Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đấy Tiêu Nhi được đãi ngộ với ánh nhìn đầy thiện chí của mọi người. Cũng nhờ vào đó mà cô nhận được một món hời lớn.
" R...rrrrrrr " đang lướt web, điện thoại bỗng xuất hiện một tin nhắn
" Chào buổi tối tiểu yêu tinh "
Số điện thoại này cô đã đặc biệt lưu vào danh bạ với cái tên ' My love ', một giây nhìn chối chăng như không thể tin được, đây là tin nhắn đầu tiên anh gửi cho cô từ lúc cô có số của anh, lập tức cuống cuồng trả lời lại
" Buổi tối vui vẻ " thầm nghĩ ' như vậy không được, nếu trả lời vậy nhỡ như anh không nhắn tin nữa '.
Thế là xóa đi rồi lại nhấn " Vũ An chào buổi tối. Cậu chưa ngủ sao? ", ' không đúng vậy chẳng phải hỏi thừa sao? Anh ấy chắc sẽ cho rằng mình là một con nhỏ dở hơi '.
" Chào cậu Vũ An, có chuyện gì cần nhờ mình vậy? " , ' không được như vậy anh sẽ cho là mình thấy phiền khi nhắn tin với anh ',' Làm sao mới được đây? '.
Bỗng một tin nhắn nữa lại được đưa đến " Cậu đang bận à? Nói chuyện chút được không? "
" Được được, bận gì a, tớ hoàn toàn rảnh rỗi. "
" À. Tớ hỏi cậu một chuyện này hơi khó nói... Cậu hứa phải trả lời thật lòng ấy. "
' Chuyện khó nói? Không phải tỏ tình chứ?!! ' tim cô bỗng đập loạn xạ, đầu óc mơ hồ, tay chân bỗng luống cuống lên, cơ hồ khó khăn mới nhấn được hai chữ " nhất định "
" Cậu có yêu "
' Yêu? Không phải chứ? ' nhịp thở bắt đầu khó khăn, Tiêu Nhi tựa như bổ nhào ngã úp mặt xuống tấm nệm " A...a...aaaaa"
" Có chuyện gì thế ? " Minh Quyên thất kinh hồn vía, lập tức chạy lại. Nghe có tiếng nói, cô ngẩng mặt lên, trợn tròn đôi mắt, mặt cắt không một giọt máu " Á...á... á " .
" Con điên này ban đêm thế này la toáng lên là sao hả? "
" Là cậu sao... Không phải ma ?" giọng nói yếu ớt khiến người ta chỉ muốn dỗ dành.
" Ma? Hử chẳng phải tại cậu la lớn thế nên tớ mới vội vội vàng vàng quên bỏ mặt nạ hay sao? " Minh Quyên vừa nói vừa chỉ lên khuôn mặt trắng toát của mình " Xì...làm gì có con ma nào xinh đẹp như này xuất hiện cho cậu ngắm, không biết hưởng thụ mà ".
" Tự luyến vừa thôi." Tiêu Nhi lấy lại hồn vía, liếc xéo cô.
" Ai chọc tiết cậu thế?"
"Hả? A...là một tin động trời đấy nha! Con kiến mang bầu với con voi đó! " Tiêu Nhi tỏ vẻ mặt nghiêm trọng như tuyên ngôn độc lập.
Minh Quyên phối hợp theo cô bạn làm vẻ đồng tình " À còn có tin mà cậu chưa biết là cả con kiến và con voi đó đều được một cô gái mang đến từ sao hỏa, cô gái ấy tên là Tống Tiêu Nhi "
" Cậu...cậu dám " cô đứng phắt dậy vồ tới Minh Quyên.
Bỗng điện thoại nhận được tin nhắn, phản xạ tức khắc quay đầu lấy điện thoại.
An : Xin lỗi lúc nãy tới bận giúp mấy em khóa dưới sửa nguồn điện.
Nhi : Đúng là dân điện đèn mà :-)
An : À chuyện lúc nãy tớ hỏi.
' Nguy rồi anh ấy đề cập rồi ' thần kinh lúc này của Tiêu Nhi căng như dây cáp, tay ướt át mồ hôi.
" Cậu có tình cảm gì với Minh Quyên không? "
" ? " có một chút khó hiểu trào dâng, không hiểu sao cái tên ' Minh Quyên ' từ miệng Vương Vũ An phát ra lại khiến cô thấy khó chịu đến thế chứ?
" Ý tớ là cậu có yêu Minh Quyên không? Hôm trước cậu bảo cậu yêu con gái. "
Một phút thất kinh, có cái gì đó nhói trong tim, lúc này cô muốn đứng trước mặt anh hét lên rằng ' người tớ yêu không phải là Minh Quyên, vốn dĩ cậu là người tớ yêu '. Nhưng cô làm gì có cái can đảm ấy chứ, nếu có cái lá gan ấy thì tình cảm này cũng không cần ấp ủ những 10 năm.
" Yên tâm tớ không tranh Minh Quyên với cậu đâu. Minh Quyên không phải sở thích của tớ, tớ thích mẫu người phải có dáng phì nhiêu, vĩ đại như gấu mẹ vậy a. Mùa đông ôm rất ấm áp, mùa hè thì mát mẻ :-) "
" Sở thích của cậu thật đặc biệt...nhỉ? "
Cứ thế mà những tin nhắn trao đổi qua lại giữa cô và anh vẫn diễn ra, nhưng chủ đề nói chuyện tất nhiên không phải về cô, là về Minh Quyên.
Chỉ cần một tin nhắn của anh đã khiến em điếng người vì hạnh phúc, dù chỉ là bâng quơ vài dòng hay vì một người nào khác em cũng sẽ níu giữ từng giây phút được nhắn tin với anh.
Bạn có từng rối rít lên khi nhận tin nhắn của người ấy chưa? Hay bày ra những trò nhảm nhí, những chủ đề dở hơi chỉ để anh ấy nhắn tin với mình lâu hơn chút nữa?
P/s : Cuộc sống của cô gái thầm yêu chỉ đơn giản là vậy, cất giữ cả khoảng trời trong tim nhưng khi nhắn tin với người ấy lại mang cho mình cái bộ mặt chú hề, đơn giản vì sợ bị anh phát hiện cái tình cảm này của em, sợ anh nhàm chán và rất sợ hai chữ ' đã xem ' nhưng không thấy hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro