Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vương Nhất Bác sau khi quay lại công ty liền gặp lại Lưu Hải Khoan. Anh có an ủi cậu chuyện giải đua một chút, sau đó ném cho cậu cả đống công việc từ chụp ảnh đến đại diện nhãn hàng, hơn nữa còn quay chương trình giải trí. Thật sự là vừa bận vừa mệt.
" Cậu với Tiêu Chiến thế nào rồi?"
" Vẫn....vẫn bình thường thôi anh."
" Haizz! Nhất Bác, anh hỏi thật cậu không có tí tình cảm nào với Tiêu Chiến thật à?"
" Sao... sao anh tự nhiên lại hỏi vậy?"
Hải Khoan liếc nhìn cậu một cái, nhún vai
" Hôm qua Đỗ tổng hỏi tôi Tiêu Chiến có hài lòng với cậu không? Chỗ cô ta có mấy nghệ sĩ mới debut."
Vương Nhất Bác khựng lại.
" Chiến ca anh ấy sẽ không thích đâu!" nhỉ, dù sao anh cũng nói với cậu là anh không muốn mà.
Lưu Hải Khoan cười nhạt
" Thân là bạn cậu ta, nếu cậu không có ý gì với cậu ta thì để anh tìm người nào đó thay cậu cũng được"
Vương Nhất Bác vô thức nắm chặt điện thoại trong tay. Không biết đang suy nghĩ gì.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên
" Anh Nhất Bác , anh có trong này không ạ?"
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ, cậu đứng dậy ra mở cửa
Ngoài cửa Dương Tuyền thấy cậu mở cửa liền ngọt ngào cười
" Sáng nay em có nghe mọi người nói anh về công ty rồi, nên cố tình qua xem anh!"
" Anh có gì đâu mà xem?" Vương Nhất Bác khó hiểu.
" Tối nay anh có rảnh không, lâu rồi mình không nói chuyện, em mời anh đi ăn."
Vương Nhất Bác vốn định từ chối, nhưng suy nghĩ gì đó lại gật đầu đồng ý. Cậu cũng có chuyện cần xác nhận.
Sau khi hai người hẹn thời gian và địa điểm xong Dương Tuyền liền rời đi.
Quay trở lại liền nhìn thấy ánh mắt như giết người nhìn mình
" Làm gì nhìn em như vậy?"
" Đó là ai?" Giọng nói của anh có chút lạnh.
" Một người bạn cũ của em!"
" Bạn gái cũ!" Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
Vương Nhất Bác không nói gì coi như ngầm thừa nhận.
Lưu Hải Khoan nhìn cậu một lúc, sau đó cười khẩy một cái
" Rồi cậu sẽ phải hổi hận!" Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài.
Cả phòng chỉ còn lại mình Vương Nhất Bác, cậu im lặng cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Mấy ngày nay cậu khá bối rối. Cậu chỉ là muốn xác định lại tình cảm của mình một chút mà thôi.

7h tối, tại một nhà hàng ở phố Nam Kinh. Vương Nhất Bác và Dương Tuyền đối diện nhau, chủ yếu là do Dương Tuyền nói, còn Nhất Bác chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.
" Nhất Bác, anh còn nhớ không, hồi đó chúng ta cùng nhau làm thực tập sinh, nhiều khi phải luyện tập đến 3,4 giờ sáng. Giờ nghĩ lại không biết làm sao vượt qua những ngày đó nữa"
Vương Nhất Bác gật đầu, có chút hoài niệm. Dương Tuyền thấy thái độ của cậu như vậy liền mỉm cười đắc thắng. Sau đó liền kể vô vàn kỷ niệm ngày xưa. Đổi lại được đôi nụ cười nhẹ nhàng của cậu.

Lại nói về Tiêu Chiến, vốn là xử lí xong vụ của Hắc lang sẽ đến công ty đón cậu. Nhưng Nhất Bác lại gọi điện nói là bạn cũ mời ăn cơm, cậu sẽ tự về nên anh không cần đón. Anh đã để Phong Tà trở về trước đưa hồ sơ cho Vu Bân xử lí, định lái xe vòng vòng hóng gió, thế nào lại quen đường đi đến công ty cậu. Tự cười nhạo bạn thân, khởi động xe rời đi. Được một đoạn liền nhìn thấy bóng người quen thuộc. Tiêu Chiến tấp xe vào lề đường, hạ kính xuống hỏi người bên ngoài
" Có muốn quá giang không?"

Doãn Chính đang hí hoáy với cái motor không biết bị gì của mình, nghe thấy có người hỏi liền ngẩng lên
" Tiêu tổng?"
Tiêu Chiến mỉn cười gật gật đầu.

Sau khi gọi đội cứu hộ, Doãn Chính liền lên xe theo Tiêu Chiến
" Cậu đã ăn tối chưa?" Tiêu Chiền hỏi
" Tôi cũng đang định đi sang phía Nam Kinh ăn với bạn, nhưng không hiểu sao giữa đường xe lại chết máy."
Nam Kinh, trùng hợp quá
" Vậy để tôi đưa cậu qua đó!"
" Không cần làm phiền Tiêu tổng, tôi ra đầu đường bắt xe là được" Doãn Chính lo lắng xua tay.
" Không sao, vừa vặn Nhất Bác đang ăn cơm ở đó, tôi qua đón em ấy luôn!" Tiêu Chiến không chút để ý mỉm cười.
Doãn Chính ngộ ra, hoá ra đúng là tiện đường thật. Tiêu Chiến người này cũng thật là si tình ghê.
" Vậy, làm phiền Tiêu tổng rồi!"
" Không có gì!"
Đến phố Nam Kinh, trùng hợp thế nào quán ăn mà Doãn Chính muốn đến lại đúng quán mà Nhất Bác và Dương Tuyền đang ngồi. Doãn Chính vừa xuống xe thông qua cửa kính nhà hàng, liền nhìn thấy một nam một nữ ấy vui vẻ nói chuyện vơi nhau.
Doãn Chính thậm chí không dám quay lại nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến.

/////////////

Vương Nhất Bác và Dương Tuyền vui vẻ ăn uống rồi ôn lại một chút kỷ niệm ngày xưa. Nhất Bác cảm thấy, bây giờ cậu đã có thể bình thản mà nói chuyện ngày xưa với cô rồi sao.

" Nhớ hồi đó em về Trung Quốc trước, thật ra khi đó em vẫn còn tình cảm với anh rất nhiều. Chỉ là Nhất Bác, em không thể từ bỏ cơ hội của mình. Từ đó tới giờ em vẫn luôn thấy có lỗi với anh!" Vừa nói đôi mắt cô vừa ngấn lệ.

" Anh biết không, một mình lăn lộn trong giới này thật sự là quá khó khăn, lúc em mới trở về em thậm chí chỉ nhận được mấy vai phụ hạng ba, tổng lên hình chỉ có 5 cảnh. 5 cảnh tính là diễn viên gì chứ."

Vương Nhất Bác không biết làm sao, chỉ đành vỗ nhẹ tay cô an ủi. Những việc như thế này, ai muốn theo ngành diễn nếu không có hậu thuẫn thì đều từng trải qua chuỗi thời gian chật vật như vậy.
Dương Tuyền vẫn tiếp tục nói, nước mắt rơi lã chã, giọng nói có chút nghẹn đi
" Khó khăn lắm em mới vươn lên hàng ngũ Tiểu Hoa đán thế hệ mới, công việc vừa có chút thành tựu, ai ngờ đổ bệnh một trận, quay về cái gì cũng không còn!" Càng nói cô càng kích động. Cô đứng vụt dậy
" Họ nói em không có thực lực, họ nói đến vai nữ phụ thứ ba hay nữ phụ phản diện đều không đến lượt em nhận. Đơn giản chỉ vì em không có người chống lưng. Chỉ vì có người cứ chèn ép em, mà bây giờ đến cả một vai nhỏ em cũng không được nhận."

Vương Nhất Bác đứng dậy vỗ vai cô an ủi
" Em không cam tâm, lẽ nào sự nghiệp của em liền kết thúc ở đây." Cô ta túm lấy hai tay Nhất Bác
" Nhất Bác, anh giúp em được không, bây giờ em chỉ còn biết nhờ cậy vào anh, em không còn ai nữa rồi!"
Nhìn bộ dàng cô khóc thành như vậy, Nhất Bác có chút đau lòng

Dương Tuyền thấy rõ nét đau lòng trên mặt anh, cô ta tiếp tục khóc lóc
" Nhất Bác, anh quen biết nhiều như vậy, anh cũng đang nổi tiếng như vậy, anh có thể giúp được em mà. Em nghe nói bộ phim sắp tới của anh do đạo diễn Sa Dư Kỳ, mà phim của đạo diễn Sa thì chỉ cần đóng vai chính thì nhất định sẽ nổi tiếng. Nhất Bác anh giúp em được không?"
" Anh... anh cũng chỉ là diễn viên, sao giúp..." Vương Nhất Bác khó xử, anh cũng không dám yêu cầu đạo diễn đổi diễn viên chứ.

" Không phải anh quen với Tiêu tổng sao, Tiêu tổng không phải nhà đầu tư ư. Chỉ cần Ngài ấy nói, nhất định sẽ được."
" Nhưng mà...."
Dương Tuyền không chờ cậu nói hết đã ôm lấy cậu mà khóc
" Nhất Bác, em không muốn kết thúc như thế này, em muốn được diễn xuất, Nhất Bác, em xin anh, em chỉ còn biết nhờ cậy anh thôi. Nhất Bác, em xin anh.."

Bị ôm, Vương Nhất Bác đờ người ra. Nhưng thấy cô khóc thương tâm thành như vậy, cậu không đành lòng từ chối. Đưa tay vỗ vỗ lưng cho cô.
Dù sao.... đây cũng là người anh từng đem hết lòng hết dạ ra mà thương yêu, vẫn là không cách nào từ chối trước nước mắt của cô.

Doãn Chính có chút sợ hãi nhìn hai người bên trong nhà hàng. Nhất Bác a, cậu không sợ phóng viên sao, ôm ôm ấp ấp không sợ scandal hả. Không biết Tiêu tổng người ta còn đang nhìn à. Lén lén liếc nhìn sang bên cạnh, Doãn Chính giật mình khi thấy nụ cười nhẹ nhàng trên môi Tiêu Chiến, anh bạo gan nhìn lại.
Tuy là đang cười, nhưng.... sao Doãn Chính lại cảm thấy ....đau lòng đến như vậy.

Tiêu Chiến đang cười. Phải, anh là đang cười. Rõ ràng là bi thương tràn ngập cõi lòng, nhưng anh lại chẳng thể khóc được.
Không phải sớm biết có ngày này rồi sao. Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ có người trong lòng, hoặc ngay từ đầu, trong lòng cậu ấy vẫn luôn là người con gái đó, nên mọi nỗ lực của anh cậu đều không nhìn thấy.
Anh mỉm cười nhìn Doãn Chính:
" Đừng nói với em ấy tôi đã đến đây!"
" Tiêu tổng, cô gái kia đang khóc, cậu ấy... có thể chỉ là đang an ủi cô ấy thôi!"
Tiêu Chiến bật cười
" Cậu biết cô gái đó là ai không?"
Doãn Chính lắc đầu
" Đó là bạn gái cũ của cậu ấy! Hay nói đúng hơn, cô ta vẫn luôn là người cậy ấy yêu!"
Sét đáng ngang trời. Doãn Chính thậm chí không dám tưởng tượng đến suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến.

Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến vẫn luôn mỉn cười.
Mỉm cười nhìn hết thảy đang sảy ra. Tựa như là mọi thứ đã nằm trong dự đoán của anh từ sớm rồi.
Tựa như không hề trông đợi.... tựa như dõi theo người mình dành hết tâm can....yêu thương một người khác.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx