Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác và Trần Ngọc Kỳ từ lúc bị bắt đến giờ cũng hơn một ngày rồi, trôi qua khá là thuận lợi, hết ăn lại nằm, chưa thấy ai có giác ngộ thích nghi hoàn cảnh cao như họ.

Tên cầm đầu vừa nghe điện thoại chỉ thị của cấp trên, liền kêu người trói lại hai người họ để đưa đến những địa điểm tiếp theo.
Trên đường đi phá lệ có rất nhiều chốt kiểm tra, bọn chúng phải chọn toàn là tuyến đường hẻo lánh khó đi để tránh trạm. Đến một ngã tư hoang vu trên sườn núi nọ, có hai xe tải loại nhỏ chờ sẵn ở hai phía, Tên cầm đầu liền cho người lôi Vương Nhất Bác và Dương Tuyền xuống xe. Chia người sang hai xe để tiếp tục di chuyển.

Trước khi Trần Ngọc Kỳ bị đưa lên xe, Tiêu Khải có yêu cầu nói mấy câu với cô.
" Trần Ngọc Kỳ, cô có biết vì sao lại chia hai người ra không?"
Trần Ngọc Kỳ im lặng không thèm nói chuyện với cậu.
" Bởi vì họ đang chơi một trò chơi, xem xem cuối cùng chú ấy chọn cô....hay là...chọn cậu ta."
Trần Ngọc Kỳ căm tức nhìn cậu.
Tiêu Khải cưởi xảo trá, nhún vai nhìn cô
" Nhưng mà dù kết quả của cô và cậu ta ra sao, thì Tiêu Chiến chỉ có một kết cục....làm con rối cả đời"
" Ý cậu là sao?"
Tiêu Khải bất ngờ ép cô vào thùng xe, một tay túm eo cô kéo sát cô vào mình, khẽ thì tầm bên tai cô, cười nhẹ:
" Ma tuý liều cao"
Hai mắt Trần Ngọc Kỳ mở thật to, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cô mạnh mẽ đẩy ra Tiêu Khải, sau đó không ngừng mắng nhiếc:
" Đồ thối tha, bạch nhãn lang, uổng công Tiêu Chiến hết mực dạy dỗ cậu, không ngờ là nuôi ong tay áo, đồ khốn nạn...ưm...ưm.." một tên nhanh chóng bịt miệng cô lại rồi kéo cô lên xe. Đi về hướng ngược lại.

Đối với lời mắng nhiếc của cô, Tiêu Khải làm như không nghe thấy. Cậu nhóc nhún vai, lên theo cùng xe với Vương Nhất Bác. Không có ai dị nghị gì cả, có ai lại thích đi cùng người mắng chửi mình cơ chứ.

Trên xe chở Vương Nhất Bác hiện giờ chỉ còn lại tên cầm đầu, Dương Tuyền, Tiêu Khải và hai tên vệ sĩ mới đem xe đến.
Từ lúc lên xe Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Khải. Tiêu Khải bị nhìn có chút khó chịu liền trừng mắt nhìn lại, giọng nói khó chịu
" Nhìn cái gì mà nhìn?"
Tiêu Chiến rốt cuộc vừa mặt tên này ở chỗ nào chứ.

Vương Nhất Bác bị quát cũng không tỏ vẻ gì, cậu chỉ thắc mắc
" Lúc nãy cậu nói gì làm chị Ngọc Kỳ giận dữ vậy?"
Tiêu Khải vốn không thèm để ý, nghe Vương Nhất Bác hỏi vậy, liền cười nhếch mép
" Nói gì à, anh có muốn biết không?"
Vương Nhất Bác thành thật gật đầu. Tiêu Khải thấy vậy liền giễu cợt nói:
" Cũng không có gì nhiều, chỉ là Tiêu Chiến phải lựa chọn cứu ai không quan trọng, quan trọng là kết cục của chú ta kìa. Tất cả tài sản thôi sao, ông nội tôi dễ gì da cho chú ta đơn giản thế được."

Nghe vậy mặt Vương Nhất Bác thoáng cái trắng bệch, hoảng sợ. Lẽ nào mấy người này còn muốn gây hại đến tính mạng anh ấy. Không được, cậu không thể nghe lời như chị Ngọc Kỳ nói được, cậu phải tìm cách trốn đi, hoặc tìm người cầu cứu.

Di chuyển suốt vài tiếng, xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một căn nhà trên núi. Bên ngoài có mấy người đàn ông đang canh gác, tên cầm đầu trao đổi một chút rồi vào nhà.

Vương Nhất Bác bị người lôi từ trên xe xuống, sau khi cởi trói liền đem cậu ném vào một căn hầm.

Vương Nhất Bác dựa vào ánh sáng yếu ớt để quan sát xung quang. Có giường, có bàn ghế, trên bàn còn có bình nước. Đây... giống như một căn phòng giam vậy.
    Ở đây một mình, không thể nào tính được thời gian. Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống như đã bị nhốt rất lâu rồi. Có chút sợ hãi, không phải nỗi sợ bọn bắt cóc, mà là nỗi sợ hãi bóng tối. Vương Nhất Bác co người lại, cậu hình như thoáng nghe thấy tiếng người đi lại bên ngoài, liền vội vàng đến đập cửa,
" Có ai không, có ai không, mau mở cửa"
Tiếng đập cửa sắt vang lên đùng đùng, một tên bắt cóc tiến lại mở cửa ra, vẻ mặt khó chịu
" Ầm ĩ cái gì?"
" Tôi....tôi muốn đi vệ sinh?" Vương Nhất Bác tỏ ra sợ hãi nói.

Tên bắt cóc ngay lập tức cảm thấy không kiên nhẫn, lôi cậu ra, dí súng vào lưng cậu
" Đi, đừng có giở trò."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của tên kia. Vừa đi vừa quan sát xung quanh, có lẽ đang bàn giao gì đó, nên chỉ có mỗi tên này ở lại trông cậu. Khi bước qua bậc thềm, thoáng nhìn thấy thanh sắt, Vương Nhất Bác giả vờ vấp ngã che lên thanh sắt ấy.
    Tên bắt cóc ghét bỏ nhìn cậu
" Đồ yếu ớt, mau đứng dậy." Lấy chân lay lay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất ngờ cầm lấy thanh sắt đập dưới người vung thật mạnh vào tay hắn. Tên bắt cóc ăn đau làm rơi mất khẩu súng. Vốn định hô lên liền bị cậu cầm thanh sắt đánh cho một cái vào đầu, sau khi đánh xong liền quăng gậy lại bỏ chạy ra phía rừng cây.

Tên bắt cóc bị một gậy đập vào đầu máu chảy đầm đìa, toan đuổi theo nhưng chưa được hai bước lại vì choáng mà ngã xuống. Bèn gào lên
" CON TIN CHẠY RỒI, MAU ĐUỔI THEO."

Nghe tiếng gào, mấy tên còn lại đang tập trung họp ở trên liền vội vàng chạy xuống. Tên cầm đầu nhìn thoáng qua cửa hầm mở, đá tên bắt cóc bị thương một cước mắng
" phế vật" sau đó vội vàng phân phó mọi người
" Mau đuổi theo, để cậu ta chạy mất thì ai cũng đừng hòng sống."

Bọn bắt cóc cuống quýt chạy ra ngoài chia nhau ra tìm, kể cả Dương Tuyền và Tiêu Khải cũng đi.

Vương Nhất Bác chạy mãi, cậu không biết mình đã chạy được bao xa, quần áo cùng da thịt vì mải miết chạy mà bị cành cây cứa rách, rớm máu nhưng Vương Nhất Bác lại không cảm thấy đau, hiện giờ đầu óc cậu chỉ toàn nghĩ làm sao để chạy thoát.
Trời quá tối, cậu không thể nào phân biệt được phương hướng.

Có lẽ là xa lắm rồi đi, Vương Nhất Bác tìm được một hốc cây khá kín, bên ngoài có mấy lùm cỏ cao cao che đậy, cậu liền nấp vào đó. Chờ trời sáng liền tìm cách chạy ra quốc lộ đi.
Vương Nhất Bác vừa ngồi nghỉ ngơi điều chỉnh hơi thở vừa để ý động tĩnh xung quanh.

Phía xa xa dường như có tiếng người đi lại rất nhiều cùng với ánh đèn pin chiếu rọi tìm kiếm. Hình như có người nói nhìn thấy dấu chân gì gì đó. Vương Nhất Bác im lặng thu mình vào gốc cây.

Bỗng nhiên có ánh đèn chiếu lại đây, cùng với một người tiến lại gần, Vương Nhất Bác toàn thân căng cứng, vào trạng thái chờ phát động.

Dương Tuyền cũng đi tìm Vương Nhất Bác, không thể để anh ta chạy mất được, anh ta mà chạy mất cô sẽ chỉ còn con đường chết. Tìm mãi, tìm mãi bỗng nhiên cô ta thoáng thấy có gì đó lay động sau lùm cỏ dại. Cô ta liền tiến lại gần xem, vừa đưa tay vén ra lùn cỏ, chưa kịp thấy gì thì thứ trong đó đã xông vụt ra, đẩy ngã cô trên mặt đất, tay bụm chặt lấy miệng cô.
" ưm...ưm"
Vương Nhất Bác bịt chặt miệng không cho Dương Tuyền hét lên, cậu gằn giọng thật nhỏ
" Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao?"

Dương Tuyền giãy dụa mãnh liệt, Vương Nhất Bác gần như không thể giữ nổi cô ta. Bỗng nhiên cô ta lấy đèn pin trong tay mình, đập mạnh lên đầu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị đập theo phản xạ liền ngã ra, Dương Tuyền liền hét lên
" Ở ĐÂY, MAU LẠI ĐÂY, ANH TA Ở ĐÂY!"
Bọn bắt cóc ở phía xa nghe thấy tiếng cô ta hét liền tập trung chạy lại phía bên này.

Vương Nhất Bác thấy đại sự không ổn, liền mặc kệ cô bỏ chạy thục mạng. Chạy được một đoạn liền trượt phải vách đất mà ngã lăn xuống.

Cũng may vách đất khá thoải, lại không quá cao nên không gây thương tích nặng lắm, có điều, hình như cổ chân bị trật rồi.

Vương Nhất Bác cố gắng nhịn xuống tiếng rên, tiếp tục cà nhắc tiến về phía trước. Đi được một đoạn, phía trước hình như có người, vốn định kêu cứu thì người đó cất giọng
" Dừng lại"
Vương Nhất Bác nghe giọng xong liền thoáng khựng lại, sau đó vội vàng tiến lại gần người đó
" Tiêu Khải, cậu coi như không thấy tôi được không, cậu để tôi đi đi, tôi không muốn anh ấy gặp nguy hiểm."

Tiêu Khải nhíu mày nhìn cái chân cà nhắc của Vương Nhất Bác, khẽ thở dài:
" Chân cẳng thế này chạy nổi sao."

Vương Nhất Bác không nghe rõ cậu nói gì vẫn cố gắng muốn lay động cậu nhóc, để cậu nhóc thả mình đi
" Tiêu Khải, cậu để tôi đi đi, tôi không muốn liên luỵ đến anh ấy. Tiêu Khải!"

Tiêu Khải im lặng nhìn Vương Nhất Bác, hơi nghiêng người, Vương Nhất Bác hai mắt sáng rỡ vui mừng nói " cám ơn" rồi vội vã chạy qua. Chỉ là vừa mới đi lướt qua Tiêu Khải, liền thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng mình cùng với tiếng cười nhạo và câu nói lạnh như băng" Đùa anh thôi." Sau đó hoàn toàn mềm nhũn gã gục xuống.

Sau khi chích điện Vương Nhất Bác, Tiêu Khải ngồi xổm xuống vỗ vỗ vài cái vào đầu cậu cười nhạo nói:
" Anh cũng ngây thơ quá đi, khó khăn lắm mới tìm được điểm yếu của Tiêu Chiến, làm sao tôi bỏ qua dễ dàng thế được."

Đúng lúc này, phía sau gốc cây gần đó tên cầm đầu nhẹ nhàng bước ra, trên tay gã là một khẩu súng đen ngòm đã tháo chốt an toàn. Tên cầm đầu đóng lại chốt an toàn sau đó cúi người đem Vương Nhất Bác vác lên vai.
" Trở về thôi."
" Được" đáp lời gã, Tiêu Khải cầm đèn pin dẫn phía trước.
Tên cầm đầu đi phía sau, nhìn chằm chằm vào Tiêu Khải.
Tên nhóc này lẽ nào đúng là tàn nhẫn như thế, người chú nuôi nấng từ bé cũng có thể tính kế hãm hại được.

Lại nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, nếu lúc này Tiêu Khải thật sự thả cậu ta đi, vậy thì hắn không ngại giết Tiêu Khải trước rồi lại bắn què chân Vương Nhất Bác đâu, dù sao lão đại cũng nói muốn Vương Nhất Bác còn sống, chứ không nói phải mạnh khoẻ, càng không nói đến sống chết của người khác.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx