Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
   Ngay lúc Tiêu Chiến ngã xuống, Long Ngạo ở gần đó lập tức đá bay súng của ông ta, sau đó cho người cố định ông ta trên mặt đất. Hắn có chút lo lắng ngó xem Tiêu Chiến.

  Lục Thịnh Ngôn lập tức khom người xem xét thương thế của Tiêu Chiến.
" Đạn vẫn còn đang kẹt lại bên trong, còn chưa xuyên qua, mau, mau đem xe lại đây."

  Vương Nhất Bác khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, rớt xuống gương mặt có chút tái nhợt của anh. Tay cậu vẫn còn đang bịt ở nơi anh bị bắn, máu nóng nhuộm đỏ cả tay cậu. Thấy anh đưa tay lên Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay anh, chỉ là tay cậu dính máu, giờ nhiễm cả sang tay anh. Giọng cậu có chút run rẩy
" Chiến ca, anh sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu."

   Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng, anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, chỉ không ngờ tay dính máu lại bôi thêm lên mặt cậu.
" Xin lỗi, làm bẩn mặt em rồi."

  Vương Nhất Bác vừa khóc vừa lắc đầu.

" Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.
" E..em.. không ...khóc" giọng Vương Nhất Bác vừa nấc lên vừa run rẩy.

" Vương Nhất Bác, chắc đến giờ em vẫn không biết nhỉ, tôi yêu em đã từ rất lâu."

   Vương Nhất Bác nói không rõ tiếng, chỉ biết gật gật đầu. Nhìn máu của anh không ngừng chảy ra từ vết thương, giống như sinh mệnh của anh cũng theo đó mà sói mòn.

" Vương Nhất Bác, tôi còn nhớ lần đầu gặp em, khi đó em mới chỉ là cậu nhóc mười mấy tuổi. Tôi còn tự cười giễu bản thân, sao lại rung động bởi một đứa nhóc hơn nữa lại còn là con trai."
  Tiêu Chiến đem tay lên xoa xoa vết máu trên mặt cậu, vốn muốn làm sạch nó, nhưng không hiểu sao càng xoa lại càng lem.
" Chỉ là tôi không hối hận. Nhất Bác, đối với tôi khi đó, em giống như dương quang vậy, đem lạnh giá trong tôi sưởi đến tan chảy."

" Em...em nhớ ra rồi Chiến ca, nhớ ra ngày dầu ta gặp nhau. Em nhớ ra rồi." Hai tay Vương Nhất Bác run rẩy ôm chặt anh.

" Vậy thì thật tốt, em biết không...chỉ có một người nhớ được...buồn biết bao."

" Xe đâu...XE ĐÂU RỒI!." Vương Nhất Bác run rẩy quát lên.

" Nhất Bác, tôi biết em vốn là yêu thích phụ nữ, việc tôi chen vào cuộc sống của em, thật sự đã làm đảo lộn rất nhiều thứ.
   Em biết không, tôi thậm chí còn tưởng tượng người phụ nữ mà em sẽ lấy làm vợ, tưởng tượng về con cái của em, sẽ là trai hay gái đây. Em thích trẻ con như vậy cơ mà, em nói xem em thích là con trai hay...là con gái."

" Đủ rồi Chiến ca. Anh đừng nói nữa, em không cần gì cả, chỉ cần anh thôi." Vương Nhất Bác gần như nói không thanh tiếng, nước mắt cậu rơi lã chã, rơi xuống mặt anh, hoà cũng nước mắt của anh.

" Xe đến rồi, xe đến."

  Lục Thịnh Ngôn vốn định di chuyển Tiêu Chiến lên xe. Nhưng bị anh ngăn lại
" Để tôi nói nốt mấy câu với em ấy. Tôi sợ mình không trụ được."
" Cậu điên rồi!" Lục Thình Ngôn hét lên
" Làm ơn!" Tiêu Chiến nhàn nhạt nói
" Nốt lần này thôi, anh đã không còn nợ tôi điều gì nữa. Chuyện hôm nay, cám ơn anh. Lục Thịnh Ngôn."

   Hốc mắt Lục Thịnh Ngôn đỏ lên. Anh ta cắn răng quay mặt đi.

" Chiến ca, có gì chúng ta đến bệnh viện lại nói được không." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng khuyên anh.

" Tôi sợ không kịp, có vài lời tôi muốn nói với em."

" Có gì đến bệnh viện lại nói được không anh." Vương Nhất Bác vừa cố gắng nén lại tiếng nấc nghẹn ngào vừa cố gắng dỗ dành anh.

" Vương Nhất Bác, khi trở về, hãy kí tên vào tệp hồ sơ mà Vu Bân đưa cho em. Đó là toàn bộ những gì tôi có thể cho em..."

" Em không muốn nghe, không muốn nghe... có gì chờ anh khoẻ lại rồi lại nói." Vương Nhất Bác bịt chặt tai, điên cuồng lắc đầu.

" VƯƠNG NHẤT BÁC" giọng Tiêu Chiến bỗng đanh lại.

  Vương Nhất Bác dừng lắc đầu, vẻ mặt cầu xin nhìn anh
" Chiến ca, làm ơn đừng đối xử với em như vậy, chúng ta đến bệnh viện trước được không."

" Không còn kịp rồi! Vương Nhất Bác.
   Tài sản đó, là tất cả những gì tôi có, đều để lại cho em, hy vọng cuộc sống của em sau này ngày càng tốt.
  Hy vọng em tìm được người sẽ cùng em trải qua cả đời.
  Hy vọng em....một đời bình an."

" Chiến ca, anh đừng tàn nhẫn với em như vậy.

   E..em không cần gì cả, em chỉ cần anh.

   Anh không yêu em nữa sao.

   Không còn yêu em sao." Vương Nhất Bác vừa khóc vừa cầu xin.

    Người ở đó đều không thể tiếp tục nhìn thẳng vào họ.

   Tiêu Chiến khó khắn đem bàn tay có chút vô lực của mình, cố chấp muốn lau đi những giọt nước mắt của cậu, đong đầy trong mắt anh, toàn bộ đều là không nỡ cùng đau lòng.

" Vương Nhất Bác, cuộc đời tôi may mắn nhất là được yêu em.
  Chỉ là ...Nhất Bác, gặp phải tôi ...có lẽ lại là... điều tồi tệ nhất cuộc đời em."

"..." Vương Nhất Bác đã nói không nên lời, cậu điên cuồng lắc đầu. Gặp được anh cũng là may mắn lớn nhất cuộc đời cậu.

" Vương Nhất Bác." Giọng Tiêu Chiến đã có chút yếu ớt như gần như xa, đôi mắt anh cũng ngày càng nặng trĩu

" Vương Nhất Bác, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện xảy đến với em.
  Xin lỗi vì đã xen vào làm đảo lộn cuộc sống của em.
  Và... xin lỗi...vì đã trót yêu em."

  Nếu không có tôi, phải chăng cuộc sống của em sẽ nhẹ nhàng hơn, em sẽ có một gia đình nhỏ, bình an hỉ nhạc bên nhau. Tiêu Chiến dường như thấy được tương lai của cậu, một tương lai không có anh.

   Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, sau đó trước mắt liền tối đen.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn người trong lòng mình.

  Ngơ nhác nhìn nụ cười của anh thoáng qua rồi vụt tắt.

   Ngơ ngác nhìn đôi mắt anh nhắm lại, đôi tay anh vô lực buông xuống.

" a....a...a....a..." Từ trong cổ họng Vương Nhất Bác phát ra âm thanh khàn khàn như dã thú bị thương.
"AAAAA CHIẾN CA"
" Anh không được bỏ em lại một mình.

   Anh biết không, từ ngày gặp anh cuộc sống của em mới trở nên tốt đẹp hơn. Em có thể diễn, có thể nhảy, có thể lái motor.

   Anh biết không, em không cần cái gì mà vợ với con, em chỉ cần anh.

   Từ ngày có anh, em không dám tưởng tượng một tương lai mà không có anh.

  Tiêu Chiến, anh mở mắt ra nhìn em đi được không.

  Tiêu Chiến, em khóc rồi, anh không đau lòng em sao.

  Tiêu Chiến, anh mở mắt ra nhìn em đi được không.

  Làm ơn, lại mở mắt nhìn em đi.

TIÊU CHIẾNNNN"

   Lục Thịnh Ngôn đẩy ra Vương Nhất Bác muốn ôm lấy Tiêu Chiến.

  Vương Nhất Bác bị đẩy ra đột nhiên trở nên điên cuồng, cậu ôm Tiêu Chiến vào lòng, ôm thật chặt, quát lên:
" CÚT NGAY, TẤT CẢ LÀ TẠI CÁC NGƯỜI LÀ CÁC NGƯỜI GIẾT CHẾT ANH ẤY, LÀ CÁC NGƯỜI.
   KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP ĐỘNG VÀO ANH ẤY!"

" Vương Nhất Bác, cậu tỉnh táo lại cho tôi, Tiêu Chiến cậu ta chưa chết!" Lục Thịnh Ngôn cũng quát lại.

" C...chưa chết." Vương Nhất Bác run rẩy lặp lại.
  Lục Thịnh Ngôn gật đầu
"Nếu chậm trễ nữa thật sự sẽ chết đó."

    Vương Nhất Bác lập tức lấy lại tinh thần.
" Mau... mau cứu anh ấy"
   Lục Thịnh Ngôn định đón Tiêu Chiến từ tay Vương Nhất Bác nhưng cậu vô thức ôm chặt lại.
" Mau đưa Tiêu Chiến cho tôi, tình trạng của cậu không để đưa cậu ta đi được."

    Vương Nhất Bác giật mình nhận ra, cậu tượng tích đầy mình, cố chấp giữ lấy anh chỉ làm chậm thời gian cấp cứu. Vội vàng đưa Tiêu Chiến cho Lục Thịnh Ngôn.
" Xin anh...xin anh hãy cứu anh ấy."

   Lục Thịnh Ngôn nhận người rồi trịnh trọng gật đầu. Sau đó lập tức đưa Tiêu Chiến ra xe đến bệnh viện
" Đến bệnh viện gần nhất. Nhanh."

   Đến bệnh viện.

   Vương Nhất Bác bỏ qua người dìu, khập khiễng chạy theo phía sau cáng cứu thương.
   Tiêu Chiến đã được đưa vào phòng cấp cứu.

   Vương Nhất Bác ngồi ngoài phòng chờ. Có y tá đi ngang nhìn thấy cậu liền muốn giúp cậu xử lí vết thương nhưng Vương Nhất Bác từ chối.
" Tôi không sao, tôi muốn ở đây chờ."
  Y tá khuyên mãi không được, đành bất lực rời đi.

   Hai tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Vương Nhất Bác và mọi người vội vàng đứng dậy hỏi tình hình.
" Chúng tôi đã phẫu thuật lấy viên đạn ra, may là viên đạn bị kẹt lại ở xương sườn, không làm ảnh hưởng đến tim. Chỉ là bệnh nhân bị mất máu quá nhiều rơi vào tình trạng hôn mê. Qua đêm nay là sẽ không sao."
" Cám ơn bác sĩ." Lục Thịnh Ngôn lên tiếng cảm ơn.

   Vương Nhất Bác nghe xong vô lực ngồi xuống ghế. Cậu đưa hai tay ôm lấy mặt mình. Kiềm nén tiếng khóc phát ra.
" ư..ư...ư.."

   Lục Thịnh Ngôn vỗ vỗ vai cậu.
" Đừng lo, không sao rồi."
" Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác lí nhí nói.

" Đi xử lí vết thương đi, đừng để cậu ta tỉnh dậy thấy bộ dạng cậu thế này."

   Vương Nhất Bác gật đầu. Không thể lại làm anh ấy lo lắng.
" em sẽ quay lại ngay."

  Lục Thịnh Ngôn gật đầu nhìn Vương Nhất Bác rời đi. Ánh mắt nhìn phòng bệnh đầy ý vị không rõ.

  Tiêu Chiến, cậu tính toán hay lắm.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx