Chương43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trên xe, lúc này Vương Nhất Bác mới gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
" Chiến ca, người tên Lục Thịnh Ngôn vừa mời em đi uống cafe.
Không sao đâu, anh đừng lo.
Vâng, chút tới nơi em sẽ gửi định vị cho anh.
Anh đừng lo quá, không sao đâu."

Lục Thịnh Ngôn vẻ mặt hứng thú nhìn cậu nói chuyện điện thoại. Thấy Vương Nhất Bác đột nhiên đưa điện thoại về phía mình, hắn ngạc nhiên nhận lấy sau đó đưa lên tai nghe
" Chiến, yên tâm tôi chỉ tìm cậu nhóc nói chuyện thôi.
Đừng quá lo lắng, tôi sẽ không làm gì cậu nhóc đâu.
Tạm biệt."
Cúp điện thoại, Lục Thịnh Ngôn trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác. Sau đó cười hỏi cậu
" Sao lúc nãy cậu nói đã nhắn tin cho Chiến rồi?"
Vương Nhất Bác vẻ mặt lạnh tanh, không chút sợ hãi
" Nếu không nói vậy, anh Hải Khoan sẽ không cho tôi đi."
Lục Thịnh Ngôn bật cười
" Cậu không sợ tôi sao?"
" Đương nhiên sợ, nhưng tôi tin anh không làm gì tôi đâu."
"Vì sao?"
" Vì nếu muốn, anh đã làm từ lúc nãy rồi!"
Lục Thịnh Ngôn bật cười ha hả. Cậu nhóc này đúng là thú vị hơn hắn tưởng.

Xe dừng ở quán cafe cao cấp, Lục Thịnh Ngôn đưa Vương Nhất Bác đến phòng riêng đã đặt trước. Sau khi an vị, Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại ra gửi vị trí cho Tiêu Chiến. Mỉm cười nhìn anh nhắn lại hai chữ ngắn gọn ' Đợi anh'

Lục Thịnh Ngôn nghiêng đầu thú vị nhìn cậu, giọng nói pha chút ý cười
" Gửi vị trí cho Chiến rồi sao?"
Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm gật đầu.
" Anh muốn nói chuyện gì với tôi?"

Lục Thịnh Ngôn chỉ mỉm cười yên lặng, nhân viên đúng lúc mang đồ uống lên. Lục Thịnh Ngôn gọi một ly trà nóng, Khẽ nhấp một ngụm trà, Lục Thịnh Ngôn nhàn nhạt nói
" Vương Nhất Bác, cậu có biết Tiêu Chiến là người có địa vị như thế nào không?"
   Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu chưa bao giờ hỏi về công việc cũng như thân phận của anh.
" Vậy để tôi nói cho cậu nghe, Tiêu Chiến cậu ta là người thừa kế hiện tại của Tiêu thị, nhưng là người thừa kế tạm thời, ba cậu ta lúc nào cũng lom lom chiếm đoạt toàn bộ tài sàn cậu ta kiếm được. Ngoài ra, cậu ta còn có một thân phận cao ở giới ngầm, có biết bao kẻ vì thù hận vì danh lợi mà dòm ngó muốn lấy tính mạng cậu ấy. Cậu...có biết không"

    Vương Nhất Bác không nói được gì, chỉ là tay cầm tách cafe lên thoáng chút run rẩy.
   Lục Thịnh Ngôn nhìn vẻ mặt của cậu, giọng nói nghiêm túc:
" Vậy tôi không vòng vo nữa, Vương Nhất Bác, cậu nên rời xa Chiến đi thôi!"

Tay cầm tách cafe Americano lạnh của Vương Nhất Bác khựng lại. Cậu đặt lại tách xuống bàn nhìn thẳng vào Lục Thịnh Ngôn, giọng nói lạnh tanh
" Anh lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi như vậy?"

   Lục Thịnh Ngôn nghiêm túc nhìn lại cậu
" Dựa vào việc tôi có thể giúp em ấy, còn cậu thì không."

   Hai tay Vương Nhất Bác bất giác nắm chặt thành quyền.
    Anh ta nói đúng, cậu chỉ là một người bình thường, không những không giúp được gì mà có lẽ còn kiềm chân anh. Nhưng cậu cũng tin Tiêu Chiến, nếu anh muốn cậu rời khỏi anh, chỉ cần anh nói một câu, cậu chắc chắn sẽ không làm bẩn mắt anh. Ngoài chính bản thân Tiêu Chiến ra, không ai khác có quyền bắt cậu từ bỏ tình yêu của mình.
   Vương Nhất Bác không hề yếu thế, cậu hỏi ngược lại
" Anh định giúp anh ấy như thế nào, một lần nữa đưa anh ấy trở lại khu trị liệu đó sao?"
Lục Thịnh Ngôn giật mình, toàn thân cứng đờ. Vương Nhất Bác lạnh tanh nói tiếp:
" Anh cảm thấy người từng dồn anh ấy vào chỗ chết như anh, còn tư cách để ở bên cạnh anh ấy ư?"

" Cậu..." Lục Thịnh Ngôn tái mặt, hắn không nghĩ tới Tiêu Chiến lại tiết lộ những chuyện khi đó với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt đã có chút tái của Lục Thịnh Ngôn, cậu nhấp một ngụm cafe
" Chiến ca nói với tôi, ngài Lục đây rõ ràng là yêu người tên Tiêu Kỳ mà không biết. Nhưng từ bây giờ xem ra, Chiến ca anh ấy sai rồi, người mà anh yêu hẳn phải là Chiến ca CỦA TÔI mới đúng." Vương Nhất Bác cố tình nhấn mạnh hai chữa của tôi.

Lục Thịnh Ngôn im lặng không nói gì. Không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng Vương Nhất Bác lại hiểu, cậu cười nhạt
" Anh không còn cảm thấy ghê tởm hay sao? Anh biết cảm giác bị bỏ đói trong phòng tối là như thế nào không, biết cảm giác điện giật lan tràn toàn thân là như thế nào không, biết thế nào là nửa tháng ròng không thể ngủ không. Suýt chút anh ấy đã không còn tồn tại rồi Không phải chính anh là người đã ban cho Chiến ca những ngày tháng như địa ngục à!" Giọng Vương Nhất Bác khi nói về những chuyện kia ngày một trở nên gay gắt.

Sắc mặt Lục Thịnh Ngôn lại trắng thêm vài phần, những hắn vẫn im lặng không nói, đơn giản hắn không thể phản bác, vì sự thật đúng là vậy.
" Anh cảm thấy mình có quyền ở bên cạnh anh ấy sao?"
" Có quyền hay không, không phải do cậu nói!" Lục Thịnh Ngôn gần như nghiến răng mà nói ra câu này.

Vương Nhất Bác thản nhiên
" Đúng, tôi không có cái quyền này, nhưng anh có, Chiến ca cũng có. Anh thử tự đặt tay lên ngực mình, xem xem, bản thân có xứng với anh ấy không?"

" Vậy cậu xứng sao?"
Vương Nhất Bác chầm chầm lắc đầu
" Tôi tự thấy bản thân không xứng, nhưng Chiến ca anh ấy cảm thấy xứng." Giọng nói cậu dần trở nên kiên định
" Tôi biết tôi chỉ càng khiến anh ấy bận tâm phiền lòng, nhưng chỉ cần anh ấy chưa chán ghét tôi, thì tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy, vì đó là điều anh ấy muốn, cũng là điều bản thân tôi muốn."
" Lục Thịnh Ngôn, năm xưa anh làm vậy, không phải vì anh không chấp nhận được việc Tiêu Chiến yêu đàn ông, cái anh không chấp nhận được là tại sao người đó không phải là anh!"

Đúng lúc này cửa phòng bật mở, cắt đứt bầu không khí nặng nề. Hai người đồng loạt quay ra nhìn liền thấy Tiêu Chiến vẻ mặt lạnh tanh ủ đầy sát khí, cước bộ có chút gấp mà bước vào.

    Vừa vào cửa, Tiêu Chiến không nhìn hay chào hỏi ai trực tiếp gọi Vương Nhất Bác:
" Nhất Bác, qua đây."
Vương Nhất Bác lễ phép nói " Xin phép" sau đó liền đứng dậy đi đến chỗ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nói lời nào, liền đem người đi thẳng.
Từ đầu đến cuối Lục Thịnh Ngôn không một lần quay lại nhìn Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác. Trong đầu lẩn quẩn những lời Vương Nhất Bác nói với hắn, nhất là câu cuối, giống hệt câu nói năm đó Tiêu Chiến đã nói với hắn trước khi sang nước ngoài.

    Khi ấy Tiêu Chiến nuốt mặt dây chuyền vàng bị ngộ độc phải đưa vào cấp cứu khẩn cấp, không hiểu làm cách nào, trong lúc cấp cứu cậu ta còn đủ tỉnh táo để gọi điện báo cảnh sát, càng không rõ điện thoại cậu ta lấy được từ đâu. Sau này một nhân viên ở đó khai báo mất điện thoại, Lục Thịnh Ngôn mới ngộ ra, Tiêu Chiến hoàn toàn là đem tính mạng ra đánh cược. Cược mạng sống của mình, đổi lấy tự do và tình yêu.
    Hiểu ra đã quá muộn, cơ sở đó bị vây quét, toàn bộ những nhân viên ở đó đều bị bắt giam. Lục Thịnh Ngôn vì là người ngoài, nên chỉ bị gọi lên thẩm tra rồi thả về. Tuy vậy, hắn vẫn bị bố bắt ra đảo một thời gian dài.

    Trước khi rời đi, hắn có đến thăm Tiêu Chiến ở bệnh viện. Lục Thịnh Ngôn có chút mờ mịt, hắn chỉ là muốn Tiêu Chiến quay về con đường dương quang như bao nhiêu người khác, đừng dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Kỳ mà thôi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Tiêu Chiến thấy Lục Thịnh Ngôn tiến vào liền mở mắt nhìn hắn ta, trong mắt bình lặng, không có sợ hãi, không có chán ghét càng không có căm phẫn. Tiêu Chiến đưa tay tháo xuống ống trợ thở, giọng nói có chút yếu ớt vang lên
" Đến để xin lỗi tôi à?"
Lục Thịnh Ngôn hốc mắt hơi đỏ lên, gật gật đầu.
" Không cần xin lỗi, chung quy là tôi ngu ngốc nên đáng đời bị như vậy, tôi biết mình không giống những người khác, nhưng đó không phải là bệnh. Lục Thịnh Ngôn, anh không nên đối xử với tôi như vậy."
Lục Thinhn Ngôn lắc đầu, có chút lắp băp
" Không phải, tôi không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến như vậy, tôi không muốn cậu trở thành Tiêu Kỳ thứ hai, chết bởi miệng lưỡi thế gian."
" Đó là chuyện của tôi, Lục Thịnh Ngôn, cũng là chuyện riêng của bản thân Tiêu Kỳ, không ai có quyền phán xét chúng tôi."
" Nhưng Tiêu Chiến, xã hội này không khoan dung với những người như cậu đâu."
" Tôi không cần họ khoan dung. Lục Thịnh Ngôn, có điều này từ khi bị bắt tôi vẫn luôn muốn hỏi anh!"
" Cậu hỏi đi!"
" Anh với Tiêu Kỳ là loại quan hệ thế nào?"
Lục Thịnh Ngôn im lặng một chút, sau đó ngập ngừng:
" Chúng tôi là trúc mã, lớn lên bên nhau, vốn rất thân cận, cậu ta chưa từng giấu diếm tôi việc gì, duy nhất có 1 việc, là cậu ta yêu Long Ngạo. Sau khi phát hiện ra, tôi liền cảm thấy giống như bị phản bội vậy, người bạn quý giá của tôi lại thích một tên đàn ông, thật đáng kinh tởm." Càng về sau giọng nói càng khó kiềm nén phẫn nộ.
Tiêu Chiến yên lặng nghe, sau đó anh nhàn nhạt nói một câu
" Lục Thịnh Ngôn, anh đã bao giờ tự hỏi nếu người Tiêu Kỳ yêu là anh, anh sẽ thấy thế nào không?"
Một câu liền đem Lục Thịnh Ngôn đang tức giận ngơ ra. Hắn cũng thực tâm thử suy nghĩ một chút, sau đó lắp bắp
" Chuyện...chuyện này..." đúng là nếu nghĩ lại cũng không phải khó chịu như vậy.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng đó của hắn, hơi hơi thở dài
" Đã phát hiện ra chưa, anh cảm thấy bị phản bội vì tại sao người anh ta yêu không phải anh, anh kinh tởm bởi tại sao, người anh ta chọn lại không phải anh." Ngập ngừng một chút liền nghiêm túc nói:
"Lục Thịnh Ngôn, thực ra bản thân anh lại rất yêu Tiêu Kỳ không phải sao."

Lục Thịnh Ngôn chạy chối chết.

Kết thúc hồi ức, Lục Thịnh Ngôn mới nhìn theo hướng Tiêu Chiến rời đi, nhìn thật lâu vẫn không rời mắt.

Tiêu Chiến, em nói đúng, khi đó tôi là yêu cậu ấy, chỉ là đoạn tình cảm ấy tôi đã buông xuống được rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn bù đắp lại tất cả những gì mà tôi đã nợ em. Chỉ vậy thôi, không xa cầu gì hơn.

_____________________________
Đừng quên like, Comment, Follow mình để ủng hộ m nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx