Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến có thể tiện nói chuyện công việc liền bảo với anh là muốn ra ngoài đi dạo.
   Tiêu Chiến gật đầu
" Em muốn đi đâu, để tôi kêu người đưa em đi."
    Vương Nhất Bác lắc đầu
" Không cần đâu, em đi ra ngay chỗ vườn hoa phía trước cổng biệt thự thôi." Cậu nhớ là hồi sáng chạy bộ có nhìn thấy vườn hoa màu vàng ở đó.
   Tiêu Chiến gật đầu
" Vậy em đi đi, chút nữa xong việc tôi tìm em" Lúc mua biệt thự ở ngoại ô này, Tiêu Chiến đúng là vừa ý vườn hoa cải dầu ở ngay phía trước cổng. Mùa hoa nở, rộ lên sắc vàng, rực rỡ mà không chói mắt.
    Vương Nhất Bác gật đầu với anh, quay qua chào Trác Thành, sau đó liền bước đi.

    Nhìn cậu đi khuất khỏi cánh cửa, Tiêu Chiến quay lại mặt không biểu tình nhìn bạn mình
" Có chuyện gì mà gấp chạy đến đây như thế?"

    Uông Trác Thành nhìn anh bĩu môi
" Người đẹp vừa đi liền trưng ra bộ mặt khó ở này cho tôi xem, lật mặt như lật sách vậy!"
    Tiêu Chiến tà tà liếc
" Cậu phải hiểu, giờ đang trong ngày nghỉ của tôi. Cậu phải biết tôi ghét nhất điều gì chứ"
   Trác Thành giơ tay đầu hàng
" Được rồi, được rồi! Nếu không phải việc khó giải quyết thì tôi cũng không muốn làm phiền kỳ nghỉ của cậu đâu."
" Cho cậu 5 phút, nếu không nói được chuyện gì quan trọng, thì đến phòng tập"

    Nghe đến phòng tập Trác Thành liền nuốt nước bọt, chút ký ức không mấy tốt đẹp ùa về.
" Bên Tây khu có rắc rối!" Tây khu là khu vực của các thế lực ngầm, là khu vực ăn chơi nổi tiếng của Bắc Kinh.
" Tôi nhớ là tôi không còn chịu trách nhiệm quản lí khu vực đó nữa!" Tiêu Chiến nhướn mày.
" Nhưng cậu nắm 30 phần trăm cổ phần khu đó, khi có rắc rối cậu phải có trách nhiệm chút chứ."
" Cậu cũng dám nói trách nhiệm với tôi, cũng là nhớ tôi chỉ có 30 phần trăm. Vậy lúc đầu khi mới thành lập Tây khu tôi bù đầu với rắc rối thì kẻ giữ 70 phần trăm như cậu đang làm gì."
Trác Thành á khẩu, đúng là lúc mới lập Tây khu anh không chú trọng nó lắm. Trác Thành bám lấy cánh tay Tiêu Chiến
" Thôi mà người anh em, chúng ta là ai với ai nha. Cậu chẳng phải cũng là người của nhà tôi ư, giúp tôi đi mà."
Tiêu Chiến hất tay anh ra
" Ai là người của nhà cậu!"
Trác Thành vẫn mặt dày bám cánh tay Tiêu Chiến
" Là tôi, tôi mới là người nhà cậu!"
Tiêu Chiến làm bộ đánh giá anh từ trên xuống dưới một lần, sau đó lạnh lùng thốt
" Dựa vào cậu?"
" Ây da ây da, cậu chỉ thèm cậu nhóc nhà cậu thôi, Tổ tông của tôi ơi, năn nỉ cậu đấy. Nếu không phải có Hắc lang nhúng tay tôi cũng không dám phiền kỳ nghỉ của cậu mà!"

Nhìn bạn mình đã vứt bỏ mặt mũi đến mức đó rồi. Tiêu Chiến thở dài, đành vậy
" Cố gắng kéo dài, chờ tôi quay về!"
Trác Thàn ngạc nhiên
" Cậu không giải quyết ngay sao? Quan trọng lắm đấy!"
" Thứ nhất, tôi chỉ là cổ đông, chỉ cần định hướng cho cậu là được. Thứ hai, tôi rút khỏi Tây khu từ lâu rồi. Còn về thứ ba..."
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Trác Thành nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu
" Có quan trọng hơn nữa cũng không quan trọng bằng cậu ấy."
Trác Thành triệt để câm nín.

" Kêu cấp dưới tóm tắt tình hình sự việc rồi gửi mail cho tôi. Còn cậu, lượn được rồi!"
" Cậu có biết câu này của cậu có thể phá huỷ tình bạn gần 10 năm của chúng ta không?"
" Tôi biết!"
" Biết mà cậu còn nói!" Trác Thành gào lên
" Cậu đoán xem!" Tiêu Chiến bình thản nói.
Cái đồ tình thánh chết tiệt, không phải tôi chỉ cướp của nhóc con nhà cậu vài miếng ăn thôi ư, có cần độc ác vậy không. Oán là oán thế nhưng cũng chỉ dám oán thầm. Ai bảo Uông Trác Thành anh thế lực không bằng người ta, tiền không nhiều bằng người ta. Có đánh tay đôi cũng không thể đánh lại người ta.
    Ông trời ơi, cớ sao ông đã sinh ra Trác Thành con rồi lại còn sinh ra tên Tiêu Chiến này làm gì!!!!

/////////////

     Sau khi tiễn Trác Thành đi Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ. Khi xưa có một thời gian anh từng lăn lộn trong giới ngầm, dưới trướng của bố Uông. Khi đó anh cần học chút thủ đoạn tàn nhẫn trước khi về Tiêu thị. Cũng từng thu được chút thành tựu trong giới. Tuy anh đã xuất đạo vài năm rồi, nhưng vẫn có rất nhiều người e ngại.
     Hắc lang à. Khi xưa từng là bại tướng dưới tay anh. Nghĩ anh mấy năm nay tu thân dưỡng tính liền nghĩ mình là sói đen còn anh là thỏ trắng à.
   Haha.
   Thật ngây thơ.

   Bỏ qua vấn đề này một bên, nhóc con nhà anh hình như đi được một lúc khá lâu rồi thì phải.
     Đi ra vườn hoa nhìn ngang dọc vẫn không thấy thân ảnh của cậu đâu, anh liếc người bên cạnh một cái
" Cậu Vương lúc nãy có đi vào cánh đồng rồi nằm xuống ạ". Vệ sĩ cung kính cúi đầu nói
   Tiêu Chiến gật gật đầu, cậu vệ sĩ còn định dẫn đường cho anh. Tiêu Chiến liền lắc đầu
" Tôi tự tìm!"
" Dạ" cậu vệ sĩ nọ đáp xong liền ngay ngắn đứng lại vị trí lúc nãy.

    Tiêu Chiến từ từ đi vào cánh đồng hoa, hương hoa nhàn nhạt vờn quanh mũi anh. Tiêu Chiến thích cái cảm giác chờ đợi này, chờ đợi để được nhìn thấy người mình yêu, chờ đợi để tìm được cậu. Cậu nhóc ấy sẽ không đi quá xa đâu.
      Thấy phía trước có một vùng lõm xuống, anh liền tiến lại gần.
      Quả nhiên, Vương Nhất Bác đang nằm ngủ ngon lành. Tiêu chiến cười dịu dàng, anh ngồi xuống cạnh cậu, ngắm nhìn thuỵ nhan của người trong lòng.
      Thật câu nhân.

    Gương mặt khi ngủ của Vương Nhất Bác đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu, không còn vẻ cự người ngàn dặm như bình thường.
    Tiêu Chiến đưa tay gạt bỏ cánh hoa vương trên tóc cậu. Tóc thật mềm. Lại dời tay xuống một chút vuốt ve gương mặt cậu. Từ cái trán, mũi, mắt , má. Thật nhẹ thật nhẹ như sợ người tỉnh giấc.
    Vuốt đến bờ môi cậu, anh có chút lưu luyến, trái tim trong lồng ngực đập thình thình. Thậm chí lúc này trong đầu Tiêu Chiến trắng xoá, không thể suy nghĩ gì. Ma xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Chiến chầm chậm cúi người, chạm môi mình vào môi cậu.

    Nụ hôn mà anh ao ước bấy lâu nay nhưng chưa bao giờ dám.

    Không hiểu sao Tiêu Chiến lại bỗng thấy khoé mắt cay cay.
    Người này anh đã yên lặng mà yêu rất nhiều năm, cũng khao khát cậu rất nhiều năm rồi.
   Thử hỏi trên đời này có  mấy ai ở cạnh người mình yêu....mà không nghĩ muốn người ấy.

    Nhưng chưa một lần anh dám thể hiện sự khát khao của mình ra với cậu.
    Sợ cậu phản cảm, sợ cậu chán ghét anh, sợ đến cả làm bạn cũng không thể.

    Ai ai cũng nói kẻ yêu thầm dũng cảm.
Ai cũng nói kết quả tệ nhất là không còn quan hệ gì nữa.
Nhưng không ai biết kết quả ấy đối với họ có bao nhiêu tồi tệ.
So với việc sau này không thể trò chuyện cùng người ấy. Gặp lại người ấy trong lạnh nhạt.
Chi bằng anh chịu oan ức một chút để có được kết quả như bây giờ, đổi lại cũng không có gì to tát.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx