Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tiêu Chiến vừa khẽ mở mắt Vương Nhất Bác đã biết rồi. Cậu vội vàng hỏi anh
" Anh tỉnh rồi, anh thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không?"

   Tiêu Chiến trông qua máy trợ thở khoé mắt cong cong mỉm cười nhìn cậu.

  Vương Nhất Bác khóc oà, nhào lên ôm chặt lấy anh
" Tiêu Chiến, anh làm em sợ muốn chết!"

   Tiêu Chiến nhẹ nhàng vòng tay vỗ vỗ lưng cậu. Vương Nhất Bác khóc một hồi, đưa tay lên lung tung xoa mặt
" Để em báo với mọi người, mọi người đều đang ở bên ngoài chờ tin anh."
   Thấy Tiêu Chiến khẽ gật đầu Vương Nhất Bác liền vội vàng chạy ra ngoài. Mở cửa phòng bệnh nói với mấy người đợi ở bên ngoài
" Chiến ca anh ấy tỉnh rồi."

    Mấy người Lục Thịnh Ngôn lập tức đi vào. Vu Bân, Uông Trác Thành, Hắc Diệu và Lưu Hải Khoan sau khi nghe tin Tiêu Chiến bị thương cũng lập tức đến bệnh viện. Vốn là Trần Ngọc Kỳ còn muốn đi theo, nhưng bị bắt ở lại bệnh viện kiểm tra, Uông Trác Thành cũng chắc chắn rằng không nguy hiểm tính mạng với lại sẽ liên tục thông báo tình hình thì cô mới chịu ở yên bệnh viện.

   Mấy người vào cửa, sau khi nhìn thấy bộ dạng khoẻ mạnh của Tiêu Chiến liền lập tức đổi từ lo lắng thành cười nhạo
" Ây da Tiêu tổng, nhìn anh yêu ớt thế này thật không quen tí nào?" Hắc Diệu giễu cợt nói.

   Tiêu Chiến im lặng không nói gì.

" Tiêu Chiến, giờ tôi chấp cậu 10 chiêu, chúng ta tới một trận, ai thua làm chó." Uông Trác Thành nhếch mày khiêu khích.

   Tiêu Chiến chỉ hơi nhướn mày nhìn Uông Trác Thành, vẫn tiếp tục không nói gì.

" Sếp, sếp thế này là lại muốn nghỉ phép đến bao giờ, tôi từ lúc vào công ty vẫn chưa được nghỉ phép ngày nào, tôi không phục" Vu Bân tức giận dậm chân.

   Tiêu Chiến vẫn không nói gì, anh chậm rãi đưa tay tháo máy thở ra.

" Đáng tiếc, bắn trật rồi, nếu trúng thật thì tôi có thể quang minh chính đại túm được Vương Nhất Bác rồi, vừa được người vừa có tiền. Aizzz đáng tiếc!" Lưu Hải Khoan vẻ mặt tiếc hận đẩy đẩy gọng kính.

" Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi!" Đối với lời Lưu Hải Khoan nói Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời.

" Yo, được hey, mấy bọn tôi nói nãy giờ cậu không phản ứng, vừa động đến bảo bối của cậu, cậu liền tỏ thái độ rồi." Uông Trác Thành giả bộ tức giận với sự phân biệt ấy của Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến vẫn không để ý anh ta. Quay sang nói
" Mấy ngày nay cám ơn mọi người giúp đỡ, cũng không nói nhiều nữa, phần ân tình này Tiêu Chiến tôi nhớ kỹ."

" Ầy, đều là anh em cả mà, tự nhiên nghiêm túc vậy tôi có chút không quen." Uông Trác Thành phẩy phẩy tay. Mọi người đều đồng ý gật đầu.

   Tiêu Chiến quay qua nhìn Uông Trác Thành và Hắc Diệu
" Sắp tới, phải phiền hai người chăm lo cho khu khai thác rồi."
" Không sao, cậu cứ yên tâm dưỡng thương, mọi chuyện ở đó cứ để hai chúng tôi lo."

  Tiêu Chiến gật gật đầu. Quay sang phía Lưu Hải Khoan
" Hải Khoan, việc của Nhất Bác đành nhờ cậu vậy,bộ phim hiện tại có lẽ hoãn quay một thời gian, cũng yêu cầu tìm nữ chính khác đi, Dương Tuyền sợ là không được rồi."

   Lưu Hải Khoan gật đầu.
" Nghe nói cô ta bị tiêm ma tuý liều cao. Là thật à."

  Tiêu Chiến gật gật đầu. Với số lượng đó còn sống đã là kỳ tích rồi. Nhưng dù còn sống thì sao, cả đời bị chi phối bởi thuốc, dằn vặt trong cơn nghiện. Đời này cũng xem như huỷ rồi. Kẻ dám làm tổn thương Vương Nhất Bác của anh, đều đáng chết. Bị vậy coi như cô ta gặp may chứ vào tay anh, muốn chết cũng không được.

" Ngọc Kỳ với Tiểu Khải sao rồi?"

" Trần tiểu thư đã kiểm tra sức khoẻ xong, mọi thứ đều bình thường, đến mai là được xuất viện. Còn cậu Khải, thương thế không nhiều băng bó rồi về nhà tĩnh dưỡng nửa tháng là ổn." Vu Bân trả lời.

   Tiêu Chiến gật gật đầu.

" Phong Tà, cậu đến chỗ Long Ngạo đưa Tiêu Ẩn về."
" Sếp!" Phong Tà ngạc nhiên.
" Để ông ta cho Long Ngạo xử lí không phải được rồi sao. Cậu còn muốn giúp ông ta." Lưu Hải Khoan ngạc nhiên.

   Tiêu Chiến chầm chậm lắc đầu
" Tuy ông ta ở đó là chết không phải nghi ngờ, nhưng đó là bố Tiêu Kỳ, trên danh nghĩa vẫn là ông nội tiểu Khải. Tôi không muốn thằng bé khó xử.
   Hơn nữa cái chết, đối với ông ta mà nói.... quá dễ dàng rồi. Tôi muốn ông ta sống không bằng chết."

" Vậy...?"

    Tiêu Chiến mỉn cười nhẹ
" Đưa ông ta vào trại tâm thần đi, đừng để ông ta chết sớm quá."
" Rõ" Phong Tà nhận lệnh rời đi.

   Không khí thoáng chốc im lặng. Tiêu Chiến thấy mọi người đều đứng im liền tỏ ra không kiên nhẫn
" Còn định đứng đây đến bao giờ. Thăm nom xong rồi thì giải tán đi."

" Cậu cũng vô tình quá rồi đó, chúng tôi đều là vì ai a." Uông Trác Thành hừ lạnh nói.
   Lưu Hải Khoan khoát tay
" Được rồi, được rồi, cậu ta ổn rồi thì đừng làm phiền cậu ta nghỉ ngơi nữa." Nói xong quay qua Vương Nhất Bác rặn dò
" Chăm sóc tốt cậu ấy nhé."
" Vâng" Vâng Nhất Bác gật đầu.

   Mọi người liền lục tục ra về. Chỉ còn lại Lục Thịnh Ngôn. Bộ dạng Lục Thịnh Ngôn giống như muốn nói lại thôi.
   Tiêu Chiến hiểu ý, liền bảo Vương Nhất Bác ra ngoài lấy nước giúp anh. Vương Nhất Bác hiểu rõ, ngoan ngoãn gật đầu.

  Lục Thịnh Ngôn nhìn Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa, im lặng một chút rồi nói
" Cái chết của a Kỳ, thật sự là như vậy?"

   Tiêu Chiến gật đầu
" Thiên chân vạn xác."

   Biểu tình của Lục Thịnh Ngôn hơi dãn ra. Không phải tự sát, thì ra không phải tự sát. Khi đó tuy không phải hắn chính tay đưa Tiêu Kỳ vào đó, nhưng khi Tiêu Kỳ cầu cứu hắn, hắn lại vì định kiến và tham vọng của bản thân mà ngó lơ. Sau đó hắn vẫn luôn dằn vặt chính mình.
" Vậy tại sao cậu không nói cho tôi biết?"

   Tiêu Chiến liếc nhìn hắn như nhìn một tên bị thiểu năng, giọng nói ghét bỏ
" Anh thấy tôi nên nói gì với một kẻ đã từng tệ bạc với tôi."

   Lục Thịnh Ngôn há miệng nhưng lại phát hiện mình không thể nói được gì, hai vai chùng xuống.

    Tiêu Chiến nhìn bộ dạng đó của hắn. Suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt nói
" Lục Thịnh Ngôn, mọi chuyện từng phát sinh thì không cách nào thay đổi. Cái chúng ta cần làm là nhìn thấu lòng mình, tiến bước vì tương lai."

   Tiêu Chiến nhìn Lục Thịnh Ngôn rời đi, cả người giống như bị đè nặng bởi ngàn cân. Trong lòng có chút cấn cấn, Tiêu Chiến buột miệng nói:
" Tôi tha thứ cho anh rồi."

   Lục Thịnh Ngôn giật mình đứng khựng lại, hắn quay người ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt thấp thoáng cầu xin mà chính hắn cũng không biết
" Tiêu Chiến, sau này....có thể đến tìm cậu không?"

   Tiêu Chiến nhíu mày nhìn hắn ta.

   Lục Thịnh Ngôn có chút gấp gáp
" Chỉ là như bạn bè bình thường thôi. Tôi thật sự không có ý đó với cậu."

   Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn hắn ta.
" Thật sự không có ý đó."

   Lục Thịnh Ngôn kiên định gật đầu.

  Thấy vậy Tiêu Chiến cũng thoáng thở phào. Anh cười nhẹ
" Được."

   Ngay lập tức cả người Lục Thịnh Ngôn giống như trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn mỉm cười gật gật đầu
" Vậy...tôi đi trước." Đã lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy Tiêu Chiến nở nụ cười với hắn. Chỉ cần như vậy là tốt rồi.

    Vương Nhất Bác cầm bình nước ngồi bên ngoài, thấy Lục Thịnh Ngôn đi ra liền vội vàng đứng lên. Trước khi đi Lục Thịnh Ngôn còn chào tạm biệt cậu nữa. Khó tin.

   Vương Nhất Bác lễ phép chào lại, sau đó vội vàng vào phòng bệnh. Cậu tỏ ra hơi lơ đãng hỏi
" Hai người nói chuyện gì vậy?"

    Tiêu Chiến nhìn bộ dạng cậu như vậy khẽ bật cười. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cười của anh liền bực mình quay lại
" Anh cười cái gì chứ."

  Tiêu Chiến bỏ qua bộ dạng giận dỗi của cậu, anh vươn tay vẫy vẫy cậu
" Qua đây."
" Hừ." Vương Nhất Bác chính là cứng đầu giận dỗi. Cho anh giấu cậu nói chuyện với người đàn ông khác này.

" Mau lên, qua đây để tôi xem vết thương của em nào." Giọng Tiêu Chiến dịu dàng.

   Vương Nhất Bác làu bàu một chút rồi đi chậm lại chỗ anh. Chân cậu đã được chỉnh sai khớp rồi nhưng vẫn hơi sưng. Nhưng đi lại cũng không ảnh hưởng nhiều.

   Đợi Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường, Tiêu Chiến liền đưa tay nhẹ nhàng sờ lên vết trên đầu cậu. Chăm chú nhìn một chút, Tiêu Chiến có chuý bất lực
" Xin lỗi em, để em chịu khổ rồi."

   Vương Nhất Bác vốn đang dịu ngoan để anh vuốt ve, nghe thấy hai từ " xin lỗi" liền bật dậy. Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, giọng nói thậm chí có chút run rẩy
" Đừng...đừng nói xin lỗi với em."

   Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu cúi đầu nắm chặt tay anh, cả người phát run. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu
" Em sao vậy Nhất Bác?"
   Vương Nhất Bác cắn chặt môi không nói gì, nhẹ lắc đầu.

   Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút lại lời mình vừa nói. Sau đó ngộ ra. Anh hơi cúi người vòng tay ôm lấy cậu, ghé sát vào tai cậu. Dịu dàng nói:
" Tôi hiểu rồi Nhất Bác, nếu em không muốn nghe vậy tôi liền sẽ không nói."

  Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt anh. Giọng nói vì  kiềm ném mà có chút ngắt quãng:
" Chiến ca....anh không có lỗi gì cả...không phải lỗi của anh. Anh có biết lúc đó em sợ thế nào không....không có anh em phải sống thế nào đây....Không cho phép anh làm vậy nữa...không cho phép!"

" Được" Tiêu Chiến vừa ôm chặt cậu hơn vừa dịu dàng trả lời.

" Chiến ca...em...em không cần lấy vợ... không cần cái gì mà con trai, con gái...em...em chỉ cần anh thôi. Hứa với em... đừng...đừng bao giờ bỏ em lại một mình." Vương Nhất Bác vừa nghẹn vừa run rẩy nói. Cậu cố gắng kiềm nén tiếng khóc của mình.

" Được!"

" Chiến ca?"

" Tôi đây."

" Em...em yêu anh!"

" Tôi biết"

" Rất rất yêu anh." Yêu đến vô pháp tự chủ. Yêu đến hận không thể giờ giờ khắc khắc bám chặt lấy anh không buông.

   Đáp lại cậu là nụ hôn dịu dàng từ anh. Cùng giọng nói thì thầm
" Tôi cũng yêu em, rất yêu!"

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx