Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      Vương Nhất Bác lại mơ, nhưng lần này là mơ đẹp. Trong mơ, cậu như trở lại giấc ngủ ở vườn hoa cải dầu, cậu nằm ngủ bên cạnh là Chiến ca, anh đang dịu dàng nhìn cậu, trong mắt đong đầy ý cười, sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Rất nhẹ, rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước. Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy người định rời đi, xúc cảm trên tay lạnh lẽo, quá mức chân thật, Vương Nhất Bác mở choàng mắt ra.

    Trước mặt cậu, là gương mặt giống hệt trong mơ ấy, giống nhau dịu dàng là vậy, chỉ thiếu đi ý cười. Cậu có chút không xác định được là mơ hay thật
" Chiến....ca!"
" Tôi đây!" Tiêu Chiến dịu dàng đáp.

   Bỗng nhiên Vương Nhất Bác ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào ngực anh
" Chiến ca, đừng bỏ em lại, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh!"

    Tiêu Chiến bất ngờ bị cậu ôm chặt cứng, cảm nhận cơ thể cậu hơi run rẩy, anh có chút đau lòng. Bèn đưa tay ôm lại cậu
" Tôi ở đây rồi. Không bỏ em lại nữa. Ngoan, bỏ ra nào như vậy sẽ khiến em khó chịu."
    Vương Nhất Bác lắc lắc đầu
" Không bỏ, bỏ ra rồi anh liền chạy theo người khác."
   Tiêu Chiến sờ sờ gáy cậu, vẫn nóng, nhóc con này có lẽ sốt đến hồ đồ rồi đi.
" không có người khác, trước giờ chỉ có em."
   Vương Nhất Bác ngẩng phắt lên
" Anh nói dối, anh rõ ràng bỏ em lại chạy theo người khác."
    Tiêu Chiến bất đắc dĩ xoa xoa tóc cậu
" Tôi bỏ chạy theo ai nào?"
" Trần Ngọc Kỳ đó, anh và cô ta còn ôm ôm ấp ấp còn gì, còn vào cả khách sạn nữa, em biết, em biết hết." Vương Nhất Bác gân cổ lên cãi, một bộ cái gì em cũng biết, đừng coi em là tên ngốc.
     Tiêu Chiến bật cười lắc lắc đầu
" Tôi và em ấy không phải loại quan hệ đó."
" Em không tin!"
" Vậy giờ phải làm sao."
    Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, có chút ngượng ngùng chỉ vào hai má mình. Tiêu Chiến thoáng chút ngạc nhiên sau đó liền sủng nịch cười.
  Anh hôn ' chóc' lên hai má cậu, liền thấy cậu ngại ngùng ôm lấy hai má của mình.
" Hài lòng chưa?" Anh hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào cậu.
    Vương Nhất Bác không nói không rằng nằm xuống, kéo chăn lên chùm kín đầu. Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy, liền cười vui vẻ, một tay ôm lấy cả chăn lẫn người, hôn nhẹ trán cậu qua lớp chăn mềm mại.
" Từ đầu tới cuối, tôi chỉ yêu có một người, là Vương Nhất Bác em."
    Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy cậu vui lắm. Kéo chăn thấp xuống một chút chỉ để lộ hai con mắt, cậu lí nhí hỏi lại:
" Thật...thật sao?"
" Ừ."
" E...em... cũng yêu anh!" Nói xong liền tự thấy xấu hổ mà chùm lại chăn lên đầu, nhưng chờ mãi không thấy câu trả lời. Cậu tò mò nhìn trộm một chút. Vừa nhìn liền không rời mắt nổi. Đong đầy trong mắt anh là sự dịu dàng, khiến cậu vừa nhìn, liền sa vào đó không nguyện thoát ra.
" Chiến ca!"
" Ừ"
" Chiến ca!"
" Ừ"
" Chiến ca!"
" Ừ"
" Chiến ca!"
" Ừ"
   Vương Nhất Bác cứ thế lặp đi lặp lại gọi anh. Tiêu Chiến cũng rất kiên nhẫn trả lời từng tiếng gọi của cậu.
" Ngoan ngoãn ngủ đi, tôi bật bếp hầm cháo rồi, ngủ một giấc sáng mai dậy ăn là vừa."
" Vâng!" Vương Nhất Bác vui vẻ ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
    Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu ngủ, sự dịu dàng nơi đáy mắt như tràn cả ra, ngọt ngào, hạnh phúc.

( Tạm biệt bạn nhỏ Vương Điềm Điềm ở đây, chúng ta đi theo con đường lưu manh công nha. Lưu manh ms làm công đk 🤣🤣)

/////////////

Lúc Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ tỉnh lại đã là tờ mờ sáng hôm sau, vội vàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, sau đó liền thất vọng thở dài.
Thì ra là mơ!
Trong mơ, anh ở bên cạnh cậu cả đêm, chăm sóc cậu cả đêm, cậu còn tỉnh dậy tỏ tình với anh, hơn nữa còn được anh đồng ý. Trong mơ anh mỉm cười dịu dàng với cậu giống như trước đây vậy. Anh còn dỗ cậu ngủ nữa.
Thật là một giấc mơ đẹp.
Tỉnh mộng rồi, cái gì cũng không có.

Ngày hôm qua, hình như là anh Hải Khoan đưa cậu về. Đúng rồi, Tiêu Chiến anh ấy phải đến chỗ của Trần Ngọc Kỳ mà, sao có thể ở bên cạnh cậu được.
Đưa tay sờ sờ trán mình, có hơi nóng, hôm qua chắc là sốt rồi, đầu óc cứ quay mòng mòng. Anh Hải Khoan cũng thật là, mình sốt thành như vậy rồi mà nỡ quăng mình ở đây một mình.
    Sờ sờ cái bụng có hơi đói, Vương Nhất Bác nhận mệnh, cố gắng đứng dậy, lảo đảo một cái rồi đứng vững, chậm rãi đi ra nhà bếp, chắc lại úp bát mì tôm ăn tạm vậy. Không biết trong nhà còn thuốc không, nếu không có phải nhờ Trình Tiêu mua hộ mất. Đã phiền anh Hải Khoan nhiều rồi, chút việc này vẫn là đừng phiền anh ấy nữa.

    Đi đến gần nhà bếp, thấy đèn nhà bếp sáng, có tiếng lạch cạch, lẽ nào cậu trách nhầm anh Hải Khoan rồi, thật ra anh vẫn chưa về. Càng đi gần về nhà bếp, không hiểu sao tim Vương Nhất Bác càng đập thình thịnh.
Hình dáng người đàn ông bên trong thoáng hiện lên trên khung cửa kính. Vương Nhất Bác ngừng thở, cậu đứng trân trân ra đó ngắm nhìn nhất cử nhất động của người bên trong, chỉ sợ chớp mắt một cái, phía trước lại là lạnh lẽo tối tăm.
Cậu không biết mình đã giữ nguyên như vậy bao lâu, chỉ cảm thấy giống như đã rất lâu, rất lâu rồi vậy.
Đúng lúc này, người đàn ông đang bận rộn bên trong có lẽ là nhận ra gì đó, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Vương Nhất Bác có chút chột dạ, phản xạ là hơi cúi xuống tránh tầm mắt của anh. Cậu sợ hãi, sợ lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng rét buốt ấy của anh.

Tiêu Chiến thấy cậu ngủ say, cũng dần hạ sốt, liền vào bếp nấu cháo cho cậu, đang loay hoay thì như cảm thấy gì đó, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, liền thấy cậu nhóc kia đứng ở xa xa, khuất trong tối nhìn anh. Tiêu Chiến hướng cậu dịu dàng
" Em dậy rồi à, đói cũng chờ chút nhé, cháo sắp được rồi!"
Nghe thấy giọng nói dịu dàng pha chút ý cười của anh, Vương Nhất Bác liền có chút thả lỏng, cậu len lén nhìn anh, thấy anh đối mình cười sủng nịch, bao nhiêu uất ức bỗng trào lên, cậu bất chấp tất cả ba bước gộp làm hai bổ nhào ôm siết lấy anh.
Tiêu Chiến bị ôm có chút bất ngờ, sau đó cũng vòng tay ôm lại cậu.
" Sao thế?"
Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, chỉ là tay ôm anh càng chặt hơn.
Bị siết có chút đau, Tiêu Chiến bật cười
" Em định bẻ gãy xương tôi đó à!"
Nghe vậy Vương Nhất Bác cuống quýt bỏ tay ra, có chút không dám nhìn anh, cậu lí nhí nói
" Em xin lỗi!"
Tiêu Chiến mỉm cười xoa má cậu
" Không sao, rốt cuộc là có chuyện gì, nói tôi nghe được không?"
" ....em...em đói!"
" Hahaha." Tiêu Chiến bật cười vui vẻ, nhóc con này.
" Ra bàn đợi đi, tôi múc cháo ra cho em."
Vương Nhất Bác tai đỏ bừng ngại ngùng ngồi vào bàn ăn, nhìn anh múc cháo cho mình mà nở nụ cười hạnh phúc.
Thật may, đều không phải là mơ.

Tiêu Chiến múc cháo lại bàn cho cậu, để một lúc vẫn không thấy tiếng động, quay đầu trông thấy nụ cười ngốc nhếch ấy liền đi lại bàn ngồi xuống, cốc đầu cậu
" Mau ăn kẻo nguội!"

Vương Nhất Bác ngơ ngác gật gật đầu, nhưng vẫn không có động tác gì. Chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm anh.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ
" Nếu em còn không ăn, tôi sẽ rời đi ngay lập tức!"
" Đừng, em lập tức ăn, anh đừng đi." Vương Nhất Bác nghe anh nói muốn đi liền vội vàng nghe lời cầm thìa lên ăn cháo.

Hài lòng nhìn cậu nhóc từng muỗn từng muỗng ăn hết bát cháo. Tiêu Chiến dịu dàng đưa tay lau vệt cháo dính trên mép cậu, đổi lại ngương mặt ngơ ngác và cần cổ dần đỏ lên của cậu nhóc.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn phản ứng của cậu, cứ như vậy, ngày qua ngày, anh nhất định dùng sự dịu dàng này, nhấn chìm cậu trong nhân sinh của anh, vĩnh viễn không thể thoát ra.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx