Tôi ngước mặt lên nhìn cậu đang ở trên bục giảng, hình như đúng, cậu lên tiếng vào lúc cô sắp ra hình phạt với tôi, cậu tạt một xô nước lạnh vào tình hình thế sự bỏng rát giữa tôi và cô làm không khí dịu bớt đi phần nào, vì thế cô mới nguôi ngoai, con người có kiểu khi đang tức giận thì mọi hành động tại thời điểm nói đều có mức sát thương rất nặng nề, cũng may cậu chuyển chủ đề, làm cô cũng bớt nóng đi
Tôi mỉm cười nhìn cậu: " Cảm ơn m"
Time còn lại của buổi sinh hoạt, tôi tập trung lắng nghe cậu nói, trong lòng biết ơn khôn nguôi:"tình yêu trong em bao la rộng lớn như đại dương nữa rồi"
Người đàn ông này mới chuẩn soái ca chứ có phải như cha Andehit kia đâu.
_ Cả lớp nghe này, sắp tới là ngày 20/10 , theo mình tìm hiểu được từ các anh chị khoá trên thì sẽ mua hoa tặng giáo viên vào tuần kế tiếp, 20/10 vào thứ 5, vì vậy từ thứ 2 đến thứ 5 những tiết nào có giờ của giáo viên nữ dạy thì Mơ liệt kê ra, rồi báo cho mình để thu xếp việc mua hoa!
_ Ừ, mình biết rồi! Vậy ai sẽ đi mua hoa. Mơ hỏi
_ Mơ và Trâm đi mua hoa nha, dù sao nữ cũng có mắt nhìn hơn đàn ông.
_ Ok ok.
_ Thế đóng bao nhiêu tiền lớp trưởng? Cụ lên tiếng
_ Vấn đề tiền thì tạm thời đóng người 50k đã, thừa thiếu sẽ thông báo sau, các bạn liên hệ Mơ để đóng nhé.
Cả lớp nhao nhác, rì rầm to nhỏ, cũng đúng thôi,tiền là một vấn đề nhạy cảm mà.
_ Sao tận 50k vậy!!!
_ Đúng đấy, tiền đâu mà đóng, nghèo chứ giàu gì đâu.
_ Khônng đóng đâu.
_ ....Thôi 20/10 hát tặng cô một bài là dc rồi tiền nong gì, anh em nhỉ
Nói chung cãi nhau to lắm, tôi chẳng tham gia, chỉ thấy khổ thân cậu, mặc kệ mọi người cãi nhau, tôi nằm úp xuống bàn ngủ, Hoàng nằm xuống bên cạnh hát hát vài câu hát, như hát cho tôi nghe, vì cậu hát rất nhỏ, ghé xuống mặt bàn, chỉ có mình tôi nghe rõ, vì âm thanh truyền tốt nhất qua môi trường rắn mà.!
Đang miên man thì giọng H vang lên nho nhỏ, 2 đứa vẫn nằm đầu hướng ra cửa sổ:
_ N này, hình như t thất tình rồi!
Tôi hơi giật mình, mở mắt ra. Nhưng vẫn k ngồi dậy.
_ Hình như người ta thích người khác rồi...!
_....
Ý cậu là Mơ hả, Mơ thích người khác, người nào cơ. Tôi k nằm nữa, ngồi dậy, quay mặt sang nhìn Mơ. Tôi nhìn Mơ rất lâu, nhưng cậu ấy k nhận ra, vì ánh mắt cậu bây giờ đang k rời mắt dù chỉ một giây trên người ai đó. Ai đó thì chắc mọi người cũng đoán được.
Cậu vẫn thao thao bất tuyệt trên kia, thỉnh thoảng ánh mắt cậu cũng nhìn Mơ, 2 cặp mắt giao nhau, cậu mỉm cười với Mơ, ánh mắt này khác hẳn ánh mắt dành cho tôi. Tôi chống cằm thở dài, H cũng ngồi dậy chống cằm như tôi, thở dài.
Ra về, tôi xuống lấy xe, lúc sáng đã cố tình dắt xe mấy bạn ra, rồi nhét xe mình vào cạnh xe cậu. Tôi đứng đợi cậu mãi, mà chẳng thấy cậu ra. Lúc người về sắp hết, mới thấy cậu cùng Mơ bước ra.
" Đi đâu cũng dính lấy nhau"
Tôi bực mình, mất công đợi rồi thấy cảnh ngoại tình này, tôi đạp chân chống, lấy xe về.
_ N ơi, M bảo này.
Mơ chạy lên kéo xe tôi lại. tôi quay lại nhìn Mơ, cậu thì đã vào lấy xe rồi. Hừ, còn k thèm nhìn tôi một cái.
_ Sao đấy!
Mơ hơi gjật mình trước thái độ giận cá chém thớt của tôi.
_ À... Chuyện gì vậy?
_ Mai n rảnh không?
_ N chưa biết. Mà làm sao?
_ Mai nếu rảnh đi cùng Q với Mơ đi chọn quà cho cô chủ nhiệm đi.
_ Tui á??? Sao lại tui?
Mơ cười giải thích:
_ Thì nãy mình với Q mới bàn việc này, mấy bạn nữ về hết rồi, còn mỗi N ở đây thôi.
_ 2 người đi cũng được mà, thêm tôi chỉ thêm cái bóng đèn thôi.
_ Bóng đèn, là sao?
Mơ thắc mắc
Đúng lúc cậu đi ra, nhìn tôi, lắc đầu ngao ngán
" Lắc lắc cái gì"
" Vụng trộm còn thái độ"
_ Thì Q bảo N có mắt thẩm mỹ đó, dễ chọn được quà cho cô hơn.
Tôi trợn tròn mắt, liếc sang cậu đang tủm tỉm cười bên cạnh.
_ Cậu ta bảo tui có mắt thẩm mỹ.
Tôi chỉ chỉ cái người nãy giờ vẫn đứng cười kia.
_ Ừ, nhưng nếu n bận thì bọn mình tự đi cũng được Q nhỉ?
" Tôi đã bảo bận đâu".
_ Hình như n bận Q ạ, mai mình đi cũng được nha!
Q k nói gì, chỉ nhìn tôi, nhìn rất lâu, k chớp mắt,
"oái, ánh mắt này là gì vậy trời"
tôi chột dạ, cắn cắn móng tay.
_ À, k bận, k bận, đi...cũng được..
K biết phải tôi nhìn nhầm không nhưng có vẻ nét mặt Mơ thoáng buồn sau câu nói ấy của tôi, chắc buồn rồi, tự nhiên thêm cái bóng huỳnh quang chói loá thế này ai chả buồn.
_ Thế.. tui về nha... à mai mấy giờ!
_ Mai á, mấy giờ Q?
_ Chưa biêtz nữa, tuỳ hứng, có gì tối Q nhắn tin cho.
Khiếp, còn nhắn tjn với nhau cơ.
Tôi mặt nhăn cứ như khỉ
_ Ê, nói luôn đi, 2 người còn nhắn tin với nhau, chứ đây biết đường nào mà lần, điện thoại thì k có.
Mơ ngạc nhiên nhìn tôi:
_ n k có điện thoại à?
Tôi lắc lắc
_ Vậy số điện thoại bố mẹ cũng được. Bố mẹ chắc có chứ.
_ Ừ có. nhưng... tôi k thuộc số.. với lại tui có chứng sợ nghe điện thoại lắm
_ Hả???
Đúng là tôi có chứng ấy thật, lúc đấy điện thoại nào có nhiều nhwu bây giờ, nhà tôi có mỗi cái điện thoại của cha tôi thôi, mỗi lần ai gọi đến tôi đều tò mò nhìn cha nói chuyện, luôn thắc mắc yại sao ngưlì ta lại nghe được giọng của nhau
Nhưng lúc nào cha bận gì bảo tôi nghe điện thoại dùm cha tôi đều k dám nghe. Tôi cũng k hiểu tại sao luôn. Có 1 lần tôi bấm bụng alo một cái, người bên kia alo lại một cái, tôi giật mình rơi luôn cái điện thoại.
Tôi k hiểu tại sao tôi có chứng đó luôn.
_ Hơi dị nhỉ? Tôi cười cười.
_ Thôi về kẻo muộn! Q giục 
_ Thế còn chuyện liên lạc với N. Mơ hỏi
_ Tính sau.
Nói rồi Q dắt xe đi thẳng, Mơ đuổi theo, tôi đi phía sau nhìn đôi tình nhân trẻ. Haiz. Cái tuần đen đủi này.
Ra đến cổng thấy cậu dừng lại, Mơ bảo gì đó, tôi k thèm quan tâm nữa, quay xe đi luôn. Bực mình, nãy vì đợi cậu nên mới bảo Mai Ngọc về trước, giờ phải về một mình.
Thân gái liễu yếu đào tơ thế này về một mình nguy hiểm thật.
Nhất là người có nhan sắc hiếm hoi như mình mà. :(((
Đang đạp thì có tiếng người gọi bên cạnh
_ Này, đạp nhanh thế! Ma đuổi à?
Là giọng cậu, tôi giật mình nhìn sang, cậu thật.
_ Ơ??? Sao về đường này, hay có chuyện gì?
_ không có chuyện gì, về thôi.
_Là sao??? Tưởng về đường kia. Trước giờ có thấy về đường này đâu.
_ Trước k về, giờ về được chưa?
_ Ừ... được.
Quái, mà kệ, được về cùng cậu là vui rồi. Bình thường nhà cậu đi đường kia thì nhanh hơn nhiều lần, đi đường tôi hay về cũng về được, nhưng là đường vòng. K hiểu sao hôm nay các hạ có hứng cùng tiểu muội sánh bước thế này k biết.
Tôi đạp xe trong tâm trạng vui vẻ một chút, ngại ngùng một chút, sung sướng một chút. Miệng thì k ngậm được cứ ngoác ra cươid cười. Làm cậu đi bên cạnh nhìn tôi như sinh vật lạ.
_ Này, đừng cười nữa, cười sắp rơi răng ra rồi.
Cậu cười cười quát tôi.
_ Ơ, cười đâu. Tại mặt tươi sẵn chứ.
Tôi chối bay biến.
Cậu lắc đầu. Một lúc sau cậu lại quay sang nhìn tôi, nhưng k quát mà lại hỏi với giọng hơi khó chịu:
_ Thân với H quá nhỉ?
_ Cũng thân, H vui tính mà, đẹp trai, học giỏi, hát hay. chi cũng tốt. Chàng trai Vàng của Làng!
_ Ừ....
_ Mà H tâm lý cực, t hiếm thấy đứa con trai nào tâm lý như hấn luôn, hiền lành, ngoan nữa. Nói chung chuẩn men
_ ....
_ Hoàng có quen cô chủ nhiệm đấy, hấn học giỏi Toán nữa, chắc theo đội tuyển Toán chắc luôn, con cưng của cô đó.
_abcxyz....
Nói một thôi một hồi mới nhớ ra nãy giờ mình tôi độc thoại, cậu chẳng nói năng chi.
Quay sang nhìn cậu thì mặt cậu tối sầm.
_S...sao đấy..yy?
Tôi dè dặt hỏi
_ Không có gì!
_ K có gì sao mặt mày thế kia.
_ Mặt t sao???
_ Thì... mà thôi. Nhưng mà m với...Mơ cũng thân mà.
_ Ừ.. Thân.
Đấy, biết ngay mà! Hờn!
_ Rồi sao, mai 2 đứa đi với nhau đúng không?
_ Cả m nữa, m có máy tính bàn đúng không?
Gật đầu.
_ Tối về t add ních yahoo của m, rồi t nói địa chỉ cho. Thôi t về đây, m về đi, đi cẩn thận, đi toàn nghĩ linh tinh!
_ À ừ, m về nha. Bibi
Tiếc, đi cùng nhau có tý tẹo.
Nhưng add yahoo, tôi còn chưa nói cho cậu ta ních yahoo của tôi là gì cơ mà.
_ Này, này, đợi đã, này... m có biết ních t là chi đâu. NÀYYYY
Gọi với theo mà chẳng được.
Híc, được ngày chủ nhật tôi cũng chẳng ham hố chi 3 vụ chọn quà này đâu, nhưng mà thà mình chịu thiệt còn hơn để 2 người kia đi riêng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mặc dù tôi gần cậu (4 năm) Không nghén cũng chắng có thai. Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Tối hôm ấy.
7h tối
_ Ê út, ăn gì không Hai ra quán mua cho.
Con Út đúng đang xúc thìa cơm lên ăn, sau câu nói của tôi, nó bị hóc, phun hết cơm ra ngoài, còn có mấy hạt bắn thẳng vào mặt bà chị già. DMM
_ MẸ ƠI, CHỊ BỊ ĐIÊN RỒI MẸ ƠI!!!!!!
Nó la lên thất thanh.
Ơ hay cái con này, t tát chết m mày giờ.
Được hôm chị m tốt tính lại định chọc điên chị à.
" Nhẫn"
Tôi bịt miệng con em lại, cười nịnh nọt:
_ Sao cơm bắn hết  ra ngoài thế này, để chị lau cho nào. Ngoan nào.
_ Cô là ai??? Tôi k quen cô, Mẹ Ơi.
Con út bật hẳn dậy như Tôm, hết sức xua đuổi tôi
_ Ơ chị của út đây, út k nhận ra chị à.
Con em tôi vừa ôm tô cơm vừa nhìn tôi hằn thù như kẻ địch, tay còn đưa thìa ra hăm doạ.
_ Cô là ai, cô giấu xác chị tôi đi đâu rồi? Khai nhanh k tôi baoa cảnh sât.
Đến lúc này thì tôi k nhinn được nữa
_ Báo báo cha mày, con điên!
_ Ôi, hai của em hiện nguyên hình rồi! Tạ ơn trời đất.
Con út nhảy bổ vào người ôm hôn tôi khóc lóc rối rít, tay còn ra chấp vái thần linh đủ hướng.
Tôi đẩy  người nó ra, đá nó mấy cái:
_ Câm ngay, hiện cái con khỉ, t cho cả tô cơm vô đầu đấy ranh con.
_ Đấy ,đây mới là Hai của em nè, nãy Hai biết không, nãy có người nào giống Hai cực, nhưng mà hiền lành lắm, chứ chẳng thần kinh như Hai đâu. Em sợ lắm ý, cũng may em doạ nó chạy mất tiêu rồi.
Tôi ôm đầu hét trong đau khổ. Có con em nào như con em tôi không??????
_ Thôi, tao nói luôn, mệt mỏi, tối nay t dùng máy tính, hết!!!!
_ CÁI GÌ??? còn lâu nhé hai nhé.
_ Mày dùng suốt rồi còn chi!
Đi, cho t mượn, tối nay thôi.
Tôi nhịn nhục năn nỉ.
_ Không đâu, bọn em sắp thi rồi, em phải luyện tập.
_ Thi khỉ gì giờ này, m đừng có điêu
_ Thứ 4 tuần sau em thi cấp Trường đấy! Thi để chọn đội tuyển đi thi Huyện.
_ Úi trời , có cấp Trường, nhắm mắt cũng làm được, tao mượn tý xíu thôi.
_ Không là không, mẹ ơi, chị cứ đòi máy tính k cho con học, mẹ ơi!!!!
_ Im đi, lúc nào cũng mẹ mẹ!
_ Đấy, Hai còn chửi em nữa, k cho, em vào học đây.
Con em mắc dịch mà, bực mình quá!
Tôi chán nản chẳng muốn ỉ ôi năn nỉ nó nữa. Mà nó sắp thi thật thì phải, thấy nó có vẻ chăm lắm.
K có máy tính, tôi bần thần leo lên hàng rào ngoài cổng nhìn trời.
Tôi rất thích trèo lên hàng rào rồi ngồi ngắm trăng sao trên trời.
Cảm giác rất thanh bình, yên ả, với lại, tên tôi vốn là Trăng, nên tôi có một tình cảm vô cùng đặc biệt với hành tinh xinh đẹp toả sáng trên kia.
Có khi tôi còn nói chuyện với nó nữa. Hôm nay trăng khá tròn, chắc sắp 15 rằm giữa tháng. Sao k nhiều lắm, có đom đóm gớ, mùa này k nhiều đom đóm bằng tháng 4 tháng 5 đâu.
Bắt một con nghịch chơi, ngồi tâm sự với nó.
_ Đóm ơi, tao mượn mày xíu tâm sự nha, rồi tý tao thả mày ra nhé.
_ M nghĩ xem có phải cậu hết ghét t rồi không.
_  Cậu k cau có mặt mày với t nữa, c cười với t nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cậu còn đi học về cùng t, cậu nắm tay t, c xin lỗi t, c thay đổi nhiều lắm.
_ M có biết lý do vì sao không? Tại sao con người có thể thay đổi nhanh đến như vậy.
_....
_ À, m là động vật m k hiểu con người nhỉ, ừ, t còn k hiểu nữa là.
_ Nhưng liệu một mai nào đó, cậu lại trở về ngày xưa gét tao không?
_ M nghĩ xem, t thấy có nhiều chuyện khó hiểu lắm, nh t k giải thích được, t cũng k muốn giải thích, t chỉ biết, t thích cảm giác dc cậu đối xử như bây giờ.
_....
_ Hình như càng lâu t cnagd thích cậu nhiều hơn nwũa, t ích kỉ dần lên nữa.
_....
_ Bây giờ..... m biết t đang nghĩ gì không?
_...
_ Tao muốn cậu cũng thích lại t.... chứ k muốn đơn phương nữa.
Khoan, mình vừa nói cái gì vậy.
Tôi giật mình bởi câu nói vừa thốt ra, muốn cậu thích tôi, N ơi, đang nghĩ cái gì vậy, m càng lâu càng điên rồi, m thay đổi rồi N ơi, m đáng sợ quá rồi!!!
Dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi, đừng hi vọng nhiều, rôid thất vọng nhiều.
Tôi thả đom đóm ra, lại ngồi đung đưa chân hóng gió nhìn trời.
_ Con gái con lứa suốt ngày trèo hàng rào ngồi mình thế này à, có ngày bị hiếp đó con.
Giọng Thằng Hiệp vang lên.
_ Giật cả mình, đi mà k nghe tiếng động chi vậy, làm t sợ hết hồn.!
_ Haha, m mà cũng biết sợ à. Một mình ngồi đây mà biết sợ cơ à.
Tôi cười cười, kéo Hiệp lên ngồi cùng tôi, 2 đứa trò chuyện.
_ M sắp đi xa phải không? Mày đi t nhớ lắm đó.
_ Thôi buồn nôn lắm cô ơi.
Tôi quay đầu sang nhìn Hiệp
_ T nói thật, m là đứa con trai t chơi thân từ hồi mẫu giáo tận giờ. M đi t buồn lắm đấy!
_ Haiz, t cũng có muốn xa nhà, xa gia đình, xa làng quê mình đâu, nhưng k đi k được, cuộc sống mưu sinh mà. Nên mày đó...Cố gắng học hành đi, sao này còn cho t mượn ít tiền!
_ Xàm quá đi!
Hiệp là đứa bạn cungd tuổi với Lâm, a họ tôi, tức hơn tôi 1 tuổi, nhưng chúng tôi k phân biệt, từ bé đã xưng t mày, miết thành quen, k sửa được,nhà 2 đứa gần nhau, nhà Hiệp phía trên, nhà tôi phía dưới, cách nhau một cái hàng rào.
Hiệp rất tốt bụng, nghịch nữa, hay cười, hay trêu chọc bạn bè, ngày bé nghĩ ra đủ trò hù doạ tôi.
Tuổi thơ tôi k mấy vui vẻ, chỉ có Hiệp là hiểu, lúc buồn tôi đều ra ngồi đây, và như có thần giao cách cảm, cậu cũng xuất hiện, ngồi nghe tôi tâm sự, khóc lóc, kể lể, có lúc 2 đứa cũng chỉ ngồi im như bây giờ.
Đến giữa năm lớp 9 cậu bỏ học, vid hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất vì bệnh nặng, bà thì ốm, nhà 3 đứa con.Một mình mẹ k lo nổi ăn học cho 3 đứa. Cậu bỏ học đi làm thuê kiếm tiền giúp gia đình.
Nói chung hoàn cảnh nhà cậu khiến nhiều người đau lòng, nhưng lúc nào Hiệp xuất hiện trước mặt tôi, cũng là một hình ảnh lạc quan yêu đời, vui vẻ, luôn chọc tôi cười.
Nhưng sao bây giờ, ánh mắt ấy, làm tôi thấy đau lòng quá.
_ Trăng đẹp quá.! Hiệp thốt lên
_ Ừ, sau này t và m k ngắm trăng cùng một khoảng trời rồi....
_ ....
_ Rồi m đi bao lâu, bao lâu m về thăm t?
_ Chưa biết, chắc 5,6 năm gì đấy, đi chứ, ở nhà tiền đâu, đi còn kiếm vợ cho mẹ, gái Nhật xinh lắm.hehe
_ Mày mà rước con nào bên Nhật về t chém chết mày nha.
_ Haha, mà này, tết này t k về đâu!
Hiệp cười, nhưng ánh mắt buồn rười rượi, tôi cũng buồn, mỗi người mỗi số, nhưng Hiệp đúng là rất khổ!
Tôi thương Hiệp nhưng chẳng làm được gì, trong lòng khó chịu, nước mắt đọng trên khoé mắt, rồi rơi ra. Gió thổi qua, lướt qua mặt tôi lành lạnh.
Hiệp quay sang, lau nước mắt cho tôi, người con trai với bàn tay chai sạn, rám nắng, tỉ mỉ lau 2 hàng nước mắt lăn dài trên má.
_ Lại khóc nữa rồi.  Sau này k có t cấm khóc nghe chưa, lúc bé đến lớn chẳng thay đổi gì. T đi làm kiếm tiền chứ có phải đi chết đâu mà khóc. Hè t về, t mua thật nhiều quà cho m, được chưa, nín đi!
Tôi vẫn thút thít.
_ Im ngay, k t bắt con đỉa t cho vào lỗ rốn mày.
_ Huhu....
_ Ơ cái con này,.... đừng khóc được không, t k dỗ được đâu!!!
_ M đi sang đấy...hức...k được..qu..quên t đâu. Quên là t phi sang đấy xé xác m ra.
Hiệp xoa đầu tôi cười xoà.
_ Hâm ni, k quên , ta k quên nương tử của ta đâu, đừng khóc.
_ Ai là nương tử của mi. Đấm giờ.
_ Hehe, đấy, hung dữ thế này có phải xinh không? Khóc mếu xấu lắm. Biết chưa.
_ Hứ... Bao giờ m bay?
_ Đầu tuần!
_Cái gi??? Sao sớm vậy, t tưởng còn tháng nwũa cơ mà.
Tôt hốt hoảng.
_ Vốn lúc đầu là thế ,nhưng giờ có chút thay đổi nên đi sớm hơn.
_ THẾ SAO MÀY K BÁO CHO TAO.HUHU
_ Thì đang báo đây, t đang ra chào tạm biệt mày đây. Sáng mai t bắt xe ra Hà Nội để bay rồi.
_ Mày.... Khốn nạn. Mày cút đi.
Tôi đánh nó thùm thụp, thằng khốn mà, sao sắp đi rồi mới nói, thằng điên này, tôi đánh chết nó.
Nó ngồi yên, để mặc tôi đánh đấm đến lúc mệt.
_ Được chưa nàng?
_ T gét mày.
_ Nhưng t thích mày...
_ Im ngay!!!! Lúc này còn giỡn được à.
_ Hehe, thôi vào nhà đi khỏi lạnh, khuya rồi.
_ M về hả???
_ Ừ ,vào sắp xếp ít quần áo, tâm sự với mẹ nữa.
_ Ừ, thế... m vào đi. T ngồi tý t vào.
_ Hâm, vô đi, ngồi gió lạnh, khuya khoắt nguy hiểm.
_ Ừ...! M sang bển có gì ngon nhớ gói đưa về cho t nha. Chụp nhiều ảnh gửi t nữa. m nhớ liên lạc với t nha.
T đưa m ních yahoo này, bao giờ sang bên giàu có m nhớ lập 1 ních yahoo, rồi kết bạn với t nha. Đợi t tý!!
Tôi chạy vào nhà, viết ních yahoo ra một tờ giấy nháp, lục tìm một cái khăn theo tôi đã mấy năm.
_ Đây, đây là yahoo của t. Còn đây là cái khăn t thích nhất, giờ cho mày đấy, sang đấy nghe giá lạnh lắm đó.
_ Con điên, khăn con gái bảo t đeo à. Con chập này.!!
_ Quà t tặng m dám k nhận hả??????
_ Ờ ờ nhận nhận, khiếp. Thôi vô nhà đi.
_ Ừ, huhu, m đi mạnh khoẻ nha, nhớ ll với t đấy, k dc quên nhau đâu, mày đi rồi sau này còn ai đi ăn trộm ổi, ai đi chăn trâu, đi hái sim, bắt cua bắt cá với tao. Huhu. :(((
_ Haha, đi với mấy đứa trong xóm í, thiếu gì. Yên tâm đi. T k quên mày đâu. Vô đi. T nhìn m vô nhà
_ Không, t nhìn m vô, m vô đi, vô còn tâm sự với mẹ nữa!!
Hiệp gật đầu, cười tươi rói rồi đi vào. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, ánh trắng sáng rọi hắt lên bóng dáng cậu, bóng hình ấy lẻ loi làm sao!
Lúc sắp vào tận nhà, cậu quay người lại, cười thật lớn, hét to:
_ Tao thích m, thích thật đấy!!!!
Tau sẽ thành công trở về, đợi t nha!!!
" Huhu, thằng điên này, đã bảo cấm nói từ thích với t rồi mà"
Tôi bước vào nhà trong tâm trạng buồn não nề. Ngồi thở dài thườn thượt, mặt thê lương.
Người bạn nam thân nhất từ trước đến giờ với tôi sắp đi sang đất nước khác, tôi thực sự buồn sắp chết luôn rồi.
Thế mà năm ấy, cậu đi biệt tích tận năm tôi vào đại học cậu mới trở lại, cậu thất hứa với tôi bao lần vì hứa sẽ về, ngày cậu về thăm nhà, tôi k ở nhà nữa, tôi ra Hà Nội học rồi.
Tôi giận Hiệp, dù cậu hẹn gặp, nhưng tôi k gặp! Tôi rất giận.
Đến bây giờ tôi đi làm rồi, tôi và cậu vẫn chưa liên lạc lại với nhau.
9 năm rồi đấy!!!!
.....
Có vẻ nhìn mặt tôi nghiêm trọng lắm hay sao mà con em tôi đột nhiên mủi lòng, nhích ghế sang hỏi thăm:
_ Hai sao đấy!!!
_.... Haiz
_ Sao Hai lại khóc, tại em k cho mượn máy tính à??
_....
_ Hai đừng khóc... đừng buồn... hai bình thươngd đi được không????
_...
Tôi k trả lời, nằm úp mặt xuống bàn.
_ Em cho Hai mượn máy tính nè, nhưng 30p thôi đấy.
_ " Thật không". Tôi bật dậy như Tôm
_ Á, Hai diễn kịch lừa em fai không???
_ T k diễn, t buồn thật!! Thằng Hiệp nó sắp sang Nhật rồi.
_" Hả, A hiệp á! "
_ " Hiệp Đ á"
Mẹ và em tôi lên tiếng cùng một lúc, chắc mẹ nghe chị em tôi nói chuyện.
_ Dạ , con mới gặp H ngoài kia, nó bảo tối mai bay, thứ 2 ở Nhật rồi
_ Đi gấp vậy, sao Dì Hải k nói mẹ câu nào nhỉ, trước mẹ hỏi bảo tháng 11 mới đi mà.
_ Con cũng tưởng thế, nhưng nó bảo lịch trình thay đổi nên phải đi luôn. Cũng k biết sao.
_ Thế à, thế để mẹ gọi cha nữa sang nhà nó chơi, gửi nó ít tiền vậy.!
_ Èo, mẹ đưa tiền anh chả lấy đâu!
_ Út nói đúng đấy, tính dì Hải mẹ thừa biết mà. Mẹ cứ sang chơi đi, chứ đưa tiền dì lại tự ái đấy!
_ Cho út đi sang với, sang tạm biệt anh luôn!
Nói rồi 3 cha con đi, còn minhd tôi ở nhà, tôi buồn, chẳng muốn mở máy tính nữa. Nhưng k mở mai lại k biết mấy giờ đi mua hoa đây!!! Haiz. Mà chắc gì cậu đã liên lạc với tôi.
Không biết u đã add ních tôi chưa, mặc dù t nghĩ chắc cậu k tìm ra ních t mà add đâu, trong lớp t cũng k kết bạn với ai, chỉ lập chơi chơi chứ k ham. Hay chơi zing me thôi.
Mở tài khoản zalo ra, thấy có thông báo kết bạn mới, có tận 5,6 người.
Tôi đọc đọc từng ních,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro