Tảng đá nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc đời tôi quá yên bình, yên bình đến mức tôi cứ ngỡ nó không hề tồn tại.
   Hằng ngày đến trường, học tập, học xong về nhà ăn uống ngủ nghỉ, rồi lại học. Thời gian rãnh rỗi tôi thường vùi đầu vào vẽ tranh, ngắm bầu trời hay đọc truyện. Mà thú vui tao nhã tôi dùng để giết thời gian là đọc truyện ngôn tình. Nó như có ma lực cuốn lấy tôi, mỗi lần đọc đều là tôi quên mất thời gian đọc từ tối khuya đến sáng, đến nỗi thảm thương nhất là hai con mắt của tôi thành gấu trúc cả rồi cơ. Tự nhủ bản thân sẽ không đọc nhiều đến vậy nữa nhưng được mấy hôm đầu, hôm sau ngựa quen đường cũ lại rồi a~~ Trong ngôn tình có các soái ca ôn nhu như ngọc, lãng mạn như ngôn tình, bá đạo, ngang ngược,hống hách hay kiêu ngạo đều có nha và có một điểm đó là đều rất cưng chiều nữ chính. Tôi cũng mong ngóng có một ngày mình sẽ tìm thấy bạch mã hoàng tử của bản thân, không cầu gì nhiều, chỉ cầu cho nửa kia của tôi được một chút nhỏ nhoi của Lục Đình Kiêu hay Lục Bắc Thần là đã cảm tạ ơn trời rồi. Mong ngóng quá đi a~~~~~
    Nhưng trước khi đợi cái vị kia đến tôi vẫn nên thưởng thức các soái ca trong ngôn tình đã, để lâu chắc không giòn đâu à. Với một con nghiện ngôn tình, đọc biết bao nhiêu cảnh ngôn, gặp gỡ biết bao nhân vật phong vân xuất chúng phi thực tế, tôi không biết bản thân có yêu cầu khắc khe, phi lí đối với cái chuyện gu người yêu không nữa. Dù nó hơi ảo nhưng vẫn phải mong mỏi chờ mong biết đâu lại có chăng? Mãi tám, tôi quên sáng nay tôi cần đi học!!? Sắp trễ giờ rồi!!!
                             ******
       - Nè! Nè! Biết gì chưa? Biết gì chưa?
    Khi tôi còn chưa cất cặp sách con bạn tôi nó đã chạy đập vào vai tôi một cái rõ đau, rồi hỏi tôi một câu làm tôi mơ màng.
       - Gì đấy?
       - Tao vừa gặp lão công nhà mày đấy!
   Nó nhìn tôi với cặp mắt sáng hoắc, nét cười trên môi càng làm tô thêm vẻ ngoài xinh xắn của nó. Trong khi tôi chẳng hiểu mô tê gì sấc. " Lão công nhà tôi???" hiện tại đang ở nước K, lấy đâu ra mà gặp? Hay là...
        - Lão công nhà tao nhìn như thế nào cơ?
        - Ừm, đẹp trai, cao, trắng đặc biệt nhìn rất lạnh lùng nha!
    Đúng là lão công của tôi vừa cao vừa trắng lại đặc biệt đẹp trai nhưng "anh ấy" không có lạnh lùng mà là cute, cute hết phần thiên hạ. Vậy người mà nó nhắc đến lại là ai? Tôi có nhiều chồng lắm à? Sao tôi không nhớ?
        - Lão công của tao đang ở nước K, "anh ấy " mà xuất hiện ở đây thì có là hàng tỷ năm sau nha!
        - Nhưng tao vừa mới gặp đấy.
        - Vậy đích thị đó không phải lão công của tao. Nói xem người đó là ai nào?
        - Là T, đàn em khoá dưới ấy!
     T, đàn em khoá dưới, não tôi nó đang nhớ lại, à nghe có chút quen quen.
     * Mấy ngày trước *
        - Tao vừa mới gặp hai người cực kì đẹp trai, nhưng chẳng biết là học lớp nào!! Tao tính chạy đến xin in4 rồi nhưng lại mất hút. Thật là tiếc của trời a~~~~
    Con bạn tôi nó vừa than vừa thở dài như thể vừa đánh mất trân bảo, làm tôi không nhịn được nở nụ cười. Làm gì có của trời mà tiếc chứ. Tưởng nó nói quá. Thế là tôi hùa theo nó.
          - Vậy à! Tiếc quá đi!
          - Đúng vậy, mày cũng thấy tiếc đúng không? Biết vậy tao đã chạy nhanh thêm chút nữa là được rồi.
    Tôi chỉ cười cười không nói gì nữa.
    Chiều hôm ấy, nó cầm đâu ra mấy tấm hình, đưa tôi xem rồi hỏi tôi ai đẹp hơn. Tôi chỉ lướt nhanh qua không rõ mặt mũi ra sao, bởi vì tôi đang bận làm đề, tôi nói đại:
         - Hình trái đẹp hơn.
         - Tao lại thấy hình phải.
   Sau khi nhìn kĩ lại nó lại cầm tấm hình phải rồi bảo sau này đây là lão công nhà nó, còn hình trái sẽ là lão công của tôi. Tôi tưởng nó đùa nên cho qua.
       Ai dè hôm nay nó nhắc lại. Vâng, T là người ở tấm hình trái còn hình phải là N. Tôi nói lại nó
          - Lão công của tao ở nước K rồi đấy không phải đâu.
          - Không phải gì chứ! Mày cũng khen T đẹp trai rồi còn gì, nghiện còn ngại cơ đấy
          - Đâu có!
          - Tao không biết, mày cứ nhận đi, biết bọn mày có duyên gặp nhau không đã, lo gì nhỉ! Với lại... gần giống gu ngôn tình của mày nha!! Hehehe
      Dù sao cũng chưa chắc đã gặp, với lại cũng không biết nhau, thôi chắc không sao. Tôi đã nghĩ trong đầu như vậy.
     Sau đó, con bạn tôi nó càng nhắc tới lão công T với tần suất nhiều hơn, nào là hát hay, học giỏi lại là lớp trưởng, rất năng nổ làm tôi cũng tò mò không biết người hoàn hảo trong mắt bạn tôi là người như thế nào.
    Giờ ra chơi nọ, tôi đi mua chai nước lọc, hành lang im ắng giờ rộn rã, nhộn nhịp. Bỗng, một bóng người đi lướt qua tôi. Tôi sững lại. Đó là một người rất đẹp trai, trên môi cậu lúc ấy đang nở nụ cười nhưng nó lại không dành cho tôi mà dành cho cô bạn đi bên cạnh của cậu. Nụ cười ôn hoà, chói mắt hơn cả vầng dương chiều hôm ấy. Tôi đứng đấy nhìn cậu đi khuất sau hành lang kia, nhìn hoài không dứt. Có lẽ tôi đã bị lay động bởi nụ cười kia, bởi gương mặt kia. Lặng lẽ thở dài. Tôi, thật không có tí oai phong.
  
        
        
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro