Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem xong đoạn video của Hắc Diệu, Tiêu Chiến liền gọi người cấp tốc lái xe đến khách sạn.
Phong Tà vừa lái xe vừa nhắc nhở anh
" Sếp, ngài cần băng bó vết thương lại đã."
Tiêu Chiến lắc đầu lấy băng gạc cấp dưới đưa tới quấn tạm vài vòng
" Không đáng ngại, đi nhanh lên!"
" Rõ!" Phong Tà không nói gì nữa, giờ nói gì sếp cũng không nghe vào. Tăng hết tốc độ, đến nơi càng sớm càng tốt.

Đến nơi, Phong Tà trơ mắt nhìn sếp nhà mình mất phong độ, không cần cấp dưới ra tay, chỉ hai ba quyền đã dẹp được hai tên canh cửa, sau đó là một pha phá cửa hung bạo. Sau bao nhiêu năm, Phong Tà hắn mới lại được diện kiến 'Dạ thiếu' trong truyền thuyết.
Vinh dự làm sao.
Vì vinh dự này, hắn quyết định lưu lại mạng của hai nam một nữ này lại trước đã, chờ sếp bình tĩnh lại hỏi ý sếp sau.

Tiêu Chiến lặng thinh nhìn người nằm trên giường một lúc lâu. Sau đó thở dài nhận mệnh, anh đi vào nhà tắm thấm ướt khăn lau người cho Vương Nhất Bác. Khi đưa tay tháo cúc áo của cậu, tay anh bị bất ngờ nắm lại. Tiêu Chiến ngước lên nhìn.

Vương Nhất Bác đã tỉnh, ánh mắt mông lung nhìn anh. Cậu nắm chặt tay anh kéo mạnh để anh gần mình hơn. Cậu mấp máy môi:
" Tại sao bây giờ mới tới. Em rất nhớ anh!"

Khoảng cách của hai người quá gần, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của cậu mang theo chút hơi rượu ngọt ngào. Yết hầu Tiêu Chiến trượt lên trượt xuống liên tục. Có chút khắc chế.

"Nóng!!" Vương Nhất Bác khe khẽ rên rỉ.
Tiêu Chiến giật mình sờ trán cậu. Sao lại nóng như vậy. Anh giật chăn ra nhìn trên dưới cơ thể cậu, thấy bộ phận nào đó nhô lên liền phát hoả. Họ vậy mà dám hạ thuốc cậu.

Vương Nhất Bác cả người khô nóng khó chịu. Thấy có bàn tay mát lạnh chạm vào mình liền cố sức ôm lấy. Sau đó liền thấy không đủ, dứt khoát ôm cả người kia vào lòng khắp nơi cọ loạn.

Tiêu Chiến có chút không kiềm chế được. Nhìn bộ dạng của cậu thật sự khiến anh có chút chịu không thấu. Đưa tay đẩy cậu ra, tính ra ngoài gọi người kiếm thuốc giải. Vừa bước một chân xuống giường liền bị người phía sau giật mạnh lại ngã ra. Sau đó Vương Nhất Bác liền đem mình phủ lên trên người anh. Cậu khoá hai tay của anh lên đỉnh đầu, lầm bầm:
" Anh định đi đâu? Không cho đi đâu hết!" Nói rồi cậu đem môi mình mạnh mẽ lấp kín môi anh, ngăn lại câu nói sắp ra khỏi miệng của anh.

Tiêu Chiến toàn thân căng cứng.

Nhất Bác chủ động hôn anh. Chủ động thân cận anh. Tiêu Chiến đấu tranh tư tưởng dữ dội. Anh là muốn cậu, không lúc nào không muốn, cả ngàn lần vạn lần anh đều tưởng tượng ra thời điểm này của cả hai. Nhưng anh sợ, lúc này cậu không biết đây là anh. Cậu chỉ nghĩ đây là cô gái mà cậu yêu.

Không để ý người bên dưới đang đấu tranh dữ dội thế nào. Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi anh, đem đầu lưỡi cạy mở khoang miệng anh, tiến quân thần tốc, khêu gợi lưỡi của anh dây dưa cũng cậu. Vừa hôn cậu vừa lầm bầm
" Là của em, không cho phép đi đâu hết!"

Tia lí trí trong lòng Tiêu Chiến đứt cái phựt. Quản cậu xem anh là ai. Dù sao đến mai cậu cũng chẳng nhớ gì hết. Coi như lưu lại cho bản thân một ký ức đẹp.

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến lật người ngồi trên người cậu. Giọng nói âm u kiềm nén dục vọng
" Vương Nhất Bác. Đây là em tự tìm."
Sau đó anh liền đè cậu ra hôn ngấu nghiến. Vừa hôn vừa gấp gáp cởi quần áo của cả hai. Vương Nhất Bác cũng không kém cạnh, cậu gần như là đem quần áo của Tiêu Chiến ra mà xé, cậu muốn người bên trên này, rất muốn.

" Nhất Bác..." Một ngữ thanh phiêu lãng, làm cho nhiệt huyết của cậu dâng trào, khơi dậy thú tính của cậu. Cậu thiết tha khao khát thân thể lạnh lẽo dưới thân mình. Trong cơn say và thuốc kích tình, cậu thậm chí cậu không biết mình đang làm ra hành động dâm loạn thế nào. Cậu đưa tay sờ lên làn da của người bên dưới, xúc cảm trơn nhẵn khiến cậu mê luyến. Cậu hôn lên thân thể ấy, thậm chí còn đưa tay vuốt ve một cách khiếm nhã.
" Chiến ca, đừng lạnh nhạt với em, đừng.... lạnh nhạt với em!" Vương Nhất Bác vừa hôn liếm lên cơ thể anh vừa lẩm bẩm.

Nghe tiếng cậu Tiêu Chiến ngẩn ra, anh mạnh mẽ bắt cậu nhìn thẳng vào anh, giọng nói có chút run rẩy:
" Nhất Bác, em nhìn kỹ, anh là ai?"
Vương Nhất Bác cũng chăm chú nhìn anh, sau đó mỉm cười
" Anh là Chiến ca nha."

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc, khoé mắt anh thậm chí còn ánh lên vệt nước mắt. Anh ôn chặt lấy cậu.
" Nhất Bác, anh yêu em!"
Vương Nhất Bác không nghe rõ anh nói gì, chỉ nhớ rõ phải lấy lòng người dưới thân. Cậu hôn hôn cắn cắn từ cổ anh đi dần xuống xương quai xanh, sau đó mút mạnh tạo nên dấu hôn hồng hồng. Cảm thấy không đủ, cậu liền chuyển thành gặm cắn, khiến người anh chi chít dấu vết xanh đỏ.

Tiêu Chiến sớm đã hưng phấn, giờ phút này anh bức thiết muốn khẳng định trong lòng Vương Nhất Bác có anh. Ôn chặt đầu Vương Nhất Bác, để cho cậu lưu càng nhiều dấu ấn trên người mình. Tiêu Chiến có chút rụt rè nắm lấy tiểu Nhất Bác đang cương cứng mà vuốt ve lên xuống. Một tay anh nhu lộng cho cậu, một tay đưa lên miệng liếm ướt, sau đó tiến ra phía sau của chính mình tự chủ động nới lỏng nơi đó.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh đang tự nới rộng phía sau, mắt cậu đỏ hằn lên từng tia máu, cậu gầm lên một tiếng rồi đè nghiến anh xuống định cưỡng ép đi vào.

Tiêu Chiến sợ làm cậu đau liền hôn cậu trấn an
" Nhất Bác, chưa được, cứ thế mà vào em sẽ không dễ chịu... ngoan, chờ... chờ một chút!"
Giọng nói của Tiêu Chiến kèm theo chút giọng mũi và âm rên rỉ. Anh không biết như vậy càng làm cậu hưng phấn hơn.

" Em muốn, haz...haz... em muốn anh, Chiến ca!"

Thấy cậu thật sự sắp không chịu được nữa, Tiêu Chiến mềm lòng, anh liền chủ động dạng chân ôm lấy eo cậu, ra hiệu cậu có thể đi vào. Sau đó một vật nóng rực đặt phía sau anh, chưa để anh kịp chuẩn bị tâm lí thì dục vọng của cậu đã mạnh mẽ cưỡng ép nạy ra nhuỵ hoa, kêu gào muốn tiến vào.

Dù có chủ động tự nới rộng hậu huyệt thì cái đó của Nhất Bác vẫn quá lớn. Cảm giác đau đớn vị bị xé rách càn quét Tiêu Chiến, nhưng anh lại mỉm cười. Nụ cười kia ở trong mắt cậu lại kinh diễm mỹ lệ đến như vậy. Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn nụ cười thoáng qua rồi tắt của anh, kìm lòng không được mà hôn lên nụ cười đó, dục vọng tạm dừng trong khoảnh khắc rồi lại tiếp tục tiến vào.

Vương Nhất Bác nghĩ mình đang mơ, trong mơ cậu thấy mình đang làm chuyện dâm loạn với Tiêu Chiến. Tại sao cậu lại mơ thấy mình quan hệ với Tiêu Chiến, hơn nữa còn là cậu đè anh.

Có máu loãng bôi trơn khiến cho dục vọng sau vài lần chuyển động thì trở lên dễ dàng hơn. Dù đau đến mức tái nhợt, nhưng Tiêu Chiến vẫn ôm lấy cậu, cố gắng thả lỏng bản thân để cậu di chuyển dễ dàng hơn. Nghĩ đến việc Nhất Bác đang ở bên trong cơ thể mình, đang ôm ấp mình, khát vọng đã từ rất lâu, lúc này Tiêu Chiến thầm nhớ kỹ nỗi đau này. Rốt cuộc anh có thể có được cậu, dù chỉ duy nhất một lần. Cơ thể anh đều vì cực độ khát vọng mà nỗi đau đang dày vò thân thể lại hoá thành hạnh phúc ngọt ngào.
" Nhất Bác, sâu nữa, sâu hơn nữa!"

" Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác thất thần rống lên một tiếng, cậu điên cuồng ra vào cơ thể anh. Một hồi va chạm mãnh liệt, sau khi phóng thích toàn bộ vào bên trong anh, động tác của cậu chậm lại rồi thân thể nhất thời quỵ xuống, ngã lên người Tiêu Chiến.

Thật lâu sau Tiêu Chiến mới bình ổn được bản thân. Anh đặt Nhất Bác nằm ngay ngắn xuống giường, còn mình thì vào nhà tắm cọ rửa tinh dịch của Nhất Bác còn ở bên trong. Khi bước xuống giường, động đến vết thương phía sau khiến anh hơi khựng lại. Rồi cắn răng đi vào nhà tắm. Sau khi vệ sinh cho bản thân xong, anh liền cầm khăn ấm lau người cho cậu. Mặc lại quần áo cho cậu.

Sau khi mặc lại quần áo ngay ngắn, Tiêu Chiến liền đem Nhất Bác bế ngang lên. Lúc nãy anh có kêu Phong Tà thuê thêm một phòng khác, giờ chỉ cần đem cậu sang đó là được.
Tuy rằng vết thương phía sau liên tục nhức nhối, nhưng anh vẫn không muốn đem người trong lòng giao cho người khác. Từng vào sinh ra tử, chút đau đớn này, với anh mà nói có là gì.
Đem cậu nhóc ngủ say trong lòng an trí ổn trên giường, đắp chăn cho cậu. Tiêu Chiến ngồi xuống sofa. Vết thương phía sau khiến việc ngồi ghế có chút khó chịu.

Tiêu Chiến im lặng nhìn người trên giường. Cảnh tượng vẫn giống như lần đầu anh xen vào cuộc sống của cậu, cũng là nhìn cậu như thế này.
Chỉ là khi đó anh mang theo hy vọng, còn bây giờ...là tràn đầy tuyệt vọng.

Im lặng nhìn cậu một lúc lâu, Tiêu Chiến liền đứng dậy rời đi. Hình dáng anh khuất dần trong bóng tối, lạnh lẽo, cô đơn.

Tình yêu của anh đã qua rồi không thể quay lại.
Cho tới giờ vẫn chỉ có mình anh im lặng chờ đợi.
Tình cảm này có lẽ sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho em ấy mà thôi.
_____________________________
Mọi người đừng thắc mắc a Chiến vì sao bị đè còn bế được tiểu Bảo. Đơn giản vì anh ấy từng vang danh hắc đạo một thời. Mới chỉ một lần làm sao mà lại không thể bế được tiểu Bảo đi vài bước chứ.
Không hiểu sao đọc chương H này tui lại thấy có chút muốn khóc. Buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx