Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở tay ôm người con gái ấy vào lòng, giọng nói pha chút trách cứ:
" Anh cũng có biến mất được đâu mà vội vàng như vậy, ngã bị thương thì làm sao?"
Cô gái không để ý lời anh vẫn vui vẻ nói:
"Anh đến đây gặp em sao, sao không nói em biết, nếu không phải hôm nay em vô tình qua đây là lại không được gặp anh rồi."
Tiêu Chiến bật cười đầy sủng nịch. Anh đưa tay xoa đầu cô
" Lịch trình công việc thế nào? Nếu mệt quá thì nói với anh, anh sẽ bảo người thu xếp, sức khoẻ là quan trọng nhất."
Cô gái tinh nghịch lắc đầu
" Không mệt, anh yên tâm đi em đều lựa sức mình mà làm việc đó, không thể để anh lo lắng cho em mãi."

Vương Nhất Bác có chút không chú tâm đối diễn, mắt thỉnh thoảng cứ liếc về phía bên này, nhìn một nam một nữ đằng kia cứ tíu tít với nhau, không hiểu sao lồng ngực cậu thấy bức bối khó tả. Lại nghe cậu chàng nam phụ nói chuyện cậu càng thấy không thoải mái:
" Vốn trong giới vẫn đồn Trần Ngọc Kỳ là người có hậu thuẫn lớn mạnh, hầu như những phim cô ta đóng đều có nhà đầu tư ủng hộ cô ta, giờ xem ra hoá ra là thật. Vốn tưởng là ông chú trung niên nào đó, ai mà ngờ lại là anh chàng trẻ đẹp thế này."
Càng nghe càng khó chịu, Vương Nhất Bác dứt khoát không nghe nữa, nói với bạn diễn là cần nghỉ một lúc, cậu liền đi lại phía Tiêu Chiến. Thực lòng cậu không muốn đi lại đó chút nào, ai bảo đồ dùng của cậu đều ở đó.
Lặng lẽ lại gần, lấy khắn lau mồ hôi và bình nước, định rời đi thì bị Tiêu Chiến gọi lại.
" Em tập xong rồi sao?" Nãy giờ vẫn để ý nhất cử nhất động của cậu, nên cậu vừa lại gần anh liền lên tiếng.
Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó cúi chào Hải Khoan và cô bé nọ.
Tiêu Chiến vẫy tay gọi cậu lại gần.
" Ngọc kỳ, đây là Nhất Bác, lần này diễn chung với em, em chiếu cố cậu ấy giúp anh nhé."
Rồi anh quay qua Nhất Bác
" Đây là Ngọc Kỳ, chắc em biết rồi, nữ chính"
Vương Nhất Bác và Trần Ngọc Kỳ chào nhau. Cái Vương Nhất Bác muốn biết là giữa anh và cô gái này là loại quan hệ gì kìa.
Trần Ngọc Kỳ chăm chú nhìn cậu một lát rồi quay qua nhìn Tiêu Chiến
" Chiến Chiến, là cậu ấy đúng không?"
Tiêu Chiến nhướn mày không phủ nhận. Đổi lại một nụ cười gian của cô
" Anh yên tâm, người của anh em sẽ hết lòng chăm sóc. Giờ em phải đi gặp đạo diễn đã, chút em mời anh ăn tối, chờ em nha"
    Tiêu Chiến người này, bao năm rồi giờ mới dám đến gần người ta, thật không hiểu anh ấy tự ti cái gì nữa. Thôi muộn một chút cũng tốt, thà muộn còn hơn không có.
Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười nhìn cô đi xa.
Vương Nhất Bác ngày càng khó chịu, hai người này thân nhau vậy sao.
" Chiến ca!"
" Hả"
" Không phải anh nói không muốn tìm nữ minh tinh sao"
Tiêu Chiến bật cười
" Cô ấy không giống những người khác"
Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác mím môi không nói gì. Kì lạ, tại sao ngày càng bức bối khó chịu nhỉ. Hay thật sự là do nắng quá nên say nắng rồi.

/////////

     Vương Nhất Bác vừa nằm trên giường vừa hồi tưởng bữa ăn tối nay, nhìn cách Tiêu Chiến và Trần Ngọc Kỳ nói chuyện rồi chăm sóc nhau đều rất thân thiết, cái loại thân cận vô dục vô tài ấy khiến cậu có chút ghen tị, thật sự không biết giữa họ là quan hệ gì. Yêu đương? Không giống lắm. Bao dưỡng? Lại cũng không phải.
  Aizzzzzz. Mà sao cậu phải so đo vấn đề này nhỉ. Có liên quan gì đến cậu sao. Aizzz. Không nghĩ nữa. Cậu dứt khoát đi ngủ.

     Lại nói về Tiêu Chiến, sau khi ăn tối với Ngọc Kỳ xong, anh liền nhận được điện thoại của thư ký của mình là Vu Bân.
" Sếp Tiêu, anh đã vài ngày không đến công ty rồi đấy!"
" Rồi sao? Ban giám đốc làm phản, cổ phiếu hạ, hay là chi nhánh nào sập?" Tiêu Chiến thản nhiên nói.
Vu Bân ngập ngừng:
" Vậy thì không có"
" Không có! Thế cậu gọi tôi về gấp để làm gì?"
" Bên cục trưởng Trương nói muốn bàn với ngài về dự án khai thác kia"
" Dự án khai thác gì?"
" Không phải chứ sếp, chuyện này anh cũng quên, dự án khai thác khoáng sản ấy."
" Không phải tôi quên, mà là có nhiều dự án khai thác quá. Dự án đó thời hạn thuê hình như là 20 năm phải không?"
" Đúng vậy!"
" Ít quá, hơn nữa giờ tôi không thiếu tiền, cứ để dự án đó lại đi. 50 năm hãy bàn lại." Tiêu Chiến nói xong dứt khoát cúp điện thoại.

    Vu Bân đầu bên kia vò đầu bứt tai, người khác chỉ sợ không tìm được nguồn để kiếm tiền, ai như sếp nhà anh, dự án người ta dâng tận miệng rồi mà vẫn không thèm. Nhưng thuê 20 năm thì đúng là ít thật. Đang suy nghĩ lại thấy chuông điện thoại reo. Sếp!
" Đặt vé máy bay về Bắc Kinh vào sáng mai cho tôi!"
" Sếp đổi ý rồi ạ?" Vu Bân ngạc nhiên.
" Không, tôi chợt nhớ ra hai ngày nữa Trác Thành sẽ về nước." Nói xong Tiêu Chiến liền cúp máy.

      Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn đến trường quay, lúc này đã bắt đầu quay những phân cảnh đầu tiên rồi. Số lượng phim có 30 tập, nên chắc chỉ tầm 2 tháng là xong.
Lưu Hải Khoan đứng cạnh Tiêu Chiến thật tâm nói:
" Tôi không nghĩ cậu chàng này lại diễn xuất tốt vậy, hơn nữa khá là kính nghiệp, mấy cảnh nguy hiểm người ta đều dùng đóng thế, riêng cậu chàng này nhất định tự mình hoàn thành!"
  Tiêu Chiến mỉm cười, không phải anh không lo lắng, nhưng đó là tính cách của cậu, hơn nữa chính điểm đó ở cậu làm anh say mê. Nên đành dung túng thôi.
" Chút nữa tôi về Bắc Kinh có chút việc, cậu chăm sóc em ấy giúp tôi!"
" Có việc gì khó giải quyết à?" Lưu Hải Khoan khó hiểu, từ lúc nắm chặt ban giám đốc, hầu như cậu ta không đích thân đàm phán bao giờ.
" Cháu trai của tôi lớn rồi, ý của phụ thân tôi là để nó tiếp quản dần gia nghiệp. Tôi còn muốn nuôi nhóc con nhà tôi, phải kiếm miếng khác thôi." Tiêu Chiến cười khẩy.
" Không phải chứ, cậu vất vả gây dựng lại từng ấy năm, mà giờ ông ta muốn hất cẳng cậu đi ư."
    Tiêu Chiến không nói gì. Thấy cảnh của Nhất Bác đã xong anh nhắc cô trợ lí Trình Tiêu gọi cậu lại chỗ anh.
    Vương Nhất Bác vừa rối rắm vừa lững thững đi lại chỗ anh. Tiêu Chiến đưa bình nước cho Nhất Bác rồi lấy khăn tự tay lau mồ hôi cho cậu.
   Vương Nhất Bác có chút chột dạ né tay anh, Tiêu Chiến làm như không thấy, vẫn cố chấp lau. Anh mỉm cười sủng nịch:
" Chút nữa tôi sẽ về Bắc Kinh, không ở đây chỉ em động tác được."
   Né không được cậu liền dứt khoát đứng yên cho anh lau. Nghe anh nói vậy liền gật gật đầu.
" Nếu có chuyện gì cần... mà thôi! Em nhớ chú ý cẩn thận, đừng để bản thân bị thương!" Tiêu chiến nói xong xoa xoa đầu cậu.
" Tôi đi đây!"
   Tiêu Chiến trước khi lên xe còn đặc biệt qua  chào tạm biệt đạo diễn.
      Vương Nhất Bác nhìn anh rời đi xong, liền ngồi xuống ghế nghiên cứu cảnh tiếp theo.
     Lưu Hải Khoan thấy cậu như vậy liền có chút khó chịu:
" Nhất Bác, cậu thấy Tiêu Chiến là người như thế nào?"
    Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh
" Chiến ca anh ấy rất tốt, tính cách tốt. Rõ ràng em với anh ấy chỉ mới quen, lại rất chăm sóc em"
      Lưu Hải Khoan bật cười lắc đầu.
" Sai, đúng là tính cách cậu ta tốt, bình thường đối xử với ai cũng một bộ thân sĩ, nhưng những người đó cậu ta lại chưa bao giờ để vào mắt, đó chỉ là lịch sự thôi. Anh chưa từng thấy cậu ta để tâm đến ai như cậu. Nói thẳng ra nếu không phải vì cậu ta, trình độ của cậu còn lâu mới đáng để anh tự mình dẫn dắt. Cậu hiểu ý anh không?"
     Vương nhất Bác có chút ngô nghê nhìn anh:
" Vì sao?"
     Lưu Hải Khoan cáu, Tiêu Chiến lẽ nào thể hiện chưa rõ ràng sao, không lẽ cậu nhóc này thật sự trì độn đến thế.
" Cmn cậu còn hỏi vì sao. Lẽ nào  cậu ta thể hiện chưa rõ ràng sao?" Âm lương của Hải Khoan có chút cao, khiến một số người có tâm liền nhìn lại đây.
    Thấy vậy anh liền nhỏ giọng lại.
" Nhất Bác, cậu nói thật với anh, lẽ nào cậu không nhận ra ư. Rằng cậu ta có tình cảm với cậu!"
     Phản ứng đầu tiên của Nhất Bác là ngạc nhiên, sau đó liền phủ nhận
" Chiến ca.... có tình cảm với em! Không thể nào đâu, anh ấy nói không có hứng với đàn ông mà."
     Lưu Hải Khoan có chút bất lực, cũng có chút thương cảm với bạn mình, nhưng anh cũng chỉ có thể nói đến đây, tiếp theo dựa vào sự lựa chọn của cậu nhóc này.

   Vương Nhất Bác vẫn còn đang mải mê trong suy nghĩ của bản thân.
   Tiêu Chiến có tình cảm với cậu!
    Làm sao có thể?
    Rõ ràng chính anh ấy nói anh ấy không có hứng thú với đàn ông mà!
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx