Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Vương Nhất Bác ăn cháo xong, liền nhìn Tiêu Chiến không rời mắt, cậu sợ chỉ một cái chớp mắt thôi, anh sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Thấy anh lấy áo khoác, Vương Nhất Bác liền vội vội vàng đứng dậy chặn lại cửa
" Anh...anh định đi đâu?" Không lẽ mới đó anh đã định đi tìm Trần Ngọc Kỳ sao, không... không thể được.

    Tiêu Chiến không nói gì chỉ dơ túi đựng rác về phía cậu. Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, hoá ra là đi đổ rác. Vừa thả lỏng một chút liền thấy không đúng, túm lấy tay nắm cửa
" Chờ... chờ em một chút, em cũng muốn đi"
" Em chắc chứ, em vừa hạ sốt thôi đó!"

   Vương Nhất Bác kiên định gật đầu. Đùa sao, nhỡ anh ấy mượn cớ đổ rác rồi đi với người khác luôn thì sao, vẫn là canh chừng một chút mới tốt.

    Tiêu Chiến nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu một chút. Sau đó gật gật đầu, bộ dạng cậu đáng yêu thế này, bảo anh làm sao mà từ chối cho được. Tiêu Chiến cũng đã nhận ra, từ lúc tỉnh lại, cậu nhóc này có chút bám dính lấy anh. Chỉ là anh vui vẻ hưởng thụ cậu bám dính mình thôi.

    Vương Nhất Bác ra đường có thói quen đội mũ kín mít, nhưng Tiêu Chiến lại không như vậy, anh cũng không để ý đến vẻ ngoài của bản thân lắm, cũng không để ý ánh mắt của người xung quanh, nhưng Vương Nhất Bác thì không giống vậy. Dưới vành mũ, cậu rõ ràng nhìn thấy từ bà lão 80 đến cô bé 8 tuổi, đều bị Tiêu Chiến mê đắm cho không nhìn rõ đường đi. Vương Nhát Bác bực bội, cậu đi gần anh hơn nữa, tay nắm khuỷ tay anh thật chặt. Nội tâm gào thét ' anh ấy là của tôi, không cho phép mấy người nhìn '.

     Nhưng mà cậu chợt sợ hãi nhận ra, cậu có tư cách gì ngăn cản cấm đoán người ta, cậu bị anh từ chối rồi mà.

    Tiêu Chiến vui vẻ dắt nhóc con nhà mình đi đổ rác, dùng khoé mắt liếc cậu, liền nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ đó của cậu. Anh gỡ tay cậu khỏi tay mình, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, liền đem tay cùng tay cậu mười ngon đan vào nhau.
" Vương Nhất Bác, còn nhớ lần đầu gặp nhau tôi đã nói với em 'tôi đồng ý' không?"

   Vương Nhất Bác gật gật đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay đan vào nhau kia, khi đó anh nói đồng ý bao dưỡng cậu.
" Chuyện hôm qua em nói...." Tiêu Chiến ngập ngừng.

    Vương Nhất Bác ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, trái tim không khống chế được mà đập liên hồi

" Tôi đồng ý!" Tiêu Chiến mỉm cười, trong mắt đong đầy là sủng nịch và dịu dàng. Em thích tôi, tôi đồng ý. Tôi đồng ý làm người yêu với em.

    Vương Nhất Bác cúi đầu, cậu dùng bàn tay còn lại nắm chặt lấy hai bàn tay đang đan vào nhau kia. Toàn thân cậu run rẩy liên tục, không biết là vì đang khóc hay cười.

    Tiêu Chiến mỉm cười nâng cằm cậu lên, có chút bất đắc dĩ lau đi giọt lệ vương trên khoé mắt cậu.
" Sao lại khóc rồi, không phải nên vui vẻ sao."
   Vương Nhất Bác đưa tay lung tung lau mặt, sau đó vội vàng kéo anh chạy một mạch lên nhà. Cậu bức thiết muốn về nhà, về nơi chỉ có hai người.

     Tiêu Chiến bị biểu cảm của cậu lấy lòng, liền để mặc cậu kéo mình chạy đi.

//////////////

     Vừa lên tới phòng Vương Nhất Bác liền khoá trái cửa lại, trở tay đem Tiêu Chiến áp lên trên cánh cửa, sau đó vội vàng dùng môi mình lấp kín môi anh. Tiêu Chiến ánh mắt chưa đầy ý cười, mặc cậu nhóc gặm cắn môi mình, anh đưa tay ôm ghì lấy eo cậu, đảo khách thành chủ, cậy mở hàm răng cậu, đầu lười tiến quân thần tốc liếm láp khắp khoang miệng cậu.

     Vương Nhất Bác bị anh kích thích, cậu cắn nhẹ vào đầu lưỡi anh, thấy anh thu lưỡi về liền chiếm thế chủ động đuổi theo, đưa lưỡi liếm lên từng chiếc răng của anh, rồi cùng lưỡi anh hấp duyện. Vừa hôn cậu vừa hàm hồ nói
" Chiến ca... em yêu anh... yêu anh." Mỗi cậu yêu của cậu đổi lại được ánh mắt ngập tràn dục vọng của ai kia.
" Tôi cũng yêu em."

   Vương Nhất Bác khựng lại nhìn anh, đây là lần đầu tiên, cậu được nghe chính miệng anh nói yêu cậu. Tuy là từ lâu đã biết tình cảm của anh với mình, nhưng được nghe trực tiếp thế này, hơn nữa lại vào đúng lúc này... thật chẳng khác gì.... xuân dược.

   Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng, ghì siết lấy cổ anh điêng cuồng hôn môi. Nước bọt vì quá kịch liệt mà tràn ra khỏi khoé môi đang dính lấy nhau của hai người, dâm mỹ.

   Hai người kịch liệt hôn môi, vừa hôn vừa hỗn loạn di chuyển về phòng ngủ, quá trình không biết đã đụng ngã bao nhiêu món đồ, hai người đều không thèm để ý, chỉ chăm chăm muốn lột hết đồ của đối phương, rồi được quấn lấy nhau.

    Vương Nhất Bác gần như đem áo Tiêu Chiến ra mà xé, cậu bức thiết muốn có được Tiêu Chiến, bức thiết muốn chứng thực rằng anh đã là của cậu. Cậu vẫn luôn ghen tị với chính bản thân mình hôm đó, cái ngày lần đầu có được anh, chết tiệt là cậu không nhớ được gì nhiều. Hình như còn làm anh bị thương.

Thật ra là cậu vẫn luôn uất ức, tối hôm đó không những làm anh bị thương, lại còn để anh vẫn còn sức bế cậu mà đổi phòng khách sạn.
    Đúng là sự sỉ nhục của đàn ông mà.

     Vừa hay mấy ngày anh đi công tác, cậu đã lên mạng tìm hiểu kỹ rồi, hôm nay nhất định phải khiến anh thoải mái, thoải mái đến mức không thể xuống giường.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx