Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tiêu Chiến đã đi công tác được vài ngày rồi, Vương Nhất Bác mấy ngày nay luôn rầu rĩ không vui. Đã rất lâu rồi, cậu mới lại trải nghiệm cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào. Chiến ca anh ấy, trước đây... có khi nào tương tư thành bệnh không.

     Nhìn màn hình điện thoại, phân vân không biết có nên gọi cho anh ấy không, gọi thì sợ làm phiền khi anh ấy đang làm việc, mà không gọi thì người cậu cứ bứt rứt khó chịu.

     Mùi vị của tương tư, đúng là không dễ trải qua tí nào, nhất là khi chưa có danh phận chính thức.

     Lỡ cậu không chủ động liên lạc với anh, lại có người khác tấn công anh, một người dịu ngoan, đáng yêu hơn cậu, hoặc giả một người dịu dàng mạnh mẽ hơn cậu.

    Cái cảm giác lo được lo mất thế này, cậu là lần đầu tiên trải qua.

    Doãn Chính đi vào phòng thay đồ, liền thấy cậu nhóc này nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại khi thì vui vẻ, khi thì rầu rĩ. Nghĩ lại ngày hôm đó đi cùng Tiêu Chiến, anh liền giả vờ hỏi vu vơ:
" Nhất Bác, cậu với Tiêu Chiến dạo này thế nào?"
   Nghe anh hỏi, Vương Nhất Bác có chút uỷ khuất trả lời:
" Dạo này anh ấy bận lắm, mãi mấy hôm trước em mới rủ được anh ấy đi ăn tối, giờ ảnh lại đi công tác rồi."
   Doãn Chính gật đầu, thong thả thay đồ
" Nhất Bác à, cậu nếu đã có bạn gái rồi, thì nên giữ khoảng cách với Tiêu Chiến đi. Người ta đơn phương nhiều năm như vậy rồi, nên để người ta từ bỏ đi tìm hạnh phúc đi thôi!"
" Bạn gái? từ bỏ? Anh đang nói gì thế?" Vương Nhất Bác có chút cáu, sao hết người này tới người khác đều muốn anh ấy tìm người khác chứ, cậu không đủ tốt hay sao.
    Doãn Chính ngạc nhiên:
" Không phải cậu có bạn gái à, cô gái mà cậu ôm ấp ở Nam Kinh dạo trước ấy. Hôm đó chính mắt tôi thấy mà."
" Nam Kinh? Anh nói Dương Tuyền á?"
    Doãn Chính gật đầu
" Anh không biết tên, hôn đó Tiêu Chiến còn bảo anh cậu vẫn luôn yêu cô gái đó cơ mà."
" Không có chuyện đó, hôm đó cô ấy nhờ em ít chuyện, sau đó khóc thương tâm quá nên em chỉ an ủi thôi, em và cô ấy kết thúc lâu rồi!"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa lắc đầu, sau đó cậu ngớ ra
" Anh nói Chiến ca nói với anh?"
   Gật gật đầu, Doãn Chính khó xử nói
" Hôm đó anh vô tình gặp Tiêu Chiến rồi cùng đi đến Nam Kinh, anh ta nói đến đó đón cậu mà, ai ngờ thấy được một màn như vậy." Doãn Chính ngập ngừng một chút rồi vỗ vai cậu
" Nhất Bác, nếu không có ý đó với người ta thì dứt khoát đi, cậu không biết hôm đó trông Tiêu Chiến đau lòng như thế nào không. Cậu ta chỉ cười, nhưng nói thật nhìn nụ cười đó anh thà thấy cậu ta tức giận hay khóc còn thấy thoải mái hơn." Nói xong không nhìn phản ứng của cậu, anh quay người tiếp tục thay đồ
" Tiêu Chiến người này thật sự rất tốt, cho người ta hy vọng, rồi lại cướp đi như vậy, chẳng thà cậu dứt khoát tàn nhẫn một lần cho xong."
     Đột nhiên Doãn Chính nghe tiếp ' bốp' thật mạnh ở phía sau liền giật mình quay lại nhìn, bên má phải của cậu nhóc hằn đỏ lên dấu bàn tay.

    Nghe Doãn Chính nói, trái tim Vương Nhất Bác nhói lên từng cơn, cậu đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt mình.
Mày rốt cuộc đã làm gì, sau khi anh ấy nhìn thấy cảnh đó phải đau đau lòng bao nhiêu chứ, sau đó mày lại làm cái gì, mày lại mặt dày đến trước mặt anh ấy xin vai diễn cho Dương Tuyền, tâm trạng lúc đó của anh ấy phải tuyệt vọng đến mức nào chứ. Vì thế nên anh mới ngó lơ mày, vì thế nên mới lạnh nhạt với mày. Có khi nào... có khi nào anh ấy muốn từ bỏ mày rồi không. Có khi nào... anh ấy đã không còn muốn yêu mày nữa.

    Không...không thể được, anh ấy không thể nào từ bỏ khi mà mày vừa nhận ra tình cảm của mình như thế. Vương Nhất Bác vội vàng bấm số gọi anh, đầu dây bên kia kêu rất lâu không có ai bắt máy. Càng như vậy Vương Nhất Bác càng hoảng loạn, cậu gọi lại cho anh liên tục, vẫn không ai bắt máy. Đến khi đầu dây bên kia có tiếng nữ tiêu chuẩn báo không liên lạc được cậu mới lấy lại được chút lý trí. Cậu bấm vào tin nhắn thoại gửi cho anh một tin. Thậm chí cậu đã cố gắng vẫn không ngăn được giọng mình có chút run rẩy.

   Vương Nhất Bác chưa bao giờ hoảng loạn đến vậy, cậu đưa hai tay ôm chặt đầu của mình không ngừng lầm bẩm:

    Không... không sao đâu. Chắc do anh ấy bận thôi. Hôm trước anh ấy đã đồng ý rồi, khi nào về sẽ cùng cậu đi lái motor. Chiến ca anh ấy, không phải kẻ nuốt lời.
    Anh ấy đã nói yêu mình mà, sẽ...sẽ không dễ dàng thay đổi đâu.

    Vương Nhất Bác, mày cần tình táo chờ anh ấy về.

    Chờ anh ấy về rồi nói với anh rằng mày cũng yêu anh ấy, rất yêu.
     Chỉ là...liệu còn kịp chăng?
     Chẳng có ai sẽ mãi chờ đợi một người không yêu mình.
     Không... không, mày yêu anh ấy mà, anh ấy sẽ đồng ý thôi. Sẽ đồng ý thôi!

////////////////

      Tiêu Chiến đang ra ngoài khảo sát khu mỏ khai thác, lần này đi cùng còn có Hắc Diệu, Uông Trác Thành vốn định đi cùng nhưng lại bận chút việc ở Tây khu nên thôi.
      Hắc Diệu sánh vai đứng cạnh Tiêu Chiến nói chuyện với anh
" Lượng khai thác mấy ngày nay khá ổn, mới đi vào khai thác mà đã được như vậy rồi, vận may của anh đúng là không vừa."
     Tiêu Chiến thoáng liếc qua Hắc Diệu sau đó tiếp tục quan sát, thấy anh không phản ứng gì, Hắc Diệu lại nói tiếp:
" Khi nào anh mới tính sang tên cổ phần cho tôi, anh phải biết chậm một ngày là tôi lỗ một ngày đấy."
" Long Hổ đã giải quyết chưa?"
    Hắc Diệu bất mãn
" Không thể trách tôi được, này còn không phải do anh chưa chịu dứt điểm sao!"
   Tiêu Chiến tà liếc anh ta
" Nói cậu ngu cậu còn không chịu nhận, chút việc này còn cần tôi nói toẹt ra à!"
" Tiêu Chiến!" Hắc Diệu tức tối la lên
" Tôi đứng ngay cạnh cậu, không cần hét to thế, tai tôi lại không điếc."
" Vậy khi nào cậu mới giao cổ phần cho tôi?"
" Hôm đó tôi đã nói thế nào?"
" 10 phần trăn nếu xử lí xong Long Hổ" Hắc Diệu rầu rĩ đáp
" Nếu cậu gấp không chờ được thì có thể nhận 5 phần trăn như thoả thuận cậu đề ra."
  Hắc Diệu xua tay,
" Không vội, không vội. Vậy khi nào cậu muốn xử gọn!" Ngu gì bỏ 10 lấy 5 chứ. Chậm vài ngày không sao, Hắc Diệu anh nhịn.
" Khi nào khu khai thác ổn định, sản lượng cao, tất có người rục rịch, vừa hay giết gà doạ khỉ." Lạnh nhạt nói xong, Tiêu Chiến liền trở về khách sạn.
     Hắc Diệu nghẹn. Cmn đúng là thương nhân, rõ là động đến bảo bối nhà cậu ta, rõ ràng tức thành như vậy mà vẫn nhịn, chỉ bởi vì biết lúc nào nên diệt gọn, diệt lúc nào sẽ mang lại càng nhiều tác dụng, càng nhiều lợi ích.
     Theo cậu ta lăn lộn, quả không sai. Tên họ Uông kia đến trước mình lăn chung với Tiêu Chiến lâu như vậy, lời rồi.

    Tiêu Chiến trở về khách sạn, lúc sáng đi khảo sát anh có quên không cầm theo điện thoại di động. Giờ ngó qua xem nhỡ có việc gì.
    Ơ, sập nguồn. Lấy sạc cắm vào, chờ điện thoại khởi động lại. Đập vào mắt anh là mấy chục cuộc gọi nhỡ của nhóc con, xem ra là gọi anh đến sập nguồn, không biết là có chuyện gì?
    Đang suy nghĩ có nên gọi lại hay không thì âm báo tin nhắn đến. Tiêu Chiến mở ra xem, là tin thoại, vừa bấm nghe anh liền ngần người.
" Chiến ca, em muốn gặp anh!"
   Rõ ràng giọng nói cậu nhóc này có chút run rẩy kèm bất an khó mà phát hiện.
   Điều gì khiến cậu lo sợ đến thế. Tiêu Chiến có chút lo lắng liền gọi lại cho cậu, đầu bên kia bắt máy rất nhanh.
" Chiến ca!" Giọng nói có chút mừng rỡ vui sướng
" Tôi đây!"
    Tiêu Chiến cảm thấy, anh nên sửa cái tật mềm lòng này, đã nói sẽ giữ khoảng cách với cậu, nhưng bản thân lại có chút không tự chủ mà hướng về phía cậu.
Nên làm sao mới tốt đây!
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx