Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dạo gần đây Vương Nhất Bác đã không đến công ty nữa, cũng hoãn gần hết các công việc khác, chỉ trừ những việc đã nhận lời từ trước. Cậu cần tập trung hơn vào việc tập luyện cho giải đua sắp tới. Dạo này Tiêu Chiến cũng bận rộn với vài dự án mới của Tiêu thị, hơn nữa anh cũng đang trong giai đoạn trao lại quyền điều hành nên không ở lại xem Nhất Bác tập được, chỉ đành cử Phong Tà đưa đón cậu hàng ngày.

      Vương Nhất Bác có chút mất mát, dù sao trước đây hàng ngày đều gặp anh vài lần, được anh chăm sóc, giờ đã vài ngày không gặp, cậu cũng thấy có chút buồn.

Ngày diễn ra cuộc đua cuối cùng đã tới. Hôm nay Tiêu Chiến đã hoãn hết công việc để đi cùng Nhất Bác. Từ sớm hai người đã đến sân đua.
Tiêu Chiến buồn cười nhìn nhóc con này đứng giữa các đàn anh mà khẩn trương.
Doãn Chính tiến lại gần Tiêu Chiến
" Cậu cảm thấy Nhất Bác sẽ đạt hạng mấy?" Không cần nhìn Tiêu Chiến cũng biết là ai đứng cạnh mình. Anh có thói quen nghe bước chân của người khác. Mỗi người đều có cách bước đi riêng biệt.
" Nhất Bác rất có thiên phú trong lĩnh vực này. Lần này mọi người đều cho rằng ít nhất cậu ấy cũng phải hạng hai!"
Tiêu Chiến mỉm cười tự hào.
Vương Nhất Bác thật sự rất khẩn trương. Cậu nhìn về phía Tiêu Chiến. Liền nhận lại một nụ cười cổ vũ từ anh. Cậu cũng cười thật tươi đáp lại.
Doãn Chính nhìn hỗ động giữa hai người liền cười cười lắc đầu. Rõ là tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Có hiệu lệnh ra sân, Nhất Bác liền có chút hồi hộp đi ra, lúc đi qua Tiêu Chiến anh liền vỗ vai cậu, cậu liền gật đầu với anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu đội mũ bảo hiểm rồi lên xe. Chỉ một từ thôi- soái.
Tiêu Chiến lên khán đài, anh muốn lại nhìn cậu từ hàng ghế khán giả.
Đoàng.
Tiếng súng bắt đầu vang lên. Tiếng động cơ đồng loạt rộ lên lao đi.
Nhất Bác có lẽ vẫn có chút lạ đường đua nên đang ở tuốt phía sau.
Nhưng kỹ thuật của cậu lại rất tốt, qua vòng thứ nhất đã vươn lên đứng thứ năm.
Qua vòng thứ hai cậu liền đã đuổi sát người ở vị trí đứng đầu. Giằng co thêm một vòng. Lúc này không biết tại sao cậu lại bị tụt lại mà không vặn ga.
Xe cậu gặp trục trặc.
Tiêu Chiến bật dậy.
Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ, cậu khởi động lại, thật may là động cơ lại tiếp tục nổ. Cậu vặn ga đuổi theo.
Được một lát, xe của cậu lại bị tụt ga.
Cậu tiếp tục khởi động lại. Cố lên Vương Nhất Bác, mày làm được mà. Đã cố gắng lâu vậy rồi.
Ít ra, ít ra hãy để cậu hoàn thành nốt đường đua.
Nhưng dù cậu cố gắng thế nào, motor vẫn nhất định không nổ.
Vương Nhất Bác im lặng một chút, rồi im lặng dắt xe vào vệ cỏ. Để xe xuống, cậu không nói gì đi môt mạch vào khu vực của huấn luyện viên ngồi xuống.
Từ đầu đến cuối không hề nói gì, cũng không tháo mũ bảo hiểm ra.

Tiêu Chiến vội vàng từ khán đài đi lại chỗ cậu. Nhìn cậu nhỏ im lặng gục đầu xuống.
Tim anh như thắt lại. Hốc mắt đỏ lên. Nhắm mắt hít sâu một hơi. Ra hiệu cho người chắn tầm mắt của người xung quanh. Anh đi lại chỗ cậu. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Đem tay mình đặt lên bàn tay cậu vỗ nhẹ an ủi.
Hai người không ai nói gì. Anh biết giờ nói gì cũng vô dụng. Trong lòng cậu nhất định rất khó chịu. Chỉ cần đơn giản ở cạnh cậu, không để cậu một mình.

Vương Nhất Bác trở tay nắm chặt bàn tay đang vỗ về mình. Nắm rất chặt.
Tiêu Chiến nhìn hai vai cậu run lên bần bật. Anh đau lòng cụng trán mình vào trán cậu. Giọng nói dịu dàng hết sức.
" Nhất Bác ngoan, có anh ở đây rồi!" Anh chỉ muốn cậu khóc thật to, như vậy cậu sẽ bớt khó chịu một chút.
Như Tiêu Chiến mong muốn. Từ trong mũ bảo hiềm truyền ra âm khóc nức nở, rồi dần dần to hơn. Một tay anh đang bị Nhất Bác nắm chặt, một tay vòng ra phía sau lưng cậu nhẹ vỗ về.

//////////////

Sau khi bình tĩnh lại, Nhất Bác có chút ngại ngùng bỏ tay anh ra, sau đó tháo mũ bảo hiểm xuống.
Tiêu Chiến dịu dàng dùng khăn tay lau đi từng vệt nước mắt của cậu.
Vương Nhất Bác nhìn anh, tai có chút đỏ lên. Mỗi khi xấu hổ hay là quẫn bách mặt cậu sẽ không thể hiện ra nhưng tai cậu sẽ không có tiền đồ mà đỏ lên.
Nhìn tai cậu, Tiêu Chiến bật cười.
" Yên tâm đi, không ai nhìn thấy bộ dạng em lúc này đâu"
Vậy mới nhận ra cậu là đang ở nơi công cộng. Vội vàng nhìn lên, liền thấy một hàng người áo đen xếp thành vòng cung đang quay lưng về phía cậu. Lại nhìn nhìn Tiêu Chiến
" Không phải còn có anh nhìn thấy sao?"
" Anh á, anh sao lại là người khác, anh đường đường là kim chủ của em nha."
Vương Nhất Bác bật cười, lòng có chút thoải mái hơn.
Bây giờ cậu cần phải ra ngoài để phóng viên chương trình còn phỏng vấn.

Tiêu Chiến ngồi lại ghế lấy vừa phân phó cấp dưới điều tra tình trạng xe, xem là tự nhiên hay có người động tay động chân, vừa nhìn cậu lúc này đã bình tĩnh trả lời phỏng vấn.

Cấp dưới trở về báo cáo, lần này hoàn toàn là trùng hợp, chiếc xe này là mẫu mới ra của Yamaha, có lẽ do hơi chủ quan vì nghĩ bên Yamaha đã kiểm tra kỹ trước khi xuất xưởng nên bên này họ không kiểm tra kỹ lại. Bên đoàn đội và huấn luyện viên đều rất tiếc và rất xin lỗi về sơ xuất lần này.

Tiêu Chiến gật đầu ra hiệu đã biết.

Lần này là do anh sơ xuất, cứ ngỡ đoàn đội của cậu đã kiểm tra kỹ xe, nhưng do hôm nay lại là xe mới, không phải chiếc mọi khi cậu luyện tập.
Lần này làm cậu nhóc ấy đau lòng thất vọng rồi.
Nhưng anh đảm bảo, sẽ chỉ có duy nhất một lần này thôi.
Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx