Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sâu sắc cảm thấy dạo này có lẽ mình đã làm gì đó có lỗi với Lưu Hải Khoan lắm nên anh mới sắp xếp lượng công việc dày đặc như vậy cho cậu. Đến thời gian lái motor lượn vài vòng cũng không có. Huống hồ cậu còn muốn đi tìm Tiêu Chiến. Kể từ sau giải đua đã nửa tháng không có thông tin gì của ảnh rồi. Mà cứ mỗi lần cậu nói muốn đi tìm Tiêu Chiến là y như rằng, lượng công việc sẽ tăng dầy hơn nữa.
" Khi không đi tìm cậu ta làm gì. Đã không thích người ta, thì đừng lởn vởn quanh người ta nữa." Đây là những gì anh Hải Khoan nói.

Nghĩ lại thì rõ là Tiêu Chiến anh ấy muốn làm bạn với cậu mà, anh ấy cũng nói khi rảnh có thể tìm anh ấy tán gẫu. Còn từng rủ cậu đi lái motor chung còn gì.
Đến trường quay của Cùng em đi đến đỉnh vinh quang Vương Nhất Bác theo lệ chào hỏi mọi người sau đó vào phòng hoá trang. Lúc bắt chuyện với Dương Tuyền, cậu rõ ràng cảm thấy cô có chút sợ hãi cùng với né tránh cậu. Tuy hơi không thoải mái một chút nhưng nghĩ lại cũng tốt. Tránh những hiểu lầm không đáng có từ đôi bên, hơn nữa Chiến ca hình như cũng không thích cậu thân thiết với Dương Tuyền thì phải. Nghĩ đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền thấy có chút miệng khô lưỡi đắng. Từ sau hôm đó, hầu như đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy anh, ở trong mơ Tiêu Chiến dịu dàng ôm cậu, còn cậu thoải mái vuốt ve cơ thể anh. Ngưng, cường thế như Tiêu Chiến không thể nào đồng ý để cho cậu đè được, nhìn thoáng xuống bộ vì nào đó đang rục rịch, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc. Cầm lấy cuốn kịch bản, cậu cần tập trung vào các cảnh diễn hôm nay. Bộ phim này lấy đề tài game thủ, với cậu vốn không quá khó, chỉ là nhớ tới lời đạo diễn, cậu cần chăm chút hơn ở mảng thể hiện tình cảm của nhân vật.

Hôm nay cảnh quay thuận lợi hơn dự kiến, nên mọi người được tan tầm sớm, Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai những lời Lưu Hải Khoan nói, tranh thủ hôm nay anh ấy không đi cùng, cậu muốn mời Tiêu Chiến ăn cơm. Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, lần này đổ chuông lâu hơn mọi khi mới có người bắt máy
"Alo" đầu dây bên kia trả lời ngắn gọn.
" Chiến ca, hôm nay em tan làm sớm, lâu rồi em không gặp anh, tối nay anh rảnh không em mời anh ăn cơm."
Tiêu Chiến im lặng một chút rồi nói
" Tôi vẫn còn chút việc chưa xong?"
" Không sao, em đến chỗ anh chờ anh xong việc cũng được."
Bên kia im lặng một chút rồi nhẹ thờ dài một hơi
" Được rồi, ngoan ngoãn ở trường quay chờ tôi, chút tôi qua đón em!"
" Vâng!" Vương Nhất Bác vui sướng cúp máy, cái ý nghĩ sắp được gặp anh khiến cậu không hề nhận ra, rằng giọng nói của anh đã có chút lạnh nhạt.

Tiêu Chiến im lặng nhìn màn hình điện thoại đã tắt một lúc lâu. Thở dài nhận mệnh. Đứng dậy lấy áo khoác, khi đi ngang qua tấm gương anh chợt khựng lại, bên trong cổ áo sơ mi thấp thoáng vài dấu vết xanh xanh đỏ đỏ. Đã vài ngày rồi vẫn chưa tan hết. Đưa tay cài lại cúc áo cổ, khoác thêm áo rồi đi ra ngoài.

Khi Tiêu Chiến xuất hiện ở trường quay, một thân vest đen, bên trong là sơ mi trắng, Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn anh không rời mắt, yết hầu khô khốc, khó khăn nuốt ực một cái. Cậu hoàn hồn tiến lại phía anh.
" Chiến ca, anh đến rồi!"
Tiêu Chiến gật gật đầu, thấy bộ dạng vui vẻ của cậu liền mỉm cười, dịu dàng nói
" Đi thôi!"

Tiêu Chiến anh rốt cuộc vẫn là không thể buông bỏ Vương Nhất Bác cậu.
Đã như vậy, cứ yên lặng bầu banh bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, chờ giải quyết xong tất thảy liền rời đi.

////////////

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến một nhà hàng đồ nướng. Lần này cậu tự nhiên cầm thực đơn gọi một bàn đồ nướng toàn là thịt. Sau mấy miếng thịt bị cháy, Tiêu Chiến liền nhận mệnh cầm lấy kẹp nướng đồ cho cậu.
Vương Nhất Bác vui vẻ, lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy anh. Nhìn cổ áo đóng kín của anh, Vương Nhất Bác suy nghĩ gì đó một chút, sau đó liền gọi thêm vài chai bia.
Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc tự mình vui vẻ uống đến mặt đỏ tai hồng.
" Hôm nay có chuyện gì vui mà uống nhiều thế?"
" Lâu lắm rồi mới ăn cơm cùng anh!" Vương Nhất Bác vui vẻ nói.
Tay lật thịt của Tiêu Chiến khựng lại một thoáng rồi tiếp tục như không có gì
" Do dạo này công việc bận quá, không có thời gian rảnh"
Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh, cậu đứng dậy, chỉ là thân thể có chút loạng choạng vịn vào bàn.
" Em định đi đâu thế?"
" Em...em muốn đi vệ sinh."
Tiêu Chiến ra hiệu cho nhân viên lại nướng dùm anh. Anh đỡ lấy cậu
" Tôi đưa em đi!"
Vương Nhất Bác vui vẻ để anh đỡ đi, khi sắp đến cửa nhà vệ sinh, cậu vấp một cái ngã ra. Tiêu Chiến vội đỡ lấy cậu, không biết tay Vương Nhất Bác làm sao lại nắm đúng vào cổ áo sơ mi của anh mà ngã, cúc áo hơi bật ra, mấy dấu nhỏ bên trong như ẩn như hiện.
Tiêu Chiến đỡ cậu đứng ổn liền vội vàng cài lại cúc áo. Vương Nhất Bác đẩy đẩy anh ra
" Em...em tự đi được mà." Sau đó liền đẩy cửa nhà vệ sinh đi vào.
Sau khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, Vương Nhất Bác bước đi trầm ổn vững vàng tiến lại bồn rửa tay, mở vòi nước mạnh tối đa. Hai tay chống mạnh lên thành bồn.
Lúc nãy cậu nhìn rất rõ ràng, sau áo anh chi chít dấu hôn xanh đỏ, nói vậy đêm đó không phải là mơ. Nếu là thật, tại sao Tiêu Chiến không nói gì, tại sao anh ấy lại im lặng. Là không bỏ được tôn nghiêm khi bị cậu cưỡng ép. Không, không, với thể lực của Tiêu Chiến, không lí nào lại bị cậu cưỡng bức được. Nếu như vậy, chỉ có thể là... anh ấy nguyện ý.
Thật sự...là do anh ấy nguyện ý!

Nghĩ thông suốt, Vương Nhất Bác rất muốn đánh mình một đấm. Anh ấy là tự nguyện ở dưới thân cậu. Một người đàn ông cường thế như vậy, lại tình nguyện ở dưới thân mày mặc mày chinh phục. Người đàn ông ấy rốt cuộc có bao nhiêu yêu mày chứ Vương Nhất Bác.

Sau khi tự cảnh tỉnh bản thân, Vương Nhất Bác lại thấy ngọt ngào, hoá ra không phải là mơ. Thật tốt, anh yêu cậu nhiều như vậy, vừa vặn cậu đối với anh....
Vốc nước rửa nhằm xua đi cái nóng ran trên mặt. Vương Nhất Bác mở cửa, nhìn Tiêu Chiến vẫn đang đứng bên ngoài chờ mình. Cậu cười dịu dàng nói với anh
" Em không sao, rửa mặt xong đã tỉnh hơn nhiều rồi!"
Tiêu Chiến gật gật đầu, theo cậu trở lại bàn ăn. Có lẽ là ảo giác của anh, dường như anh cảm thấy Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó, rực cháy.
Có lẽ là mấy ngày nay không khoẻ, nên nhìn lầm rồi chăng.

Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú nướng thịt cho mình, không biết là do mùi thơm, hay là do người trước mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy thèm. Cậu không tự chủ liếm liếm môi nhìn anh.

Tại sao đến giờ cậu mới nhận ra, cậu thích người đàn ông này.
Đúng, cậu là thích người đàn ông trước mặt này, thích đến nỗi mỗi lần thấy anh liền muốn đè anh ra ngay tại chỗ.

Nếu là trước đây còn cảm thấy mông lung, không hiểu vì sao cứ luôn tự dưng nhớ đến anh, tại sao lại có giấc mơ đó. Cậu vẫn luôn tự nhủ rằng mình không có bất kỳ hứng thú gì với đàn ông. Thì hôm nay, khoảng khắc anh bước xuống xe mỉm cười dịu dàng hướng về phía cậu, cậu liền nhận ra, không biết từ bao giờ, cậu đã mê đắm sự dịu dàng của người này.

Tiêu Chiến chăm chú nướng đồ nên không nhìn thấy ánh mắt nóng rực của cậu. Anh bình tĩnh nói:
" Ngày mai tôi phải đi khu khai thác khảo sát một chuyến, chắc cũng mất vài ngày."
Vương Nhất Bác gật đầu
" Vậy khi nào anh trở lại, em đưa anh đi lái motor nha."
".... được rồi!"

Không phải là cậu không nhận ra sự lạnh nhạt trong cuộc điện thoại với anh. Chỉ là cậu cố gắng lờ đi. Cậu tha thiết muốn gặp anh, muốn hôn lên đôi môi ấy, cắn lên nốt ruồi ngay bờ môi anh, muốn đem bàn tay mình vuốt ve khắp người anh. Rất muốn. Rất muốn!
Cậu chợt nhớ lại một câu nói
Thế nào là tình yêu? Thế nào là tình thân?
Khi đứng trước một ngời, muốn quan tâm chăm sóc, che chở bảo vệ một cách thuần tuý như bản năng, không hề có ham muốn sinh lý- đó là tình thân.
Khi bạn đối với người đó nảy sinh ra dục vọng ham muốn chiếm hữu, vậy thì chúc mừng bạn- đó là tình yêu rồi!
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx