Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận ra Tiêu Chiến đang tránh mặt mình, chỉ là cậu...không biết là tại sao.
Vì sao đột nhiên anh lại muốn giữ khoảng cách với cậu. Lẽ nào anh không còn thích cậu nữa, hay do mấy người mới mà anh Hải Khoan giới thiệu???. Vừa nghĩ cậu vừa nhìn chằm chằm Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan đang bận xem lịch trình công việc cho cậu, tự dưng thấy lạnh sống lưng, lâu lắm rồi mới cảm thấy có nguy hiểm rình rập thế này, anh liền cảnh giác nhìn xung quanh. Vừa nhìn liền thấy ánh mắt vừa ai oán vừa như giết người của Vương Nhất Bác.

" Làm gì mà nhìn anh như vậy?"
Vương Nhất Bác không nói gì nhìn chằm chằm anh.
" Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Vương Nhất Bác tức giận quay đầu đi. Lưu Hải Khoan cáu. Ơ cái thằng ranh này, anh làm gì có lỗi với mày à?. Mà khoan nói chuyện đó, cần nói rõ ít việc trước đã
" Lịch trình quay sắp tới của cậu khá kín, anh đẩy hết công việc lên nhân lúc dang khí đang nổi, kiếm thêm một khoản. Cậu thấy được không?"
" Được, xong phim này cho em nghỉ một thời gian được không?"
" Lại nghỉ?"
" Không...không thì chừa cho em chút thời gian tập luyện motor được không? Tháng 8 có giải đua chuyên nghiệp châu Á"
" Nhất Bác, cậu phải phân rõ đâu là con đường mình muốn đi. Lúc này mà hoãn việc để đua là một tổn thất lớn đó" Lưu Hải Khoan cau mày nói. Nếu là Tiêu Chiến còn hậu thuẫn thì không lo không có việc nhưng vấn đề là không biết cậu nhóc lại làm sao lại chọc lạnh nhạt rồi. Giờ bên trên thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt liền bắt đầu dở chứng.
" Em biết, nhưng đó cũng là đam mê của em, em không muốn từ bỏ" Vương Nhất Bác kiên định nói.
"Haizz, tuỳ cậu vậy"

Vương Nhất Bác len lén nhìn Hải Khoan rồi vờ như vu vơ hỏi
" Anh Hải Khoan, Chiến ca dạo này bận lắm ạ?"
" Hình như là vậy, công ty mới của cậu ta đang bắt đầu đi vào hoạt động!" Lưu Hải Khoan không chút để ý nói.
" Thảo nào, lâu rồi em không liên lạc được với anh ấy!" Vương Nhất Bác có chút rầu rĩ nói.

Động tác trên tay Lưu Hải Khoan dừng lại. Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi cậu:
" Nhất Bác, cậu nói anh nghe sao nữ chính lại đổi sang thành Dương Tuyền rồi?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác trả lời anh:
" Là do em đến nhờ Chiến ca, sao thế ạ!"
Lưu Hải Khoan cảm thấy máu trong người mình dồn hết lên não mất thôi, tức đến to đầu.
" Cậu....cậu... lại dám đến nhờ Tiêu Chiến xếp vai cho người yêu của cậu."
" Ai...ai là người yêu em chứ, là người yêu cũ thôi!" Vương Nhất Bác chột dạ nói.
" Tôi mặc kệ mới hay cũ, việc cậu đến nhờ Tiêu Chiến như vậy đã rất quá đáng rồi, cậu ta phải đau lòng bao nhiêu chứ, bảo sao mấy hôm nay cậu ta không thèm gặp cậu, cậu là đáng đời!"
" Anh ấy.... làm...làm sao biết cô ấy chứ!"
Lưu Hải Khoan liếc cậu khinh bỉ
" Cậu quá coi thường cậu ta đi, cậu có tin cậu ta không chỉ biết lai lịch cô gái đó mà kể cả thân thế, thậm chí ngày tháng hai người yêu nhau như thế nào cậu ta cũng biết không.!"

Vương Nhất Bác giật thót, sẽ không phải là biết thật chứ.
" Dẹp chuyện đó qua một bên, trước tiên cậu sửa soạn đi, chút nữa đến tiệc kỷ niệm của công ty. Nói trước cho cậu biết dù ai có cạnh khoé gì cứ kệ họ."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

///////////

Đúng như Lưu Hải Khoan dự đoán, giờ này Tiêu Chiến đang ngồi trong thư phòng, bình thản nhâm nhi ly Wishky thượng hạng. Trên bàn làm việc là tài liệu về những năm tháng yêu nhau của Vương Nhất Bác và Dương Tuyền. Tiêu Chiến tự mình cảm thấy, có phải anh rảnh quá rồi không khi mà tự mình tìm ngược cho mình.

Tự cười nhạo bản thân một chút. Trước đây anh có thể vờ như không quan tâm quá khứ của cậu. Nhưng khi cái quá khứ ấy trở thành hiện tại, anh bắt dầu lo lắng, người ấy liệu có tốt với cậu hơn anh không. Hay chỉ là một cô gái cần sự chở che như bao cô gái khác.

Nghĩ lại đống tài liệu kia. Một đứa con gái bán mình cho biết bao người, một đứa con gái đã rời bỏ cậu ở những ngày khó khăn nhất, không quan tâm cậu sẽ suy sụp ra sao, mộ đứa con gái như vậy lại có thể thoải mái dẫm đạp lên tình cảm của anh bấy lâu ư.

Tiếc rằng, một đứa con gái như vậy, lại có thể dễ dàng có được tình yêu của cậu.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân anh thật nực cười. Cả đời anh chưa thua ai bao giờ, lại thua một cô gái chân yếu tay mềm.

' cốc cốc'
" Sếp Tiêu, Hắc lang đường chủ Hắc Diệu đang ở ngoài cửa chờ sếp!" Ngoài cửa vang lên tiếng của Vu Bân. Mấy ngày nay tâm trạng của sếp không tốt lắm, không biết tên ngốc Hắc lang này đưa đầu đến pàm gì nữa.

Tiêu Chiến để ly rượu lại bàn. Chỉnh lại cổ áo và tóc tai có chút tán loạn. Sau đó đi ra ngoài, khi bước qua Vu Bân anh nói:
" Kêu người dọn dẹp trong phòng đi"
" Vâng" Vu Bân xoay người vào thư phòng. Giật mình nhìn thảm trạng bên trong. Tranh ảnh, đồ cổ đều bị đập nát bấy. Trên bàn là chai Wishky đổ tràn lên tập tài liệu. Vu Bân lắc đầu. Xem ra sếp tức giận không nhẹ.

     Tiêu Chiến đi ra phòng khách liền thấy Hắc Diệu đang ngồi rất chi là thoải mái. Tiêu Chiến tức, vì cớ gì anh đây đầy người khó chịu mà cái tên khách không mời này lại thoải mái như thế. Tuy tức thì tức, nhưng lễ nghĩa vẫn phải có.

" Hắc thiếu khi không đại giá quang lâm không biết là có việc gì?" Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, người làm liền bưng lên tách trà nóng cho anh.
" Cũng không có gì. Nghe nói Dạ thiếu có mối làm ăn lớn?" Hắc Diệu vẻ mặt hứng thú nói.
    Tiêu Chiến bình thản nhấp một ngụm trà:
" Thì?" Ý là việc này liên quan gì tới anh.
" Hắc Diệu tôi đây có chút hứng thú với dự án này, muốn xin đầu tư ít cổ phần!" Hắc Diệu tự tin nói.
    Tiêu Chiến cười nhẹ
" Thông tin của Hắc thiếu cũng thật nhanh. Chỉ là, cậu thấy tôi cần gọi vốn đầu tư lắm ư."
" Không nói về vấn đề vốn, là miếng thịt này quá ngon, quá nhiều người dòm ngó. Chỉ với một người như cậu thậm chí cả Uông gia, cũng không thể dẹp yên được"

     Tiêu Chiến đan hai tay đặt trên đầu gối, tựa tiếu phi tiếu nhìn Hắc Diệu:
" Việc này Hắc thiếu không cần bận tâm, tôi hoàn toàn xử lí được. Hắc thiếu không phải cho rằng tôi ngây thơ tới nỗi lập công ty này lên mà không suy nghĩ mấy vấn đề đó ư."

     Hắc Diệu cau mày. Tiêu Chiến này cứng không ăn giờ mềm cũng không ăn, mà bảo hắn buông tha cho lợi ích này hắn lại không nỡ. Chợt hắn nhớ đến việc tình cờ biết được hôm nay.
" Dạ thiếu hình như rất để tâm đến một cậu minh tinh trẻ phải không?"
    Tiêu Chiến nhớn mày nhìn hắn một cái rồi nhún vai bình tĩnh uống trà
" Thông tin của cậu chậm rồi, tôi chán cậu ta rồi!"

     Hắc Diệu không tin, nếu chán rồi thì sao Lưu Hải Khoan vẫn còn ở cạnh cậu nhóc kia.
" Nếu vậy thì tiếc thật, tôi vừa mới nghe tin có người định gây chút khó dễ nhỏ cho cậu ta kìa!"

      Tay định uống trà của Tiêu Chiến dừng lại, anh ngước mắt lên nhìn thẳng Hắc Diệu, cái nhìn đầy lạnh lẽo như xoáy vào tâm hồn
" Ồ, Hắc thiếu không ngại nói thử nghe xem!"
     Hắc Diệu chậc một tiếng, cà lơ phất phơ nói:
" Không được nha, cái này là tin tôi vất vả lắm mới moi được từ thuộc hạ của bên Long Hổ. Nghe đâu vị lão gia nhà cậu bắt tay với người ta đó nha."

      Tay cầm ly trà của Tiêu Chiến đã nổi đầy gân xanh. Anh trầm giọng:
" Điều kiện?"
     Hắc Diệu xoè bàn tay trước mặt anh
" 5 phần trăm cổ phần công ty cậu!"
" Bằng chứng!"
     Hắc Diệu liền bảo thuộc hạ kết nối trực tiếp camera ở sảnh tiệc công ty Y&H. Trong video là Vương Nhất Bác thần trí có chút không tỉnh táo được hai người đàn ông dìu vào phòng riêng, phía sau còn đi theo một cô gái. Là Dương Tuyền.
" Nghe đâu có mấy toà báo được tin đã chờ sẵn để sáng mai tông cửa vào rồi."

Choang.
     Tách trà trên tay Tiêu Chiến bị anh tay không bóp nát vụn. Hắc Diệu giật mình, xem ra thật sự rất để ý đến cậu nhóc kia.

     Không để ý đến bàn tay nhuộm máu vì bị mảnh sứ cắm chặt Tiêu Chiến vẻ mặt khủng bố, giọng nói chứa đầy sát khí
" 10 phần trăm, xử gọn Long Hổ luôn cho tôi."

    Hắc Diệu vui mừng quá đỗi, thu hoạch ngoài ý muốn nha. Hắn sảng khoái đáp:
" Thành giao"
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx