Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuối cùng cũng tha lôi được bạn nhỏ nào đó vào phòng, nói thật bản thân Tiêu Chiến cũng thấy có chút cố sức. Dù sao đó cũng là đàn ông, chiều cao và cân nặng sấp xỉ anh ai có thể ôm đi một cách nhẹ nhàng chứ.

    An bài ổn cho Vương Nhất Bác xong, anh liền ngồi xuống sofa ở đối diện. Lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt người nọ.
    Bao nhiêu năm nay anh đều không dám lại gần cậu, sợ bản thân không thể kìm nén được, sợ cậu phát hiện ra rồi chán ghét anh, càng sợ kéo cậu vào con đường vạn kiếp bất phục.
     Dù sao bao năm qua anh cũng chỉ dám yên lặng nhìn ngắm cậu từ xa, là một fan trung thành của cậu đã quen rồi. Anh cứ nghĩ cậu trôi qua rất tốt, nhưng sự việc hôm nay làm anh hơi bất ngờ.
    Cậu muốn tìm người bao dưỡng.
    Cậu thế mà lại dám đi tìm đàn ông bao dưỡng!
    Cậu không phải trai thẳng ư, cậu từng có bạn gái rồi cơ mà.

    Đang phân vân giữa việc rời đi trước khi cậu tỉnh lại, hay đợi cậu tỉnh rồi lấy cớ làm quen.
    Ơn cứu mạng gì gì đó đều là lấy thân báo đáp mà, không phải sao.

     Đúng lúc này người trên giường có động tĩnh. Tiêu Chiến liền vô thức thẳng lưng, cảm xúc còn hồi hộp hơn lần đầu ra mắt ban giám đốc.

    Vương Nhất Bác khẽ mở mắt ra, như nhớ ra gì đó cậu chợt vùng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Lại nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ ngồi đối diện, không phải vị giám đốc Tống kia.

    Thấy cậu tỉnh lại Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng:
" Cậu tỉnh rồi, còn thấy khó chịu ở đâu không?" Anh thân thiết hỏi.
" Anh là ai?, giám đốc Tống đâu?" Cậu ngập ngừng hỏi
Nghe cậu hỏi anh liền nhíu mày. Không lẽ cậu còn muốn tìm giám đốc Tống kia.
" Tôi là Tiêu Chiến, giám đốc Tống ở đâu thì tôi không biết, lúc nãy tôi có gặp ông ta ở hành lang."

   Nghe vậy cậu liền thở phào, cũng có chút ảo não, xem ra lần này đắc tội ông ta không nhỏ, không biết còn có thể làm Mc nữa không đây. Liếc nhìn người đàn ông ở đối diện, cậu nhẹ nhàng xuống giường:
" Lúc nãy chắc là anh đem tôi từ chỗ giám đốc Tống đi, cám ơn anh."
    Tiêu Chiến mỉm cười lắc nhẹ đầu:
" Không có gì, giờ cậu muốn về sao, tôi đưa cậu về!"
"Không cần phiền anh. Tôi tự về được"
" Nếu giờ cậu đi ra một mình, có khả năng lại bị giám đốc Tống bắt được rất lớn, hay là nói cậu muốn đi tìm ông ta?" Giọng Tiêu Chiến lạnh dần đi.
  Nghe anh nói vậy Vương Nhất Bác liền rối rắm. Thấy cậu như vậy anh nhướn mày hỏi:
"Sao cậu lại gặp giám đốc Tống?"
  Vương Nhất Bác ngập ngừng:
" Tôi gặp ông ta ở... ở tiệc rượu trên tầng 26"
"Ồ, cậu là diễn viên hay ca sĩ?
  Vương Nhất Bác có quỷ trong lòng, nghe anh hỏi như vậy thấy vừa quẫn bách vừa xấu hổ, cậu tức giận hét:
" Phải đó, tôi là diễn viên hạng hai muốn tìm người nâng đỡ mình đó. Tôi chỉ muốn được làm thứ mình thích thì có gì sai chứ!"
  Nghe cậu hét anh hơi giật mình, anh cứ nghĩ thời gian qua cậu trôi qua rất vui vẻ, hàng tuần anh vẫn thấy cậu trên Day Day Up, không ngờ con đường sự nghiệp của cậu lại gặp trở ngại lớn như vậy.
" Tôi đồng ý!"
" cái gì?" Cậu ngơ ngác hỏi lại.
" Không phải cậu muốn tìm kim chủ sao, tôi đồng ý!"
  Vương Nhất Bác mộng, anh giai này đòi bao mình, anh ta là ai chứ, mà không anh ta là đàn ông mà.
" Tại sao?"
Tiêu Chiến nhún vai
" Nhìn cậu thuận mắt, yên tâm tôi có điều kiện hơn lão già họ Tống kia nhiều."
" Không phải, tôi... tôi... tôi thẳng"
  Anh nhướn mày nhìn cậu:
" Điều gì khiến cậu nghĩ tôi thích đàn ông?"
Không thích anh đòi bao dưỡng tôi làm gì, cậu im lặng kháng nghị.
" Đính chính một chút, tôi có dự định lấn sang con đường kinh doanh này, cần tìm một vài nghệ sĩ có thực lực."
" tại sao lại là tôi" cậu cảm thấy cái bánh nhân thịt này không thể rơi trúng đầu cậu dễ vậy chứ.
" Thuận mắt, trước khi về dưới trướng tôi, tôi phải khiến cậu thành ngôi sao lớn đã." Tiêu Chiến mỉm cười tà mị:
" Vương Nhất Bác, cậu vẫn là nên ngoan ngoãn để tôi bao dưỡng đi!"
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx