Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Vương Nhất Bác bị vứt trở lại căn hầm đó, nhưng lần này để đảm bảo hơn, giữa hai chân cậu đã có thêm một sợi xích. Xích này dùng để hạn chế bước đi của cậu và để phát tiếng mỗi khi cậu di chuyển.

    Những vét thương to nhỏ trên người cậu đều không được xử lí, máu khô lại cùng với bụi bẩn kết lại với nhau, trán vì bị Dương Tuyền dùng đèn pin mà đập đến giờ vẫn hơi rỉ máu. Chân bị trật có chút sưng lên. Cả người thoạt nhìn thật nhếch nhác.

    Sau khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác nhìn trần nhà tối tăm, nhìn sợi xích giữa hai chân mình, bất lực. Vương Nhất Bác cảm thấy mình quá yếu ớt, đến cả bỏ chạy cũng không thể. Cậu ngồi dậy, ôm chặt lấy gối mình, lắng nghe sự tĩnh lặng. Chợt nhớ tới trước đây, Tiêu Chiến từng kể cho cậu về căn phòng ở trại trị liệu ấy. Lúc đó, anh ấy có phải cũng thấy bất lực và tuyệt vọng như thế này không.

   Hẳn là phải hơn chứ, anh ấy lúc đó, còn không có ai chờ đợi, không có ai bên cạnh. Vương Nhất Bác cậu ít ra biết rằng Tiêu Chiến đang ở ngoài kia tìm cậu, lo lắng cho cậu, chờ đợi cậu, yêu cậu.

    Vương Nhất Bác lúc này khao khát được nhìn thấy Tiêu Chiến hơn bao giờ hết.

   Ở bên ngoài, lúc này đã cho nhiều người canh gác hơn. Dương Tuyền và Tiêu Khải đang ngồi đối diện nhau, Dương Tuyền nhìn nhìn cậu nhóc chỉ mới 16 này, cười nhạo
" Không ngờ Vương Nhất Bác còn không thoát khỏi tay một tên nhóc, nói gì anh ta cũng hơn 20 tuổi rồi."
   Tiêu Khải không để ý đến cô ta
" Nói chị đây nghe thử xem, sao cậu lại phản bội Tiêu Chiến thế?"
" Không phải việc của cô." Tiêu Khải lạnh lùng nói.
" Ai da, đừng lạnh nhạt thế mà, chúng ta dù sao cũng cùng thuyền, tiết lộ một chút cũng không sao mà." Dương Tuyền ái muội vuốt ve cánh tay Tiêu Khải.
  Tiêu Khải hơi liếc mắt nhìn cô, cái nhìn chưas đầy xoi mói và khinh bỉ.
" Muốn biết thế sao?"
   Tuy không thoải mái lắm với cái nhìn của cậu nhóc, nhưng Dương Tuyền vẫn cố chấp muốn nghe câu trả lời. Cô ta cười duyêt gật gật đầu
   Tiêu Khải không nhìn cô ta nữa, chăm chú lau con dao nhỏ trong tay
" Nếu không có chú ta, vậy mọi thứ đã là của tôi rồi, không cần phải giả vờ làm một đứa học sinh chăm ngoan nữa."

   Dương Tuyền vỡ lẽ. Hào môn thế gia a hào môn thế gia, đúng là người sau chỉ muốn người trước mau chết một chút.

   Tiêu Khải tò mò một chút chuyện liền hỏi lại
" Nghe nói cô với Vương Nhất Bác từng hẹn hò, làm như vậy cũng được sao?"

  Dương Tuyền bĩu môi
" Từng hẹn hò thì sao chứ, anh ta là cái thá gì, chẳng phải cũng chỉ là một kẻ bán mông thôi sao. Còn suốt ngày tỏ ra thanh cao. Tại sao một  đứa con gái như tôi lại phải qua tay bao tên đàn ông già mà anh ta lại vớ được người tử tế chứ, lại còn lên mặt vênh váo với tôi, kiếm được vai diễn cho tôi thì nghĩ mình giỏi lắm à, còn không phải để cho người cưỡi mới lấy được. Nếu là tôi vai lấy được đâu chỉ ở hạng này."

" Chỉ vì vậy?" Tiêu Khải ngạc nhiên hỏi.
" Còn cần thêm sao!" Dương Tuyền bĩu môi trả lời.
   Tiêu Khải lắc đầu
" Đúng là phụ nữ, nhỏ mọn."
" Cậu...." Dương Tuyền bị nói vậy mặt mũi có chút không giữ được. Dù sao cũng đã hỏi được rồi, không cần ờ lại thêm bực.
" Hừ!" Dương Tuyền phẩy tay áo bỏ đi.
  Tiêu Khải không thèm phản ứng lại, chăm chú lau thật sạch đoản đao của mình. Suy nghĩ không biết đã thả đi tận đâu.

/////////////

    Đã 40 giờ trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì của hai người kia truyền về.

    Tiêu Chiến ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ. Tóc anh có chút lộn xộn, quần áo cũng có vài nếp nhăn mà bình thường chưa bao giờ xuất hiện.

   Bỗng nhiên anh mở mắt ra, ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo, anh nhìn chằm chằm vào phía cửa. Khoảng 30 giây sau có người gõ cửa đi vào
"Sếp, Thiết bị định vị ngày trước đưa cho cậu Khải đột nhiên hoạt động"
    Mắt Tiêu Chiến sáng lên
" Mau, mau kết nối."
" Hoạt động thì sao?" Hắc Diệu thắc mắc.
" Anh không biết thôi, thiết bị này sếp đã đưa cho cậu Khải từ rất lâu rồi, nhưng cậu ấy chưa bao giờ bật lên. Hiện giờ không phải cậu ấy đang đi cùng bọn bắt cóc sao."

    Hắc Diệu vỡ lẽ. Mấy người tập trung nhìn vào chấm đỏ trên bản đồ, thấy chấm đỏ di chuyển từ ngã tư nọ đến khu hoang vu ngoài thành, rồi đến một cảng tư nhân thì dừng lại.
" Trác Thành, Hắc Diệu, hai cậu đưa người đến đó cứu người trước đi."
" Cậu không đi cùng sao?" Uông Trác Thành ngạc nhiên hỏi
   Tiêu Chiến lắc đầu
" Long Ngạo nói hai người đó không nhốt chung một chỗ. Có thể bật định vị thế này từ ngã tư, nói cách khác người giữ định vị hiện giờ phần lớn khả năng là Ngọc Kỳ.

" Tại sao cậu lại nghĩ thế?" Hắc Diệu tò mò hỏi.
    Tiêu Chiến liếc nhìn Hắc Diệu một cái lắc đầu. Anh thở dài:
" Nếu đi cùng nhau thì định vị sẽ không bị bật lên như thế, hơn nữa, Long Ngạo chắc chắn cảm thấy Nhất Bác có giá trị hơn một chút, nên chắc chắn sẽ cho người sát sao với Nhất Bác hơn. Có thể bật định vị lên đồng nghĩa với người lúc đó khá là lơ là, không chuyên nghiệp."

   Điểm chia người là ở ngã tư, ba lối rẽ còn lại lần lượt là thành thị, nông thôn hoang vu và rừng.
   "Tôi nhớ không nhầm, khu rừng này từng có một thời gian thuộc sở hữu của Long Hổ đúng không?"
   Lục Thịnh Ngôn gật đầu.
" cách đây vài năm, Long Ngạo vốn định mua khối đất này tặng người nào đó, nhưng không hiểu sao sau đó lại không mua nữa, đất rơi vào tay một tiểu thương bên tôi."

    Tiêu Chiến gật đầu.
" Nếu vậy, khả năng cao Nhất Bác đang bị nhốt ở đó. Trác Thành, Hắc Diệu, bên phía cảng nhờ các cậu. Lục Thịnh Ngôn, cậu giúp tôi bao vây khu đất ấy lại. Khi bên kia cứu người, Long Ngạo chắc chắn sẽ biết tin, tôi sợ không kịp."
" Được." Mấy người đồng thanh, sau đó vội vàng lên đường.

   Uông Trác Thành và Hắc Diệu đến bến cảng, cứu được đúng là Trần Ngọc Kỳ.

   Lúc hai người vừa mới tiếp cận bến cảng, liền thấy khoảng 5, 6 tên của Long Hổ đang canh gác. Hai người vốn lấy làm lạ, nhưng không để ý nhiều, chỉ cảm thấy nhàm chán, tưởng được đánh một trận lớn dãn gân dã cốt chứ.

    Sau khi xử xong mấy tên bên ngoài, khoảnh khắc mở cửa khu xưởng ra, nét mặt của hai người Uông Diệu lập tức trở nên hưng phấn. Lần này đi cứu người, hai người đem theo là toàn bộ số thủ hạ có thể mang, khoảng trên 20 người. Mà ở bên trong cánh cửa, đang có khoảng xấp xỉ 30 người.
   Uông Trác Thành chia ra năm người phụ trách lẩn trong hỗn loạn để tiến lại cứu Trần Ngọc Kỳ ra.
   Uông Trác Thành và Hắc Diệu nhìn nhau một cái, sau đó mỉm cười hướng đám đông bên kia xông thẳng vào. Anh em phía sau cũng theo sau hô to
" ĐÁNH!"

   Bên này Tiêu Chiến và Lục Thịnh Ngôn cũng tìm được căn nhà ở ngọn núi kia, Tiêu Chiến và Lục Thịnh Ngôn ra hiệu nấp đi để dò xét. Lục Thịnh Ngôn quan sát xung quanh một chút, rồi nói
" Kỳ lạ, nếu thật là người bị nhốt ở đây, vậy canh phòng cũng quá lỏng lẻo đi."
   Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Đáng lí ra nếu có con tin bị bắt ở đây, lượng canh ít nhất cũng phải gấp đôi hiện tại mới đúng.

    Điện thoại rung lên, là Uông Trác Thành báo Ngọc Kỳ đã an toàn. Thiết bị định vị được phát hiện ở trong túi quần của cô. Không thấy có Tiêu Khải và Dương Tuyền hay mấy tên cốt cán của Long Hổ ở đây.

   Sau khi nhận tin báo, Tiêu Chiến gật đầu với Lục Thịnh Ngôn. Lục Thịnh Ngôn lập tức ra hiệu với cấp dưới, mọi người cùng đánh úp vào. Lượng canh gác ít ỏi lạ thường, rất nhanh đã bị chế trụ. Sau khi vào trong nhà, bên trong trống không không có một ai. Lục Thịnh Ngôn lập tức cho cấp dưới lục soát toàn bộ. Một người bất ngờ nói to
" Sếp Lục, ở đây có phát hiện vết máu."

   Chưa chờ Lục Thịnh Ngôn nói gì Tiêu Chiến đã lập tức xông về phía phát ra tiếng nói.

   Đây là một căn phòng kín, nó gợi lại căn phòng trong ký ức của Tiêu Chiến, Lục Thịnh Ngôn sau khi nhìn thấy căn phòng cũng thoáng giật mình. Có chút không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến.

    Tiêu Chiến tiến vào, nhìn thấy có một đoạn xích ngắn với khoá hai bên, anh hơi ngồi xổm xuống sờ vào đoạn xích. Cái này chắc là dùng để xích hai chân của Vương Nhất Bác lại, hạn chế di chuyển. Trên xích còn vương chút máu chưa khô. Tiêu Chiến khẽ miết lên vết máu, máu đỏ dây sang tay anh.
  Giọng anh bình tĩnh nói
" Máu chưa khô, người chắc mới được rời đi, lập tức báo cho Hải Khoan, cho người chia ra lùng khắp quanh đây, vết chân, vết bánh xe. Chắc chắn chưa đi xa được."

   Lục Thịnh Ngôn lập tức phân phó thuộc hạ làm theo. Sau đó đi đến gần Tiêu Chiến, vỗ vai anh
" Cậu đừng lo quá, sẽ ổn thôi."
   Tiêu Chiến ngẩng phắt lên nhìn Lục Thịnh Ngôn. Đối diện với ánh mắt anh, Lục Thịnh Ngôn vô thức lùi lại hai bước.

   Đáng sợ!

   Vẻ mặt Tiêu Chiến lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết. Lục Thịnh Ngôn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh, kể cả khi bị mình tống giam.

    Tiêu Chiến ngũ quan vặn vẹo, đôi mắt vốn tinh quanh giờ đây lại hằn đầy tia máu cùng điên cuồng. Anh nghiến chặt răng kiềm chế cơn thịnh nộ của mình.

   Vương Nhất Bác rõ ràng đã bị thương. Thậm chí còn chảy máu. Tiêu Chiến không dám tưởng tượng về mức độ nặng nhẹ của vết thương, trong đầu anh toàn bộ đều là hình ảnh Vương Nhất Bác cả người đẫm máu. Điều này sắp bức anh phát cuồng lên. Tiêu Chiến gần như rít qua kẽ răng
" LONG....NGẠO!"

    Lục Thịnh Ngôn nhìn nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo mờ mờ sợ hãi. Đây là một Tiêu Chiến mà hắn chưa bao giờ thấy.
    Tàn bạo. Khát máu.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx