Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Ngay lúc người của Uông Trác Thành đến gần bến cảng thì Long Ngạo đã biết rồi. Đoán trước có thể Tiêu Chiến đã tìn được nốt địa điểm còn lại và mai phục nên trước khi Uông Trác Thành và Hắc Diệu xông vào, hắn đã cho người bí mật rời Vương Nhất Bác đến chỗ nhà kho cách đó 20km mà hắn đợi sẵn. Ờ nhà kho ngoài hắn ra, còn có cả Tiêu Ẩn.

   Lúc Tiêu Khải theo đến đây, cũng hơi giật mình khi nhìn thấy ông ta.
" A Khải, lại đây với ông nào!" Tiêu Ẩn vẻ mặt từ ái vẫy vẫy cậu.
  Tiêu Khải ngoan ngoãn ngồi cạnh ông. Trong nhà kho này lại cố tình đặt một bộ bàn ghế, có lẽ là dành cho người muốn xem cuộc vui.

   Vỗ vỗ đầu Tiêu Khải, Tiêu Ẩn lúc này mới nhìn sang Vương Nhất Bác đang bị trói vào một cái ghế ở gần đấy, bộ dạng coa phần nhếch nhác. Ông ta đi lại gần cậu, nhìn cậu cậu một cách hết sức khiếm nhã từ dưới lên trên một lần, sau đó đánh giá:
" Thằng súc sinh kia lại coi trọng tên nhóc này à. Đúng là có vài phần đẹp đẽ, nhưng cũng là đàn ông, thích thú chỗ nào."
   Vương Nhất Bác vốn đang mơ hồ vì hơi sốt do vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, nghe lời ông ta nói vậy, cậu ngẩng đầu lên, giọng nói tức giận
" Ông bảo ai là súc sinh?"
   Tiêu Ẩn vốn định trở về chỗ ngồi, lại nghe thấy cậu nói như vậy. Liền cười nhạo
" Là nói thằng súc sinh Tiêu Chiến đấy, sao nào?"

   Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, cậu đứng vụt dậy nhưng do bị trói nên chỉ có thể cố gắng vươn người lên
" Ông cũng xứng mắng anh ấy, ông là cái thá gì mà cũng dám mắng anh ấy."

CHÁT

   Vương Nhất Bác bị ăn một cái tát mạnh đến mức một bên má bắt đầu đỏ lên.
" Tao là gì á, tao là cha nó, sao, còn không có quyền mắng nó à."
" Ông là cha anh ấy, nếu anh ấy là súc sinh vậy ông là cha của súc sinh, thì là cái gì?"

    Tiêu Ẩn bị nói đến tức đỏ cả mặt, ông ta liền gọi mấy tên gần đó lại
" Đánh nó cho ta, đánh mạnh vào."
    Mấy tên kia nghe lệnh liền bắt đầu không ngừng đấm vào bụng vào lưng cậu.

   Vương Nhất Bác bị đánh nhưng nghiến răng chịu đựng không rên một tiếng nào. Cậu không thể chịu thua mấy người này. Không thể.
    Mấy vết xước trên người Vương Nhất Bác vốn đã kết vảy, nay lại bởi vì bị đánh liên tục mà có dấu hiệu nứt ra.

    Tiêu Khải mặt lạnh ngồi bên kia bỗng lên tiếng
" Ông nội, vậy là đủ rồi, đừng chọc điên người kia quá."

    Tiêu Ẩn nghe vậy cũng thấy có lí, liền gật đầu cho dừng đánh. Nếu bức Tiêu Chiến quá, vậy chưa biết thằng súc sinh đó có thể làm ra chuyện gì nữa.

Long ngạo khẽ liếc nhìn Tiêu Khải. Thằng bé này đem lại cho hắn cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng là họ Tiêu nhưng lại không mang đặc điểm nào của nhà họ Tiêu. Cảm giác hết sức thân thuộc. Giống như ai đó hắn từng gặp ngày trước.

    Tiêu Khải đứng dậy, cầm theo cốc nước lại gần Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu nhóc. Tiêu Khải không thèm để ý cậu, đưa cốc nước lên miệng cậu cười nhạt
" Uống đi, uống nhiều chút, chốc nữa còn có sức mà gào thét với Tiêu Chiến."

    Tuy rất muốn quay mặt đi không thèm, nhưng thật sự đã một ngày rồi Vương Nhất Bác chưa ăn uống gì. Thật sự cần chút nước. 
    Nhắm chặt mắt ngậm vào miệng cốc. Vốn chuẩn bị tâm lí nước lạnh theo ngụm lớn bị dốc vào, nhưng trái lại, nước có chút ấm, có lẽ đã được cố tình hoà thêm, hơn nữa động tác nâng cốc của Tiêu Khải lại từ từ nên cũng không quá khó chịu. Vương Nhất Bác khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc, lại chỉ thấy vẻ mặt cậu băng lãnh kèm theo chút ghét bỏ.

    Vương Nhất Bác thật sự không hiểu cậu nhóc này rốt cuộc là sao.
     Lúc đó rõ ràng là vẻ mặt bất đắc dĩ thả cậu đi sau đó lại đánh lén cậu.
     Rõ ràng là có thể mặc cậu bị đánh lại cố tình ngăn cản.
     Rõ ràng là vẻ mặt hết sức ghét bỏ lại chầm chậm uy cậu từng ngụm nước.
    Vương Nhất Bác thật sự nghĩ nát óc cũng không hiểu được.

Dương Tuyền đứng cách đo không xa nhìn hai người Tiêu Khải và Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng quay đi.
Rốt cuộc là Vương Nhất Bác có gì tốt đẹp, mà một người hai người đều đối xử tốt với anh ta. Còn cô ta, đường đường là một phụ nữ xinh đẹp quyến rũ lại bị đám đàn ông này ngó lơ như không khí.

Long Ngạo vốn đang chầm chậm uống trà bỗng khựng lại. Ánh mắt hắn hướng ra cửa, vẻ mặt hứng thú
" Nhanh như vậy đã đến được đây rồi. Không tệ!"

////////////

Tiêu Chiến và Lục Thịnh Ngôn từ ngôi nhà trên núi rất nhanh đã tìm được dấu vết bánh xe lưu lại. Nhanh chóng lần theo, sau đó liền tìm được nhà kho này. Nhưng kỳ lạ là bên ngoài lại không hề có ai canh gác.

" Liệu có chính xác không, tình hình bên ngoài thế này cũng quá lỏng lẻo đi." Lục Thịnh Ngôn nương ánh đèn mờ mờ nhìn bố cục bên ngoài nhà kho.

Tiêu Chiến khoing đáp. Anh nhìn đồng hồ, đã 6h58p rồi. Thời gian sắp hết, nếu không nhanh thì e là sẽ nguy hiểm.
" Thời gian không còn nhiều, cứ thế xông vào thôi."
Lục Thịnh Ngôn gật đầu, ra hiệu thủ hạ xông vào.
Cửa kho hàng mở ra, ngay khi hai người bước vào đèn lập tức sáng lên.

CẠCH. CẠCH. CẠCH

Một loạt âm thanh súng lên nòng đồng loạt chĩa vào hai người. Cả Lục Thịnh Ngôn và Tiêu Chiến đều không giật mình. Nét mặt đanh lại.

" Cậu tìm được nhanh hơn tôi nghĩ. Ồ, còn có cả vị khách quý này ư." Long Ngào ở sâu phía bên trong nhà kho nhàn nhạt lên tiếng.

" Lâu rồi không gặp, Long tiên sinh." Lục Thịnh Ngôn cơ hồ nghiến răng nói ra câu này.

" Đừng khách sáo, dù sao cậu cũng là bạn thân của A Kỳ, chỉ là tôi khá ngạc nhiên khi cậu lại đi cùng Tiêu Chiến."
" Không có gì là không thể? Dù hơi bất ngờ với cách nói của Long Ngạo, nhưng Lục Thịnh Ngôn vẫn cục xúc trả lời. Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông này, Lục Thịnh Ngôn đều không thể chấp nhận được cái chết của Tiêu Kỳ.

" Hai người vào đi, đừng đứng ngoài cửa thế."

Lục Thịnh Ngôn thoáng liếc sang Tiêu Chiến, thấy anh không do dự tiến vào liền lập tức đi theo. Đàn em phía sau thấy vậy cũng lập tức theo vào, nhưng ngay lập tức bị người ngăn ngoài cửa.
" Sếp Lục!"
Lục Thịnh Ngôn khẽ gật đầu. Đàn em lập tức yên ổn chờ bên ngoài.

Từ lúc tiến vào, Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, đánh giá thương thế trên người cậu. Ngoại trừ mấy vết thương ngoài da giống như bị vật gì đó cào vào thì có hai vết thương khá nghiêm trọng. Một ở đầu, không hiết do bị vật gì đập vào, máu đã khô. Một vết còn lại là ở chân, cổ chân cậu sưng phù lên, có lẽ là trật chân khiến sưng lên.

Vương Nhất Bác lúc thấy Tiêu Chiến tiến vào liền trở nên kích động, liên tục lắc đầu
" Anh đi đi, ở đây rất nguy hiểm."
Vừa nói được một câu, ngay lập tức đã bị người bịt miệng rồi dán băng dính lại.

Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu an tâm, rồi đi lại hướng Long Ngạo. Hai tay anh đã nắm thành quyền từ bao giờ. Siết chặt.

Thoáng nhìn qua Tiêu Ẩn ở bên cạnh, sau đó coi như không nhìn thấy mà hướng Long Ngạo nói
" Long tiên sinh, tôi với ngài trước nay nước sông không phạm nước giếng, thật muốn hỏi hành động lần này của ngài là có ý gì?"

Long Ngạo không vội trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, mà hỏi ngược lại
" Cậu không chào hỏi cha mình ư?"

Tiêu Ẩn vốn đang bực tức vì từ lúc vào Tiêu Chiến vẫn không tỏ thái độ gì với mình nghe vậy liền hừ một tiếng
" Súc sinh vẫn là súc sinh, dạy mãi vẫn không học được cách làm người."
Tiêu Chiến cũng không cáu, anh chỉ nhẹ nhàng nói
" Súc sinh cũng là do ông sinh."
" Mày..." Vốn định phát hoả, nhưng nghĩ đến gì đó lại hoà hoãn lại. Ông lấy một tập hồ sơ ra cho người mang lại chỗ Tiêu Chiến
" Không chấp loại súc sinh như mày, sao nào, ký đi, ký rồi là mày có thể mang thằng nhóc tình nhân của mày đi."
Tiêu Chiến thoáng nhìn giấy tờ, cười nhếch mép, sau đó lưu loát mà ký tên lên đống giấy tờ đó.
" Thì ra là để cho hắn thật.haha"
" Mày...mày biết nó?" Tiêu Ẩn hơi hơi bất an.

Tiêu Chiến không trả lời ông ta, quay sang Long Ngạo
" Chỉ như vậy, thật sự có thể đưa đi."

Long Ngạo bật cười ha ha, ra hiệu cho đàn em mang một cái hộp lên, mở nắp ra, bên trong là một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lam. Không cần đoán, ai ở đây cũng nhận ra thứ này là gì.
" Cậu chịu tiêm một mũi, tôi liền lập tức thả người."

Vương Nhất Bác nhìn thấy ống tiêm liền bắt đầu điên cuồng giãy dụa.
Không thể, Tiêu Chiến không thể tiêm thứ đó. Không thể.

" Long Ngạo, anh đừng quá đáng!" Lục Thịnh Ngôn tức giận xông lên, liền vị người của Long Ngạo cản lại, giữ chặt

" LỤC THỊNH NGÔN!" Long Ngạo bất ngờ hét to tên của Lục Thịnh Ngôn, sau đó gằn giọng
" Đây là ân oán giữa tôi và cậu ta, dù là cậu, cũng không nên xen vào, là bạn của A Kỳ thì càng không nên xen vào." Sau đó không chờ Lục Thịnh Ngôn thắc mắc gì, hắn liền quay qua Tên cầm đầu nọ, ra hiệu đưa Vương Nhất Bác lại gần đây. Tên nọ làm theo, Tiêu Khải và Dương Tuyền cũng vô thức đi lại phía này.

    Sau khi Vương Nhất Bác được đưa lại gần Long Ngạo, hắn ta liền một phát bắt được cổ cậu, siết mạnh
" Thế nào, không dám à, cậu chỉ cần tiêm một mũi này, tôi đảm bảo thả mấy người đi."

     Vương Nhất Bác dù bị siết có chút khó thở, vẫn điên cuồng lắc đầu. Cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, hốc mắt đỏ lên, nước mắt đong đầy trong đó.

   Khoảng khắc Tiêu Chiến cầm lên ống tiêm, đâm vào làn da, Vương Nhất Bác thậm chí cảm thấy lí trí gần như sụp đổ, cậu điên cuồng giãy dụa muốn thoát ra. Trong mắt cậu phản chiếu hình ảnh Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, anh nói thầm với cậu" Rất nhanh là được về nhà rồi, đừng lo."

    Vương Nhất Bác điên cuồng lắc đầu. Đổi lại vẫn là Tiêu Chiến từ từ bơm chất lỏng đó vào người.

   Vương Nhất Bác tuyệt vọng nhắm mắt.

    Bỗng nhiên dị biến phát sinh.

    Tiêu Khải bất ngờ ôm ghì lấy cổ Long Ngạo, rút rao găm của mình ra kề lên cổ hắn. Cậu nhóc quát lên
" Dừng tay."
   Long Ngạo bất ngờ không kịp phòng bị liền bị người bắt làm con tin. Tiêu Khải tiếp tục nói
" Đem Vương Nhất Bác thả ra, để họ rời đi, nếu không đừng trách tôi vô tình."

_____________________________
Nay về trễ ra chương muộn nha😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx