Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến không hề chủ động liên lạc hay quan tâm bất kỳ chuyện gì liên quan đến Vương Nhất Bác. Anh chỉ duy nhất một lần gọi cho Lưu Hải Khoan, nói rằng hãy bồi dưỡng và đưa cậu lên đỉnh cao sự nghiệp, cần gì cứ liên hệ Vu Bân.

Lúc ấy Lưu Hải Khoan đã thấy lạ, không rõ hai người này xảy ra chuyện gì mà Tiêu Chiến lại tạo khoảng cách với Nhất Bác như vậy. Tiêu Chiến từ chối trả lời. Hỏi Nhất Bác cũng không được gì. Thôi thì Tiêu Chiến đã đầu tư vào cậu nhóc thì anh cứ mài sáng cậu lên là được.

Vương Nhất Bác nghe Lưu Hải Khoan hỏi chuyện giữa mình với Tiêu Chiến liền có chút không được tự nhiên. Đã lâu rồi không gặp anh ấy, quả thật có chút mất mát. Cậu thậm chí không biết mình bị sao nữa. Sau lần nói chuyện với Dương Tuyền, cậu nhận ra tình cảm mình dành cho cô đã không phải tình yêu nữa.

     Cậu đã thật sự chỉ coi cô như một người bạn cũ, từng chung những năm tháng thanh xuân xa nhà, từng cùng khóc cùng cười. Thêm chút thân thiết, thiếu chút ngại ngùng yêu mến của tình yêu.
Có lẽ cậu thật sự đã buông xuống được đoạn tình cảm này rồi.
Chỉ là vì sao buông được? Sao lại là lúc này?

     Cậu nhớ lại hôm trước có quay thử cảnh đầu tiên. Đạo diễn nói ánh mắt của Quý Hướng Không khi nhìn Khâu Anh là ánh mắt của một chàng trai với mối tình đầu da diết, nhưng đạo diễn không nhìn thấy điều đó trong ánh mắt cậu. Vậy nên cảnh đó quay mãi vẫn chưa xong.

    Phải là ánh mắt như thế nào mới là ánh mắt khi một người tha thiết yêu thể hiện ra.
    Có lẽ....giống như ánh mắt của Chiến ca khi nhìn cậu chăng.

     Nhất Bác giật mình nhận ra, mỗi lần ở cạnh Tiêu Chiến. Ánh mắt của anh luôn có một cái gì đó khiến cậu không dám nhìn thẳng.

    Hoá ra là tình yêu!
    Là tình cảm tha thiết dành cho một người mà không hề trông mong người đó đáp lại.
    Không hiểu sao, lúc này, Nhất Bác muốn được gặp anh một cách tha thiết, không vì gì khác. Chỉ đơn giản là vì muốn nhìn thấy ánh mắt ấy của anh.

///////

    Tiêu Chiến tránh mặt Vương Nhất Bác. Phải, anh là không dám gặp cậu. Nếu đã quyết định từ bỏ tình cảm này. Vậy chi bằng đừng gặp lại. Chặt đứt mọi ảo tưởng của bản thân.

      Đã một tuần rồi anh không hề liên lạc gì với cậu. Vùi mình vào công việc cần phải xử lí. Cũng may, dạo này dự án mới khá là nhiều việc, nên anh không còn nhiều thời gian rảnh để nghĩ về cậu nữa.
Cốc cốc!
" Vào đi!"
   Vu Bân mở cửa bước vào. Có chút lo lắng nhìn Tiêu Chiến
" Sếp Tiêu, chủ tịch vừa gọi điện báo muốn sếp trở về nhà chính Tiêu gia một chút!"
" Bao giờ?"
" Ngay....ngay bây giờ ạ"
....
" Xong việc tôi sẽ qua. Cậu ra ngoài làm việc đi."
" Vâng" Vu Bân do dự đi ra ngoài. Thật sự không cần đi ngay sao. Nghĩ nghĩ đến hoàn cảnh của sếp, thôi bỏ đi.

     Sau khi Vu Bân ra ngoài, Tiêu Chiến tháo kính xuống day day sống mũi, vẻ mặt mỏi mệt.
    Tiêu gia à, cũng đã nhiều năm anh không hề đặt chân vào đó.

     Sau khi kết thúc công việc cũng đã xế chiều. Tiêu Chiến liền gọi Phong Tà lái xe đưa anh đến Tiêu gia.
     Vừa vào cửa liền thấy ngay người phụ nữ của anh trai và con trai họ sửa soạn đẹp đẽ tiến lên nghênh đón
" Cậu hai đã về rồi đấy à, hôm nay chị nghe cha nói cậu sẽ về nhà nên cố tình đón tiểu Khải về sớm gặp cậu đó." Trịnh Mỹ Linh. Vợ của Tiêu Kỳ- con cả Tiêu gia. Đã hơn 30 rồi nhưng do bảo dưỡng tốt nên nhìn như chỉ ngoài 20 tuổi.
     Người phụ nữ này cũng là một trong số các lí do anh ghét về cái nhà này. Chị ta nghĩ mình là ai, nghĩ anh là hạng người gì mà năm lần bảy lượt trắng trợn quyến rũ anh. Điều kỳ lạ là vị phụ thân đại nhân kia hình như còn không phản đối.
     Nực cười.

" Chào chú ạ!" Ngược lại, cháu trai Tiêu Khải của anh cũng khá là ngoan ngoãn.
Tiêu Chiến gật đầu với cậu bé rồi đi lên lầu. Từ đầu đến cuối không hề nhìn Trịnh Mỹ Linh lấy một cái.

   Lên lầu, lại gần thư phòng, Tiêu Chiến liền gõ cửa phòng
" Vào đi!"
    Tiêu Chiến liền mở cửa đi vào. Chờ anh ở trong phòng là một người đàn ông đã ngoài 60. Tóc hoa dâm.
    Phụ thân trên danh nghĩa của anh.
    Tiêu Ẩn
" Ta nói cậu phải về từ trưa rồi cơ mà!"
" Công ty nhiều việc, mong ngài thông cảm!" Tiêu Chiến thờ ơ đáp. Với người đàn ông này, anh không hề có một chút tôn kính hay một chút gì là tình cảm cha con.

" Giỏi, công ty có việc lớn gì không thể để sau, mày lại đi bắt người làm cha này đợi cả nửa ngày." Tiêu Ẩn giận dữ. Từ sau khi đứa con rơi này của ông ở nước ngoài về, ông liền không thể tuỳ ý sai bảo nữa.

" Tiêu lão gia, ngài đừng quên, chính ngài đã dậy tôi công ty quan trọng hơn tất cả."
    Tiêu Ẩn nghe vậy cơn tức dâng tận ngực, ông vơ đại cái gạt tàn về phía anh.
" Vậy nên mày liền đem hết tiền ra đầu tư cái dự án gì mà khai thác khoáng sản"
      Tiêu Chiến không hề né tránh cái gạt tàn, nhưng cũng không cam chịu để nó nện vào người. Anh đưa tay, nhẹ nhàng bắt được nó
" Ngài hiểu lầm rồi, tôi không hề cầm bất kỳ đồng vốn nào của Tiêu thị dùng vào việc đó cả. Nên ngài đừng lo, sẽ không làm liên luỵ Tiêu thị đâu."
" Mày...." điều ông tức không phải là Tiêu Chiến nhận dự án đó, mà dự án đó thuộc công ty riêng của Tiêu Chiến, không liên quan gì đến Tiêu thị của ông cả. Miếng bánh ngon như vậy, toàn bộ bị thằng nhãi này chiếm hết.
"Mày lấy đâu ra số tiền lớn đến thế, tất cả còn không phải là của Tiêu gia sao. Không nói nhiều, mau chuyển hết cổ phần sang tên Tiêu thị đi."
     Tiêu Chiến cười nhạo nhìn ông
" Tiền nào là của Tiêu thị các người. Ông không phải cho rằng bao năm tôi làm việc quần quật như vậy là không công chứ!"
    Tiêu Ẩn tức giận lắm nhưng giờ Tiêu Chiến ăn mềm không ăn cứng, ông không thể làm căng được.
" Tiêu Chiến à, nói thế nào con cũng họ Tiêu, sau này Tiêu thị thế nào cũng về tay con, hà tất phải tình toán."
    Tiêu Chiến bật cười ha hả nhìn ông
" Tiêu Ẩn, ông thậy sự cho rằng tôi không biết ông đang lôi kéo cổ đông và giáo dục Tiêu Khải làm người thừa kế đấy chứ!"
     Tiêu Ẩn thẹn quá thành giận
" Mày... rõ là bạch nhãn lang dưỡng bất thục."
" Thật xin lỗi, nhưng tôi không nhớ bản thân được ngài Tiêu đây dạy dỗ qua ngày nào."
Nét mặt Tiêu Chiến đanh lại.
" Tiêu thị này, tôi trả lại ông, công ty tôi, ông cũng đừng hòng nhúng tay vào." Nói xong anh xoay người đi thẳng. Trước khi anh vặn cửa. Tiêu Ẩn âm u lên tiếng
" Nghe nói mày đang bao dưỡng một thằng đàn ông? Không biết mày có thể bảo vệ nó kín kẽ không?"
    Tiêu Chiến tà liếc về phía ông.
" Thông tin cũng nhanh đấy."
   Tiêu Ẩn mỉm cười đắc thắng, chưa cười được bao lâu, câu tiếp theo của Tiêu Chiến đã làm tắt nụ cười ấy luôn
" Chỉ là thiếu chút chính xác, tôi đã không còn bao nữa rồi. Thông tin thế này bảo sao Tiêu thị điêu đứng như thế."
    Nói xong anh quay đầu đi thẳng. Để lại Tiêu Ẩn phía sau tức đến độ mặt trắng bệch.

     Ngồi trên xe ra khỏi cổng lớn Tiêu gia, Tiêu Chiến đưa tay tháo lỏng cà vạt và cúc áo sơmi. Mỗi lần vào căn nhà này, anh đều thấy hơi ngột ngạt.
      Năm xưa khi lần đầu bị ép trở về đây, anh đã biết rằng nơi đây không bao giờ có thể là nhà của anh. Tiêu Ẩn chỉ là muốn có người trụ vững gia tài của ông ta tạm thời, để sau này người kế thừa thực sự mà ông ta muốn sẽ dễ dàng ngồi lên. Ông ta vốn không cần một người con, thứ ông ta cần là công cụ giúp ông ta bảo quản gia sản mà thôi.

    Sau khi sự thật năm đó bị phơi bày, mẹ anh liền li hôn với ba  rồi bỏ đi không rõ tung tích, để lại ba với em gái nương tựa nhau.

   Nay anh đã trưởng thành rồi, trưởng thành để có thể bảo vệ những người anh yêu quý.

   Thực ra từ sau khi ra nước ngoài. Anh vẫn chưa dám về gặp trực tiếp ba anh một lần. Người ba đã nuôi nấng anh hơn hai mươi năm.

    Lão già Tiêu Ẩn này nghĩ rằng công ty ổn định, muốn đòi dự án khai thác rồi hất cẳng anh. Tiếc là Tiêu thị này, anh đưa ra chưa chắc ông ta dám cầm. Ban giám đốc giờ đều là người của anh. Muốn lật đổ ông ta chỉ là chuyện trong nháy mắt.
    Có điều lúc nãy ông ta có nhắc đến Nhất Bác, chắc phải nói Hải Khoan chú ý hơn phòng bất trắc.

Nhất Bác, mỗi lần có ai đó nhắc đến cái tên này, anh đều không thể ức chế mà nhớ đến cậu.
Nhớ về những ấm áp mà cậu mang lại cho anh.
Tiếc là chẳng thể quay về.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx