Âm thầm dõi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào thu, trong trường đại học từng hàng bạch hỏa vàng hoe, từ kí túc xá nhìn xuống có thể thấy câu lạc bộ bóng đá đang chạy bộ, thấy câu lạc bộ vẽ tranh đang hí hoáy lưu giữ cảnh sắc này, thấy cả gương mặt anh đang nhìn lên ban công với từng giọt mồ hôi nhễ nhại.
" Tiểu yêu tinh làm gì mà thẩn thơ thả hồn thế hả? Có nhanh chân xuống đây phụ tụi này không thì bảo? "
" Ờ...a a...ờ xuống liền" Tiêu Nhi một phen hoảng loạn, tim như bổ nhào khỏi lòng ngực, nhanh chóng đáp lời. Cô chạy vội vào trong quơ lấy cái điện thoại rồi xuống lầu.
" Này cậu có biết coi đồng hồ không thế hả? Hẹn 3h mà nãy giờ đứng trên kia thả hồn theo gió!" anh tức tối nhìn cô.
Tránh ánh mắt màu trà kia, cô vội đưa ánh nhìn sang cô bạn thân Minh Quyên " Quyên Quyên người ta là nhất thời đãng chí mà. Tha lỗi cho người ta nha nha " cô thừa biết chiêu làm nũng này ai tuyệt đối không thể dùng nhưng có hiệu quả đối với Minh Quyên.
" Rồi rồi dù sao cậu có mặt là tốt rồi" cười dịu dàng như nước " Chúng ta bàn tiếp nha mọi người ". Đám đông tụm lại bàn tán rôm rả.
Tiêu Nhi tìm đến một gốc cây bạch hỏa gần đó, tựa lưng vào thầm nghĩ ' với vai trò thiết kế phục trang trong câu lạc bộ kịch, mình có thể gần anh hơn'. Năm ấy cô vì anh từ bỏ giấc mơ thiết kế ở Anh theo học chung một trường đại học, chọn câu lạc bộ kịch mà anh thích dù bản thân chẳng có khiếu diễn xuất, may mà cô được nhận về khoản thiết kế trang phục. Từ đó cho rằng cô và anh cũng tồn tại điểm chung ấy chứ. Nhìn anh nhiệt huyết với đam mê cô lại mỉm cười ngốc nghếch.
" Cười ngốc cái gì đó? " Nhã Liên thình lình xuất hiện trước mặt, nhìn cô đầy khó hiểu.
" Ôi lạy chúa...cậu có trò nào dọa người hơn thế nữa không? " Tống Tiêu Nhi một phen thất kinh hồn vía " Đâu đây? "
" Hôm nay bổn công chúa đại giá quang lâm là muốn thông báo cho nhà ngươi biết chuyện thường ngày ở thành phố này, tớ lại thất tình rồi! " cô thở dài ánh nhìn xa xăm vô định
Tiêu Nhi vỗ vai cô " thêm một chàng trai giác ngộ được rồi " nhìn Nhã Liên với vẻ mặt đầy cảm thông.
" Cậu giỏi lắm!" đầy thách thức nhìn cô, rồi chuyển hướng nhìn vào đám đông có Vương Vũ An, cố ý to tiếng " Đỡ hơn cậu bị thiếu gia họ Vương cho dùng bùa mê, 10 năm rồi mà cứ nhất nhất bám đuôi, nhất nhất cự tuyệt tình cảm với mấy người con trai khác".
" Cậu...cậu... "thẹn quá hóa giận, mặt cô đỏ phừng, hai mắt trợn to, đầu óc rỗng tuếch, lời nói bị nghẹn lại nơi cổ họng.
" Sao nào nói trúng tim đen rồi chứ gì? " Bạch Nhã Liên đắc chí nhếch miệng thành một đường cong - nụ cười của kẻ thắng cuộc.
" Ai nói là tớ vì Vương Vũ An mới từ chối tình cảm của mấy người con trai khác chứ. Vì căn bản tớ không thích con trai, tớ yêu con gái. Được chưa? " cô rống to lên làm cho ai đó trong phạm vi bán kính 100m vẫn có thể nghe được.
' tôi yêu con gái ' bốn từ đó đã quy tụ ánh nhìn của mọi người, ai nấy đều nhìn Tống Tiêu Nhi cái kiểu thì ra là thế !
Tình cảm của em chỉ nên để trong bóng tối, thầm lặng dõi theo anh không cần đáp trả.
Bạn đã từng không suy nghĩ từ bỏ tất cả chỉ để được gần anh ấy thêm chút nữa chưa?
P/s : Hy sinh thầm lặng vì người ấy là đang thể hiện mình ngu ngốc đến cỡ nào. Dẫu bạn có hy sinh tất cả của bản thân có chắc là người ấy sẽ cảm động mà nhìn nhận bạn, xin lỗi nhưng dẫu có đó cũng chỉ là sự thương hại của người đó dành cho bạn. Hãy cân nhắc yêu bản thân trên người khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro