Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã hơn một tháng, cái chân của Tiêu Chiến đã được tháo bột, anh cũng có thể đi lại một cách bình thường rồi, chỉ cần tránh vận động mạnh là xem như đã khỏi hoàn toàn.
Vương Nhất Bác cũng đã dọn lại về căn hộ của mình. Và hoàn thành số lượng công việc mà cậu đã hoãn cả tháng để chăm sóc anh.
Tuy có chút nuối tiếc vì không thể sống cùng cậu nữa nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu rõ, giục tốc bất đạt. 1 tháng qua mối quan hệ giữa cậu và anh được cải thiện rất nhiều, cậu đã thoải mái vô tư hơn khi ở trước mặt anh, cũng bắt đầu biết phũ anh như với người khác rồi đấy.
Bộ phim mới nhận của Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến yêu cầu hoãn lại qua tháng 5, để cậu có thể tham gia giải đấu motor yêu thích. Hiện Tiêu Chiến có thêm một lịch trình nữa trong ngày là : đưa đón cậu đến đường đua.
Chỉ có mấy lần anh được xem cậu tập, còn lại đều bận rộn với công việc. Nghe mọi người trong đoàn nói cậu rất có thiên phú. Bản thân Nhất Bác cũng nói, sau này nếu không còn trong giới giải trí nữa cậu sẽ trở thành tay đua chuyên nghiệp.

Như hàng ngày, Tiêu Chiến đến cổng công ty Nhất Bác đón cậu. Liền nhìn thấy cậu đang nói chuyện gì đó với một cô gái, khi cô ta thoáng quay đầu, Tiêu Chiến liền nhận ra, tay anh nắm chặt thành quyền.
Dương Tuyền.

Vương Nhất Bác đang đi xuống cổng để đợi Tiêu Chiến, lúc đến thang máy liền gặp Dương Tuyền cũng chuẩn bị ra ngoài. Hai người đi chung thang máy.
" Nhất Bác, anh sớm như vậy đi đâu?"
" Anh đi tập motor!"
" Vậy chuyện đoàn phim hoãn lịch quay chờ anh kết thúc giải là thật à!"
Vương Nhất Bác im lặng cam chịu.
" Như anh thích thật đấy, đoàn phim chịu hoãn vì anh. Không như em. Giờ em đang phải theo lại lớp diễn xuất, đến vai nhỏ cũng chưa được nhận."
Vương Nhất Bác không biết tiếp lời cô thế nào. Đứng trước cô, cậu vẫn có chút lúng túng của một thời đã qua.
" Xe em đến rồi, anh có cần em đưa một đoạn không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ ra phía sau cô
" Không cần, bạn anh đến đón rồi!"
Dương Tuyền nhìn theo hướng tay anh chỉ liền thấy một người đàn ông anh tuấn ngồi ở trong xe đang mỉm cười nhìn lại đây.
" Đây là bạn anh ạ?"
" Ừ!"
" Bạn anh nhìn lạ quá, là ai vậy ạ?" Dương Tuyền tò mò hỏi
" Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nói xong liền chào cô rồi đi lại phía anh.

Dương Tuyền giật mình, Tiêu Chiến! Cái tên này cô không còn lạ gì. Người cầm quyền cao nhất của Tiêu Thị. Có tiền , có quyền danh xứng với thực. Hơn nữa chưa tới 30 tuổi, còn độc thân và đặc biệt đẹp trai. Người đàn ông trong mộng của cả nửa Trung Quốc này.

Vương Nhất Bác vậy mà lại là bạn vơi người có địa vị như Tiêu Chiến. Nói như vậy, những tài nguyên của cậu đều đến từ người đàn ông này.
Dương Tuyền nét mặt không rõ đang nghĩ gì đi theo quản lí lên xe.

//////////

Đến trường đua, Tiêu Chiến ngồi bên ngoài nhìn theo Vương Nhất Bác đang chú tâm làm quen đường đua mới.
Ngồi bên cạnh anh là Doãn Chính, thần tượng của Nhất Bác trong lĩnh vực motor.
Doãn Chính nhìn sang Tiêu Chiến liền thấy anh vẫn luôn dõi mắt theo Nhất Bác, anh bật cười
" Mọi người nói Tiêu Tổng đang bao dưỡng Nhất Bác, mới đầu tôi còn không tin, đâu có thông tin nào cho thấy anh là kiểu thích người đồng giới đâu"
" Không phải anh không biết, truyền thông vốn không đáng tin." Tiêu Chiến không để ý trả lời.
" Nói vậy Tiêu tổng đây là thật sự có sở thích này!"
" Không. Ngoài cậu ấy tôi không có sở thích với bất kỳ ai."
Doãn Chính trầm ngâm,
" Tôi có thể hỏi anh một câu không?"
Tiêu Chiến ra hiểu cứ hỏi.
" Anh định bao dưỡng cậu ấy bao lâu?"
Nghe anh hỏi, Tiêu Chiến liền rời đường nhìn từ trên người cậu về phía Doãn Chính, chỉ là ánh mắt khác một trời một vực. Một giây trước còn ấm áp như mùa hạ, khi chạm đến Doãn Chính liền tựa băng tuyết ngày đông.

Doãn Chính cố đè ép cảm xúc sợ hãi xuống đáy lòng. Nói thật anh không hề muốn đắc tội người này tí nào.
" Cậu nhóc này rất tốt, nếu một ngày nào đó anh chán rồi, liệu có ảnh hưởng gì với sự nghiệp của cậu ấy không?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt rất lạnh. Doãn Chính có chút thở không nổi. Bỗng Tiêu Chiến bật cười, anh quay đầu tiếp tục nhìn cậu nhóc của mình.
" Cậu không phải người duy nhất hỏi tôi câu này. Xem ra em ấy rất chọc người quý mến!"
Thấy Tiêu Chiến cười Doãn Chính liền cảm thấy không khí trong lành tràn vào phổi trở lại.
" Mọi người cảm thấy tôi với em ấy là hứng thú nhất thời, thậm chí chính Nhất Bác cũng nghĩ như vậy. Nhưng thực ra chuyện giữa chúng tôi đã bắt đầu từ nhiều năm trước rồi, bắt đầu từ ngày mà em ấy thậm chí còn không biết tôi là ai. Khi ấy tôi thậm chí còn chưa mang họ Tiêu nữa kìa."
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đã dừng xe, liền cầm khăn lông lên chuẩn bị đưa cho cậu. Trước khi bước đi anh ném lại một câu
" Nếu sau này cậu ấy không cần đến tôi nữa, tôi sẽ im lặng rời đi, sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy!"
Nghe anh nói vậy Doãn Chính yên tâm, chung quy Vương Nhất Bác nhóc này còn quá trẻ, quá ngây thơ, không hiểu hết những cám dỗ của cuộc đời có thể biến con người ta trở nên xấu xí như thế nào. Vẫn chỉ là một cậu nhóc thiên chân vô tà mà thôi. Có Tiêu Chiến bên cạnh cũng tốt. Đỡ bị người khác lừa đến cả xương cũn không còn.
Cơ mà cái gì là lúc chưa mang họ Tiêu. Tiêu đại ca à, mấy chuyện cơ mật bực này anh không cần nói với tôi đâu, thật đấy. Tôi sợ mạng mình không giữ được lắm.

Nhìn Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng đưa khăn cho cậu, nhìn cách hai người họ ở cạnh nhau. Doãn Chính cảm thấy thật bình dị. Ít ra người tên Tiêu Chiến này là thật tâm với cậu. Ánh mắt thường khó giấu nhất. Anh rõ ràng thấy được trong mắt Tiêu Chiến đong đầy dịu dàng, rõ ràng là đã luân hãm rất sâu rồi.

Vương Nhất Bác vào phòng thay đồ liền gặp Doãn Chính cũng đang thay đồ trong đó.
" Doãn Chính ca!" Cậu gật đầu chào anh.
Doãn Chính gật đầu đáp lại cậu
" Hôm nay thế nào, quen với đường đua chưa?"
" Cũng tạm ổn anh ạ, mai em lại qua chạy thêm vài vòng cho chắc."
Doãn Chính ngập ngừng một chút rồi hỏi
" Nhất Bác... quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến là gì?"
" Sao... sao anh lại hỏi thế?" Nhất Bác lắp bắp, tai cậu còn hơi hơi đỏ lên.
" Anh ta thích cậu phải không." Doãn Chính đi thẳng vào vấn đề.
" Vâng!" Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng gật đầu.
" Còn cậu thì sao?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên
" Em á. Không phải anh không biết nữa, em từng có bạn gái. Em chỉ coi anh ý là bạn thôi. Anh ấy cũng nói rồi, chỉ là bạn thôi!" Vương Nhất Bác đúng là cảm thấy dạo này cậu có chút dính lấy Tiêu Chiến thành thói quen. Nhưng cậu tự nhủ đều là anh chủ động gặp và liên lạc với cậu mà, cậu cũng không thể từ chối. Cậu vẫn thích con gái mà, khi đứng trước Dương Tuyền không phải vẫn là có chút gì đó sao.

Doãn Chính nhìn bộ dạng đó của cậu. Chỉ sợ chính cậu nhóc này cũng chưa nhận ra đi. Ánh mắt của cậu ta khi nhìn Tiêu Chiến.
Doãn Chính sâu sắc đồng tình với Tiêu Chiến khi vấp phải cậu nhóc này.
Chỉ hy vọng Nhất Bác sớm nhận ra gì đó, đỡ hành hạ trái tim con trai nhà người ta.
Nếu không sợ là có một ngày đánh mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc.
Doãn Chính một lời thành sấm.
Mãi sau này anh vẫn lấy chuyện lần này ra để trêu chọc Nhất Bác, lần nào cũng thành công!
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx